Sầm Hỉ từng thấy Giang Bạch Lộ cũng không phải chuyện kì lạ gì. Giống như buổi tối hôm nay, họ có thể trời xui đất khiến gặp nhau ở quán bar, vào một ngày nào đó trước đây Sầm Hỉ cũng có thể đã nhìn thấy Giang Bạch Lộ ở một trung tâm thương mại hoặc nhà hàng nào đó.
Ký ức trong não ít đúng hơn so với bản ghi trắng đen. Giả sử ngày hôm nay ai đó nói với bạn rằng anh ta thích rau mùi, ngày mai bạn hồi tưởng lại, bạn có thể nghĩ rằng một người khác thích rau mùi, còn anh ta lại thích rau hẹ.
Hoặc có thể nửa đêm trong mơ, bạn thấy bạn đã từng đi qua giao lộ hoặc rẽ vào đường phố nào đó, rất có khả năng theo thời gian trôi qua, nó từng chút xâm nhập vào bộ nhớ của não bạn. Khi ranh giới giữa giấc mơ và ký ức dần mờ đi, bạn sẽ không thể phân biệt đó là mơ hay là thực.
Sự trùng hợp của gặp gỡ ngẫu nhiên trong hiện thực và sự trùng hợp của rối loạn ký ức là hết sức phổ biến. Điều bất thường là biểu hiện và thái độ của Sầm Hỉ khi đề cập đến sự trùng hợp với Giang Bạch Lộ.
Sầm Qua hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng Giang Bạch Lộ. Sau một lúc, ánh mắt như thường lệ liếc nhìn Sầm Hỉ đứng ngồi không yên ở phía sau. So với Giang Bạch Lộ, Sầm Hỉ mới tuổi đôi mươi dường như không có chút phòng vệ nào, tất cả niềm vui nỗi buồn đều hiện rõ trên mặt. Giang Bạch Lộ không nói, Sầm Qua cũng nhận ra…
Sầm Hỉ đã từng thấy Giang Bạch Lộ, mà chuyện này cũng liên quan đến Sầm Qua.
Sầm Qua lái xe trở về nhà, Sầm Hỉ nhanh nhảu vọt ra khỏi xe, mỉm cười vẫy tay với Sầm Qua đang ngồi trên ghế lái, “Lái xe cẩn thận, ngủ ngon!”
Lời còn chưa dứt, cậu chàng thấy Sầm Qua rút chìa khóa rồi xuống xe. Vẫn lo lắng Sầm Qua hỏi cậu chuyện Giang Bạch Lộ, vội vàng giành lời hỏi trước, “Anh ơi, đêm nay anh không về nhà riêng ạ?”
Sầm Qua liếc nhìn cậu một cái, “Không về.”
Sầm Hỉ dạ một tiếng, cúi đầu chạy về phía biệt thự, vừa chạy vừa giải thích: “Sáng mai em có tiết học, em lên nhà tắm rửa ngủ trước đây!”
Cả người khó khăn lắm mới bước được hai bước, sau áo đã bị túm lấy, Sầm Qua kéo cậu trở về, giọng nói nhàn nhạt: “Đừng đi vội, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em.”
Cơ lưng Sầm Hỉ cứng còng, trong lòng run sợ mà bị Sầm Qua xách đến mép sofa trong phòng khách tầng một. Bả vai run rẩy, đầu rũ xuống, cậu chàng liên tục nhìn chằm chằm dưới đất. Lông tơ sau lưng gần như dựng thẳng đứng dưới ánh mắt xem xét kỹ lưỡng của đối phương…
Thật sự còn đáng sợ hơn việc rón rén làm chuyện xấu rồi vừa khéo bị bác cả bắt gặp lúc trước.
Nghĩ đến đây, Sầm Hỉ không kìm lòng được nhớ đến cuối năm ngoái, cậu thi xong Tiếng Anh cấp bốn vào cuối tuần, được tài xế đón về Sầm gia. Ăn xong bữa trưa, bầu trời trong vắt không một gợn mây, chó bự của nhà họ Sầm vui vẻ lăn lộn trên bãi đất trống trong sân nhỏ cạnh cửa sổ sát sàn.
Sầm Hỉ lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lên tầng kéo kín rèm cửa rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại và ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy, bên ngoài tối om, cơn mưa bất chợt tầm tã trút xuống nện rầm rầm lên cửa sổ thủy tinh.
Sầm Hỉ buồn chán rời giường, mở cửa rồi bước ra ngoài. Đi ngang qua phòng sách của bác cả, thấy cửa phòng mở toang, đèn bàn tỏa ánh sáng trắng dịu êm trên bàn làm việc, cửa sổ đối diện khép hờ, gió lạnh kèm mưa bụi từ cửa sổ tiến vào, thổi trang giấy dưới đèn bàn bay phần phật.
Nhưng trong phòng không có một bóng người.
Sầm Hỉ do dự hồi lâu, nhìn xung quanh xác định không có ai, khẽ khàng bước vào trong phòng, thò người ra nắm lấy chốt cửa sổ muốn khóa chặt cửa. Trong khoảnh khắc cửa sổ đóng lại, đế cửa mang theo một đợt gió mạnh, trang giấy trên bàn bị cuốn vào giữa không trung, chậm rãi hạ cánh lên chiếc thảm bên cạnh chân cậu.
Sầm Hỉ cúi xuống nhặt trang giấy, đang định đặt nó về chỗ cũ, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy. Động tác của cậu khựng lại, con mắt tràn đầy kinh hoàng. Mí mắt khẽ nâng, cậu không kìm được mà nhìn vào những trang giấy trắng rải rác trên mặt bàn.
Tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên bên ngoài phòng sách, âm thanh của chủ tịch tập đoàn họ Sầm càng thêm rõ ràng trong không khí, tiếng nói gián đoạn chui vào màng nhĩ: ”Nếu cậu ta trở về… Tùy cậu ta thôi…”
Sầm Hỉ chỉ kịp đặt trang giấy trên tay xuống bàn, hốt hoảng xoay người thì đụng phải ánh mắt không vui đầy nghiêm khắc của người cầm quyền tập đoàn họ Sầm.
Cậu sợ nhũn cả hai chân, ấp úng giải thích mình vào để đóng cửa sổ.
Chủ tịch Sầm im lặng cúp điện thoại di động, con mắt nhàn nhạt lướt qua cửa sổ đóng chặt, ngoài dự đoán thu lại khí thế toàn thân, trầm giọng dặn dò cậu giữ kín miệng, sau đó hời hợt bỏ qua chuyện này.
Sầm Hỉ ngoan ngoãn rũ mắt ra khỏi phòng, thở dài nhẹ nhõm sau khi sống sót khỏi tai nạn, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi.
Quản gia nghe thấy tiếng động từ trong phòng bước ra, thấy cái trán và khóe miệng Sầm Hỉ bị thương, lập tức xoay người trở lại tìm thuốc mỡ. Phòng khách liền khôi phục yên tĩnh, Sầm Hỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh.
Sầm Qua đứng ở trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống: ”Ngẩng đầu lên.”
Sầm Hỉ căng thẳng ngẩng đầu.
Sầm Qua ôm tay, nhìn mặt cậu suy nghĩ một lát, thờ ơ mở miệng hỏi: ”Lần trước đưa đồ vật cho em, còn giữ không?”
Sầm Hỉ ngạc nhiên mở to mắt, chưa phản ứng kịp, ”Vật gì vậy?”
Sầm Qua giơ tay sờ mũi, khuôn mặt tỏ vẻ sốt ruột, ”Khuy măng sét.”
Sầm Hỉ: ”…”
Trong vòng một giây, lo sợ bất an trên mặt cậu chàng hoàn toàn biến mất, ngược lại cậu cười hì hì hỏi, ”Anh ơi, khuy măng sét anh cho em lần trước, là muốn tặng ai vậy?”
Giọng nói của cậu chàng tự nhiên, ”Có phải là muốn tặng cho chị dâu của em không?”
”Nhưng tại sao lần đó khi anh mang về lại không tặng?” Sầm Hỉ hả hê dào dạt, ”Có phải là bị chị dâu của em từ chối không ạ?”
Giọng nói của Sầm Qua lạnh đi, ”Sầm Hỉ.”
Sầm Hỉ theo phản xạ có điều kiện dựng thẳng sống lưng, kẹp chặt đuôi thành thật nói: ”Vẫn còn đang giữ, đang giữ ạ. Em giữ gìn cẩn thận lắm, bây giờ em lấy cho anh.”
Cậu chàng xoay người, không dám ngừng nghỉ chạy như bay lên tầng trên, chạy được nửa đường bước chân đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Sầm Qua đang ngồi dưới tầng, sự việc trôi qua mới phản ứng được, anh của cậu có phải là… căn bản không muốn lén tra hỏi cậu, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn tìm cậu lấy lại đôi khuy măng sét kia phải không?
Khóe miệng Sầm Hỉ hơi co quắp.
Bóng dáng của đối phương biến mất ở chỗ rẽ lên tầng hai, Sầm Qua lười biếng dựa người vào sofa, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điện thoại di động ngắm nghía một lúc, dường như nhớ đến điều gì đó, anh khẽ cong khóe môi. Thật tưởng anh không biết, Giang Bạch Lộ cố ý dẫn dắt anh?
Bao nhiêu bí bật giấu kín không nói ra, trời cũng không đến mức sụp đổ. Nếu muốn làm anh nôn nóng, như vậy anh càng không vội. Anh không gấp, liền đến lượt Giang Bạch Lộ sốt ruột.
Sầm Qua hơi híp mắt, anh sẽ chờ đến lúc Giang Bạch Lộ gấp gáp đến mức không giữ được bí mật, tự dâng mình lên tận cửa nói cho anh nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...