Nghịch Thiên Yêu Trong Lửa Hận FULL
Âm thanh té ngã vang lên nổi bật giữa buổi tiệc, các vị khách đang bận dùng bữa cũng bị tiếng ré của vật thể màu hồng ấy gây chú ý, theo phản xạ liền đưa mắt nhìn theo.
Bị hàng ngàn cặp mắt dán chặt vào bộ dạng không thể nào giống Thị Nở hơn, Ngữ Tịch giận tím người.
Có lẽ nếu một chiếc hố nào xuất hiện trước mặt, cô ta sẽ sẵn sàng nhảy xuống không chút do dự.
Lang Phi sớm đã đoán trước đứa em gái “đáng quý” của mình sẽ lại bày trò nên cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, chỉ cố che miệng nén cười, bày ra vẻ mặt hoảng hốt mà tiến đến đỡ Ngữ Tịch:
"Tôi không cần!"
Lang Phi lém lỉnh tận dụng hành động này, giả vờ nghiêng người theo thế chuẩn bị té ngã.
Lý Phong hốt hoảng nâng nhẹ bà xã như nâng trứng, ân cần:
"Phải cận thận chứ phu nhân! Bộ váy này đắt tiền lắm đó!"
"Dạ em không sao? Mình sang bàn khác chào hỏi khách đi anh! Ở đây lâu chỉ sợ anh lên cơn đau tim vì bộ dạng Hà Bá kia mất!"
"Có một mĩ nhân tuyệt đẹp như em ở đây thì chẳng có con Hà Bá nào dám chiếm trọn tâm điểm đâu!"
Nói rồi Lý Phong dìu Lang Phi rời đi, cô không quên để lại một cái le lưỡi tinh nghịch khe khẽ đủ để cô em gái yêu quý nhìn thấy.
Lời nói của hai người họ thực tâm đã chọc đến đỉnh điểm sự xấu hổ và sự giận dữ của Ngữ Tịch.
Cô ta tức đến cứng họng, muốn gào lên thật lớn nhưng vì xung quanh có quá nhiều khách quý nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng.
Giờ mà lỗ mãn thái quá thì người chịu thiệt chỉ có cô và ba mẹ mình.
Mạn Kỳ đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, cô cố nhịn cười trước điệu bộ đỏ tía mặt mày của Ngữ Tịch, lớp phấn dày cợm kia cũng không thể che đậy được sự tức giận.
Cô vốn ngứa mắt vật thể màu hồng kia từ trước lúc bữa tiệc bắt đầu, bây giờ là thời điểm thích hợp để cô xả cơn giận khi đấy.
Nghĩ là làm, Mạn Kỳ tiện tay trây một ít son lên hai gò má để tạo vẻ đã say tí bỉ, nhanh chân cầm theo một ly rượu vang, chẳng cần suy nghĩ thêm mà tông vào Ngữ Tịch:
"Làm ơn tránh ra! Tôi ngã mất"
"BỊCH… CHOANG…"
Ly rượu văng tung toé lên bộ váy hồng dính đầy cát của Ngữ Tịch, thành công nâng cấp bộ dạng Hà Bá của cô ta lên gấp đôi.
"CON CHÓ NÀY! MÀY BỊ ĐUÔI HẢ?! Có biết bộ váy này đắt tiền lắm không?!"
Mạn Kỳ nhoẻn miệng cười khoái chí, bắt đầu khả năng diễn xuất của một nhân viên thiết kế thời trang:
"NẤC! Tôi… tôi xin lỗi! Tôi… NẤC… say… say mất rồi! HỀ… HỀ…"
Lời nói văng tục vừa rồi của Ngữ Tịch khiến các thực khách xung quanh cau mày khó chịu, tiếng xì xầm cũng từ đó vang lên:
"Cô ấy cũng chỉ say quá thôi mà! Cô đâu cần phải nặng lời vậy!"
"Nè… nè! Cô ta có phải là con gái của hai ông bà kia không?"
"Hình như đúng là cô ta rồi! KHIẾP! Gia đình nhìn cũng gia giáo và khá có tiếng thế mà đứa con gái lại chẳng ra làm sao! Chắc phải xem xét lại đề nghị hợp tác thôi!"
Lời ra tiếng vào lan hết từ bàn tiệc này đến bàn tiệc khác, Ngữ Tịch nghe được mà đơ hết cả người, giờ thì chính cái miệng của cô ta đã hại luôn cả nhà mình rồi.
Kịch bản trúng phóc như những gì mà Mạn Kỳ đã định ra, cô khẽ kéo phủ mái tóc dài che kín mặt, rủ rỉ vào tai vật thế hồng Hà Bá:
"Làm người bình thường thì không muốn, lại muốn làm trà xanh trong truyền thuyết à! Hãy nhìn lại bản thân mình đi! Thật là không biết tự lượng sức mình.
Tốt nhất là tránh xa bạn tôi ra! HỪ!"
"Con khốn! Thì ra là âm mưu của mày! Mày dám…"
"Xin lỗi cô! Người con gái này say rồi! Để tôi đưa cô ấy về! Đã gây khó dễ nên mong cô thông cảm."
Là Nghiên Trạch Dương! Anh từ lúc nào đã đứng trước mặt Ngữ Tịch.
Chẳng kịp để vật thể màu hồng lên tiếng, anh nhẹ như không bế Nhâm Mạn Kỳ trên tay khiến cô đỏ mặt bối rồi:
"Anh làm gì vậy? Mau… bỏ tôi xuống…"
"SUỴT! Đã diễn rồi phải diễn cho tới!" - Anh khẽ nói nhỏ vào tai Mạn Kỳ khiến mặt cô đỏ ửng, bất giác yên thân nằm gọn trong vòng tay của Trạch Dương.
"Cô cũng mau rửa mặt đi! Để thêm một chút nữa thì không chỉ anh Phong, cả tôi cũng sẽ ngất xỉu mất!"
Trạch Dương ném ra một câu xanh rờn rồi nhẹ nhàng bế Mạn Kỳ rời đi.
Ngữ Tịch lúc này không còn muốn độn thổ nữa mà có vẻ cô ta bị đóng băng rồi!
Các du khách ở những bàn khách sau đó chỉ thấy một vật thể màu hồng chạy vụt qua như viên đạn, phóng đường chim bay lao thẳng vào nhà vệ sinh.
"Nãy chị có thấy thứ gì vừa chạy ngang qua không? Nhìn giống như heo nhà ai xổng chuồng đấy ha!"
"Chị cứ khéo đùa! Dù sao ở đây cũng là biển, đâu phải dưới quê đâu mà hở chút là heo xổng khỏi chuồng!"
"Nhưng mà cái màu hồng đó giống màu hồng của con heo lắm!"
"Chị mau lo ăn đi! Thức ăn nguội hết rồi kìa!"
Một mình đứng trước chiếc gương, Ngữ Tịch thét lên đinh tai như con heo bị chọc tiết.
Liên tục hất nước vào mặt để trôi đi lớp phấn dày cộm, đúng hơn là muốn gội rửa toàn bộ sự nhục nhã mà hai cặp đôi kia vừa trét vào mặt mình.
Đôi mắt đỏ lên đầy thù hằn, cô ta nhìn vào gương mà nghiến răng ken két:
"Lang Phi! Cả con chó cái bạn của mày nữa! Tao thề sẽ bắt hai đứa mày trả đủ cả vốn lẫn lời!"
Cô ta bắt đầu tính kế:
"Lát nữa mình phải tìm cách chuốc thuốc mê chị ta rồi sai đám thuộc hạ tự do xử lý.
Còn về phần anh Phong thì sẽ là thuốc kích dục.
Chắc chắn anh ta sẽ không thể cưỡng lại được tác dụng của loại thuốc này.
Nếu lúc anh ta tỉnh dậy mà thấy bộ dạng chị ta như thế thì chắc chắn… HAHAHA! Lần này chị có chạy đằng trời cũng không thoát đâu Lang Phi à! Tiếc thật đó, nhưng mà trong ván game này… tôi sẽ là người dành chiến thắng!"
Một mình đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ tính kế, Ngữ Tịch liên tục phá lên cười hềnh hệch.
Nhưng thật tiếc cho cô ta, điệu cười khả ố cùng âm mưu thâm độc đã lọt hết vào tai Lang Phi đương đứng nép lưng bên ngoài:
"Muốn thắng chị mày sao? HAIZ! Lần này là tự mình chuốc lấy hậu quả rồi! Đã bao lâu nay mà cô chẳng chịu thay đổi tâm tính, ác giả thì ác báo thôi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...