Nghịch Thiên Yêu Trong Lửa Hận FULL


Tiếng bịch giòn tan của chiếc bật lửa vừa vang lên cũng là lúc ngọn lửa hung thần xuất hiện với vẻ rực cháy mạnh mẽ…
Tiếng lửa bùng lên như tiếng bom nổ, lan nhanh theo vết xăng loang chảy, trong phút chốc đã ôm trọn lấy căn phòng gỗ cũ kĩ.

Lý Phong thất kinh lùi người về phía sau, cố gắng không để ngọn lửa liếm đến anh và vợ.

Lang Phi bị sức nóng phả vào mặt khiến cô trở nên tỉnh táo.

Nhưng tình hình chung vẫn là sức cùng lực kiệt của khối cơ đang không chịu nghe lời não bộ.

Muốn chạy cũng lực bất tòng tâm.
Hết cách, Lý Phong chỉ biết ôm chặt vợ rồi dần dần nhích người lùi về sau.

Bất ngờ, Lang Phi khẽ đánh vào vai anh, thều thào:
"Còn An Nguỵ! Cô ấy… cô ấy dù rất xấu tính… nhưng… chúng ta không thể bỏ cô ta lại!"
Cô mặc kệ hai kẻ bị đánh bầm dập đang nằm lăn lốc kia, tuyệt nhiên chỉ dành tình người còn sót lại cho kẻ ít trọng tội hơn.
Lý Phong hiểu ý vợ, khẽ ngoảnh mặt ra đằng sau rồi hét lớn:
"CAO AN NGUỴ! CÓ NGHE KHÔNG! MAU… TỈNH LẠI…"
Có lẽ vì âm thanh từ đám cháy quá lớn đã cản bước tiến từ câu la hét của Lý Phong.

May mắn thay, sức nóng lẫn mùi hương khen khét đã thành công lôi An Nguỵ về lại cõi thực trong thời điểm then chốt.
Cô ta bất thình lình choảng tỉnh, quay mặt nhìn tứ phía, gương mặt trở nên hãi hùng mà hét lớn:

"ĐỒ NGU! Còn không lo chạy đi! Chết ngạt bây giờ!"
Vừa dứt tiếng thét, Lý Phong và Lang Phi ngay lập tức gù người xuống để tránh bị ngạt thở, định bụng sẽ trườn theo tư thế này mà ra trốn thoát.

Cao An Nguỵ hiểu tình hình, chẳng thèm đoái hoài tới hai vị ân nhân tốt bụng, chỉ thấy cô ta cắm đầu chạy thục mạng theo hướng Bạc Gia Kiệt và Mỹ Hân đang nằm.
"Cô ấy làm cái gì vậy? Mặc kệ hai con người đó đi chứ!" - Lang Phi hơi trợn mắt nhìn theo An Nguỵ.
"Mặc kệ cô ta! Theo anh, lửa sắp lan tới rồi!" - Lý Phong có chút mạnh bạo kéo Lang Phi về phía mình, ắt là muốn cô lo cho bản thân trước.
Ngọn lửa mỗi lúc một hung tàn, vừa nuốt trọn xong những chiếc thùng gỗ đựng bao xăng dầu, đã tiến tới bao vây mọi người bằng một vòng tròn cao lớn.

Sức nóng càng được thổi bùng lên đến mức vô lý, khói bụi theo đó bám chặt vào mặt cặp uyên ương khiến họ ho sặc sụa.

Dù nói là nằm xuống sẽ hít ít khói hơn nhưng mùi sặc nồng nặc vẫn khiến con người ta choáng váng không thôi.
"Cố lên Phi Phi! KHỤ… KHỤ… Cửa ra ở trước mặt rồi!"
"Em… KHỤ… không sao? Anh cứ tiếp tục trườn lên phía trước đi! KHỤ… KHỤ…"
Khói thốc vào miệng của hai người khiến việc giao tiếp đã khó khăn nay càng trở nên hi hữu.

Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau mà đi tiếp.
Lý Phong tiếp tục trườn lên phía trước.

Lang Phi dù rất đau đớn với cơ thể đầy vết thương, chưa kể da thịt đang bị ma sát xuống sàn gỗ mục nát, nhưng cô vẫn cắn răng lết theo chồng.

Bằng mọi giá không được bỏ cuộc.
Lối thoát ra ở ngay phía trước thôi nhưng tại sao giờ đây chúng lại xa vời đến vậy.

Lý Phong có cảm giác, dường như ai đó đang kéo dài đoạn đường ra vài mét, làm thế nào cũng chẳng thể chạm tới.
Không được bỏ cuộc!
Anh thầm nhủ trong tâm trí của chính mình, nhất định phải cùng vợ thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Nếu có kẻ phải bỏ mạng, nhất định người đó không được là Lang Phi.
Bằng tất cả sức bình sinh, hai người cuối cùng cũng trườn ra tới cửa sinh tử.

Cánh cửa hi vọng trải dài ra trước mắt khiến họ như được tiếp thêm sức mạnh.

Lang Phi và Lý Phong bắt đầu trườn nhanh hơn.

Sắp thoát được rồi.
Nhưng ngọn lửa trong gian phòng cũng đã liếm sạch tất cả, có vẻ chúng không muốn tuột mất con mồi.


Khoảng khắc Lý Phong chuẩn bị kéo Lang Phi trườn đến bằng mình, định sẽ nhảy phóc ra mà tẩu thoát.

Một linh cảm ớn lạnh khẽ sượt qua gáy anh…
Bất giác, anh ngoảnh đầu lại nhìn.

Cùng lúc đó từ trên cao, cây trụ gỗ bắc ngang trần nhà vừa bị lửa nuốt trọn một nửa, nửa còn lại theo lực hút Trái Đất mà rơi xuống, đâm thẳng tại vị trí Lang Phi đang trườn…
"CẨN THẬN…"
Vào thời khắc chốt hạ, Lý Phong như hổ mọc thêm cánh, vụt chạy như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Anh lao đến như vũ bão, ôm chầm lấy tâm thân mảnh dẻ của Lang Phi rồi hạ mình trượt theo dư đà.

Thành công cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần.
Cây gỗ cháy đó rơi xuống đâm sầm vào sàn nhà khiến vị trí ấy bị lún sâu xuống.

Cả anh và cô thở hỗn hễn, run rẩy nhìn vị trí bị khuyết rồi quay sang nhìn nhau, bất thần ôm chặt lấy đối phương mà không nói nên lời.
Đây là lần thứ hai Lý Phong cứu Lang Phi thoát khỏi tử địa.

Thật không dám tưởng tượng rằng nếu như khoảng khắc khi nãy chậm trễ dù chỉ vài giây, liệu người con gái anh yêu có còn nằm trọn trong vòng tay của anh không?
Tuy nhiên nguy hiểm chưa qua hết, khó khăn vẫn chưa được khắc phục.

Bây giờ thì cây gỗ chết tiệt kia đã chặn đứng lối thoát hiểm, lửa cũng theo đó mà bủa vây cặp uyên ương, chỉ còn cách hai người chưa đến một mét.
Tình thế hiện tại đang vô cùng nguy cấp, họ chẳng thể nằm sấp xuống, càng không thể kêu cứu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Và điều quan trong nhất: cú xoay người bung hết sức khi nãy và sự hoảng sợ lướt qua trong gang tấc đã khiến Lý Phong và Lang Phi đều cạn kiệt năng lượng.
Người ta nói khi lâm vào những hoàn cảnh thật sự nguy hiểm, cơ thể con người sẽ sản sinh ra một thứ sức mạnh tiềm tàng hiếm có mà chính bản thân họ không thể tự do sử dụng.

Phải! Thứ sức mạnh đó đã được hai vợ chồng… sử dụng hết.

Lý Phong phóng tầm mắt ra xa như tìm lối thoát, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đỏ rực.

Lang Phi lúc này nhận ra sự tình thì liền rấm rức khóc, dí gương mặt đen đuốc vì khói bụi vào ngực của chồng:
"Em xin lỗi! Chỉ tại em mà… mà…"
Lý Phong đoán biết được câu tiếp theo, anh bải hoải đặt một tay vuốt tóc vợ, một tay nâng gương mặt của cô lên, trả lời:
"Nào! Đừng khóc! Cũng đừng mặc cảm tội lỗi hay sợ sệt gì cả! Em không có lỗi gì hết và cũng không ai trách móc em.

Nhiều khi… em nên cảm thấy biết ơn vì đến phút cuối cùng: ông trời cũng đã không chia rẽ chúng ta!”
Lang Phi hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi, tuy âm hưởng là muốn an ủi nhưng thật sâu bên trong là sự bỏ cuộc vô hình.

Nhưng cô lại không tức giận, trái ngược lại còn cảm thấy thanh thản lạ thường dù ngoài kia ngọn lửa hung bạo đang từng bước liếm đến vị trí hai vợ chồng.

Cảm giác sắp chết là như thế này sao? Vậy ra đã ở cạnh nhau rồi thì dù có nhắm mắt xuôi tay, cô cũng sẽ yên lòng vì chồng luôn cạnh bên.
"ƯM…" - Lang Phi gật đầu hạnh phúc, nước mắt tràn ly lăn dài trên má: "Chỉ cần anh ở đây… em sẽ không sợ gì nữa!"
Lý Phong với gương mặt thanh tú đã xám xịt lại, nhìn Lang Phi mà nở một nụ cười hiền, nước mắt cũng theo đó ứa ra từ khoé mắt, xám đục đi vị lớp bụi đen.

Nụ hôn nồng thắm được trao cho nhau một cách nhẹ nhàng, đối nghịch hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn lúc bấy giờ.
Lửa lan đến sát vách, Lang Phi và Lý Phong ôm chặt lấy nhau, nhắm nghiền mắt cho thấy sự sẵn sàng về với coi thiên thu.

Cả hai người họ chẳng còn một chút sực lực nào nữa….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui