Chiều chủ nhật Giang Bạch Lộ quay về, Tần Nhất Hành muốn lái xe chở cậu. Giang Bạch Lộ nói không cần nhưng Tần Nhất Hành làm ngơ, khăng khăng khởi động xe. Từ trong xe, hắn thấy Giang Bạch Lộ ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây, cúi đầu thản nhiên nghịch điện thoại di động, giống như đang chờ đợi ai đó.
Tần Nhất Hành bấm hai tiếng còi ô tô, Giang Bạch Lộ nghe thấy ngẩng mặt lên. Thấy xe của hắn thì cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn bước đến, mở cửa chỗ phó lái rồi cúi người bước vào, mở lời: ”Không phải cậu thật sự nghe lời của Tống Đường, đuổi việc người pha chế rượu kia chứ?”
”Không.” Tần Nhất Hành vừa giơ tay xoay chìa khóa xe vừa lười biếng mở miệng đáp, ”Chỉ cho anh ta nghỉ ngơi dài hạn vài ngày mà thôi.”
Giang Bạch Lộ: ”…”
Cậu giơ tay đè bày tay đang giữ chìa khóa của đối phương, ”Tôi thật sự không cần cậu đưa tôi về đâu.”
Tần Nhất Hành quay đầu liếc nhìn cậu, ”Đúng lúc đêm nay tôi cũng muốn về nhà, tiện thể đưa cậu một quãng thôi.”
Giang Bạch Lộ đành phải nói thật, ”Tôi cùng với Sầm Qua trở về.”
Tần Nhất Hành cười nhạo, ”Người ta chưa về bây giờ, cậu làm thế nào? Đêm qua tôi còn nghe Dụ Quân Lân nói trường đua ngựa mới được tặng vài con ngựa đực đẹp lắm, buổi chiều hôm nay đi xem.”
Giang Bạch Lộ im lặng nhìn hắn, dường như băng qua hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ phía sau hắn đờ ra.
Tần Nhất Hành do dự giây lát, nhíu mày khẽ hỏi cậu: ”Hôm qua Sầm Qua tự mình nói với cậu, hôm nay anh ta sẽ lái xe đưa cậu về nhà à?”
Giang Bạch Lộ nghe xong thu hồi ánh mắt, bĩu môi về phía sau hắn, cười tủm tỉm nói: ”Không phải, tự cậu hỏi anh ấy đi?”
Khi cậu nói hết, Tần Nhất Hành còn chưa kịp phản ứng, bên kia liền vang lên hai tiếng gõ cửa sổ không nặng không nhẹ. Tần Nhất Hành quay đầu lại thấy một người đàn ông đẹp trai nhíu mày đứng bên ngoài xe, hắn vô thức ấn cửa xe hạ xuống, vừa định mở miệng nói chuyện thì thấy Sầm Qua cúi người, bắc một cánh tay lên trên cửa xe, ánh mắt anh rơi vào người Giang Bạch Lộ, nét mặt như cười, ”Tôi chờ em cả buổi không thấy em đâu, em lại ung dung tay trong tay với bạn tốt của em ngồi trong xe luyến tiếc không muốn xuống? Có phải còn cần hôn tạm biệt không?”
Lời nói này chứng thực câu trả lời của Giang Bạch Lộ, Sầm Qua sẽ lái xe đưa cậu về. Tần Nhất Hành cảm thấy có chút hàm ý khác lạ ở bên trong.
Giang Bạch Lộ ngay lập tức rút tay khỏi mu bàn tay của Tần Nhất Hành, làm động tác xin tha thứ với Sầm Qua. Nhưng cậu vẫn không xuống xe, ngược lại, cậu nhìn Tần Nhất Hành, kéo dài âm thanh nhấn từng chữ: ”Quên nói cho cậu…”
Sầm Qua thoáng nhìn động tác qua loa có lệ của cậu, hừ nhẹ một tiếng. Anh đứng thẳng dậy, từ phía đầu xe vòng qua, giơ tay mở cửa bên ghế phó lái rồi khoanh tay rũ mắt nhìn cậu, không hờn giận nói: ”Sao còn chưa ra, chờ tôi giúp em cởi dây an toàn nữa hả?”
Giang Bạch Lộ thành thật dạ một tiếng, nuốt xuống lời chưa nói hết, thuận tiện chui ra khỏi xe, xoay người bước lên một chiếc xe đậu cách Tần Nhất Hành không xa. Sầm Qua bước theo cậu rồi ngồi vào ghế điều khiển.
Tần Nhất Hành sửng sốt, sau đó cũng tháo dây an toàn và xuống xe, đi đến phía sau xe của Sầm Qua, thấy Dụ Quân Lân đứng bên ngoài cửa sổ nói chuyện gì đó với Sầm Qua. Hắn nhướn mày vẫy tay chào hỏi đối phương rồi với đến phía bên ghế phó lái, nhíu mày dò hỏi: ”Cậu vừa nói, quên nói cho tôi biết cái gì?”
Động tác thắt dây an toàn của Giang Bạch Lộ hơi khựng lại, cậu quay đầu lặng lẽ nhìn hắn.
Giang Bạch Lộ dùng một tay chống ghế, ghiêng người hôn má Sầm Qua một cái, sau đó quay lại, tươi cười rạng rỡ nhìn về phía người bạn thân vẻ mặt sững sờ ở bên ngoài, ”Quên nói cho cậu, bây giờ Sầm Qua là bạn trai của tôi.”
Tần Nhất Hành: ”…”
Hắn đột ngột ngước mắt, quay sát vẻ mặt của Dụ Quân Lân phía đối diện, nhưng thấy khuôn mặt bình thản không một chút ngạc nhiên nào của đối phương thì hắn càng bàng hoàng không thôi.
Mãi cho đến khi xe của Sầm Qua biến mất ở cuối đường nhìn, Tần Nhất Hành mới trống rỗng hé miệng, khó khăn phát ra giọng nói khô khan, hỏi, ”Không phải Sầm Qua là trai thẳng sao?”
Dụ Quân Lân thản nhiên, ”Thật ra bạn thân cậu có chút bản lĩnh.”
Tần Nhất Hành: ”…”
Hắn xoa ấn đường, ”Cậu biết lâu rồi à?”
Dụ Quân Lân liếc mắt nhìn hắn một cái, ”Biết sớm hơn cậu.”
”Nói cách khác,” Tần Nhất Hành tỏ vẻ không đỡ được, ”Tôi là người cuối cùng mới biết.”
Giọng nói của Dụ Quân Lân bỗng nhỏ đi, ”Cũng không phải. Nhưng mà…” Giống như nhớ đến điều gì đó, anh ta hời hợt bổ sung một câu, ”Đại khái cậu là người thứ hai từ dưới lên biết đến.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...