Hàn Uyển Đình mở to hai mắt nhìn người đàn ông đối diện, theo quáng tính cô muốn la lên nhưng người đàn ông đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại.
“Là anh.”
“Nghiêm Trình?”
“Ừ.”
Hàn Uyển Đình như vớ được chiếc phao cứu sinh, nhìn thấy anh cô yên tâm được phần nào.
“Sao anh lại ở đây?”
“Đây không phải là lúc nói chuyện này.
Mau theo anh, anh đưa em ra khỏi đây.”
Nghiêm Trình vừa nói vừa đưa tay kéo cô đi.
Hàn Uyển Đình cũng nhanh chóng làm theo lời anh.
Bà Thanh Nhàn cùng người đàn ông kia theo nơi phát ra âm thanh vừa rồi để tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ở đấy nữa.
“Con mẹ nó, lại để nó trốn thoát.”
Nghiêm Trình đưa cô ra đến đoạn đường lớn cũng là lúc Hàn Uyển Đình có thở thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Trình mở cửa cho cô vào bên trong xe, anh nhấn ga lái xe trở về chung cư của cô, suốt dọc đường anh không hề lên tiếng, chỉ im lặng tập trung lái xe.
Đến nơi, Nghiêm Trình không nói không rằng, anh dứt khoát mở cửa xe kéo cô lên nhà.
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Nghiêm Trình ép người Hàn Uyển Đình vào một góc tường, anh gằn giọng hỏi.
“Sao em không nghe lời anh? Hả?”
“Không phải anh đã nói em đừng manh động rồi hay sao, em không tin anh?”
“Em không có.”
“Vậy tại sao em lại một mình hành động.
Em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không? Nếu như anh không đến kịp thì sao hả?”
Hàn Uyển Đình biết hành động của mình là sai, cô đã quá xem nhẹ sự an toàn của bản thân mình, bởi cô luôn muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau một cách nhanh nhất có thể, có như vậy ba mẹ cô ở trên trời mới có thể yên lòng.
“Đây là chuyện của gia đình em.
Em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm.” Hàn Uyển Đình lí nhí nói, cô biết anh đang rất tức giận vì hành động của mình.
“Chuyện của gia đình em? Em xem anh là người ngoài à Uyển Đình?”
Sự tức giận đã hiện rõ trên khuôn mặt của anh, hai tay anh bấu chặt bả vai của cô, đôi mắt cũng đỏ ửng lên vì tức giận.
Hàn Uyển Đình biết mình đã lỡ lời làm anh tổn thương, cô vội vàng đáp.
“Em không có ý đó.
Trên đời này em chỉ còn mỗi mình anh, anh sao có thể là người ngoài được.
Nhưng em không muốn anh vì chuyện của em mà gặp nguy hiểm.
Như vậy em sẽ rất đau lòng.”
“Vậy em xảy ra chuyện thì anh không đau lòng à?”
“Em xin lỗi.”
Nhìn thấy cô sắp khóc, Nghiêm Trình liền vội vàng kéo cô ôm vào lòng, giọng điệu lúc nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là một sự dịu dàng, cưng chiều độc nhất dành cho cô.
“Ngoan, đừng khóc.
Anh không cố ý lớn tiếng với em.” Nghiêm Trình vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ tấm lưng của cô để an ủi.
“Em xin lỗi.”
“Được rồi, ngoan.”
Hàn Uyển Đình đưa tay vòng ra phía sau ôm lấy thân hình to lớn của anh.
“Uyển Đình?”
“Hửm?”
“Đừng tự mình hành động nữa, nghe lời anh có được không?”
“Anh biết, em rất nóng lòng muốn tìm ra sự thật nhưng đừng manh động như vậy.
Anh sẽ giúp em tìm ra sự thật, anh hứa.”
“Em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao hả?”
Hàn Uyển Đình cảm nhận được cơ thể anh đang run lên sau những câu nói ấy, cô đưa tay ôm chặt lấy người anh.
“Em xin lỗi.
Sau này em làm gì cũng sẽ đều bàn bạc qua với anh, có được không?”
Nghiêm Trình đưa tay đẩy người cô ra, để cô đối diện với anh.
“Nhìn anh.”
Hàn Uyển Đình theo lời nói của anh mà ngước đầu lên, cô đưa mắt nhìn anh.
“Anh không có ý bắt em đi đâu làm gì đều phải nói với anh, đó là sự tự do của em, anh tôn trọng điều đó.
Nhưng chuyện của Hàn gia, coi như anh xin em, đừng hành động một mình, được không?”
“Lần này là lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Em hứa.”
“Ngoan.”
Hàn Uyển Đình biết anh đã nguôi giận nên cô liền nhỏ giọng hỏi.
“Sao anh biết em ở đó mà đến?”
Nghiêm Trình nghe cô hỏi liền đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô giơ lên.
“Nhờ vào nó.”
“Hả?”
“Trên mặt hình cỏ bốn lá này anh có gắn định vị lên đó, nhờ vậy mới lôi được em về nhà an toàn.”
“Ồ, vậy lần trước cũng là nhờ nó?”
“Đúng vậy.
Xin lỗi vì xen vào quyền riêng tư của em nhưng chỉ có như vậy anh mới yên tâm rằng anh có thể tìm thấy em.”
“Cảm ơn anh, anh đúng là người hùng của em.”
“Đừng làm anh lo lắng nữa là được.
Còn cảm ơn thì phải có thành ý, đừng có nói suông như vậy.
Thành ý của em đi đâu hết rồi hả?” Nghiêm Trình vừa nói vừa đưa tay véo mũi cô.
Hàn Uyển Đình cũng hùa theo anh, cô nhăn mặt đáp.
“Mau thả tay anh ra khỏi mũi em, mũi giả đó đừng có véo lung tung.”
Mũi của Hàn Uyển Đình là mũi thiệt, trộm vía cô hưởng được những nét đẹp của ba mẹ mình.
Tuy không quá nổi bật nhưng tổng thể lại rất hài hòa.
“Vậy sao, hư anh cho tiền làm lại.”
“Em mới không thèm.”
“Lỡ làm mũi giả rồi sao không làm cao thêm một chút, làm gì thấp vậy?” Nghiêm Trình biết cô đang nói dối nên vẫn hùa theo mà chọc cô.
“Ý anh là đang chê em mũi tẹt?”
“Không có.”
“Anh đừng có mà lươn lẹo, anh vừa bảo thế còn gì.”
“Bạn gái anh rất đẹp, không có chỗ nào để chê cả.”
“Dẻo miệng.”
“Nào, hôn anh một cái coi như cảm ơn vì anh đã mang em trở về an toàn.” Nghiêm Trình đưa tay chỉ vào một bên má của mình ý muốn cô hôn vào đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...