Mỹ Hân chưa kịp nói dứt lời thì đã bị bàn tay còn lại của Lang Phi đẩy người ra phía sau, khiến ả ta mất thăng bằng mà té ngã sõng soài dưới sàn.
Cô xoa nhẹ bàn tay của mình, tuy đau lắm nhưng cũng không để lộ vẻ mặt ấy ra ngoài, điều đó càng khiến cho tâm lý của ả ta như bị ức chế, áp lực nặng nề hơn.
Gã chồng già lúc này cũng có cái nhìn khác về Sở Lang Phi, bất chợt tầm nhìn lộ liễu của lão dán chặt vào dáng người thon thả của cô mà quên không để ý gì đến người vợ ngã dưới sàn kia, lão ta nở nụ cười dâm tà, liếm mép miệng mà nhìn Lang Phi, giọng điệu thay đổi cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn.
"Sở tiểu thư, nếu em chịu làm tình nhân của anh thì anh sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng này, đến lúc đó công ty của em vừa có lợi, mà em cũng vừa được 'sung sướng' nữa.
Em yên tâm, tuy anh đây đã qua tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn còn rất 'khoẻ' những chuyện đó..."
Lang Phi trong lòng vô cùng khó chịu, thật là kinh tởm người đàn ông này.
Cứ tưởng Mỹ Hân sẽ vì chuyện đó ghen tuông mà nhảy dựng lên dạy dỗ cho cô một trận, nhưng ai ngờ đâu chính ả ta lại còn muốn tác hợp cho cô và lão chồng già của mình, chỉ đơn giản là vì tiền.
Mỗi lần ông ta đem người phụ nữ khác về để mây mưa hoang lạc, cũng đều cho Mỹ Hân một số tiền khá lớn, ả có tiêu sài cả năm vẫn không hết.
Lão xem như đó là tiền để bù đắp cho Mỹ Hân vì tính trăng hoa của mình, còn Mỹ Hân trong mắt chỉ có tiền là trên hết, vì tiền mà có thể bán rẻ hạnh phúc và lương tâm của mình, chính vì thế mà đã hại biết bao nhiêu cô gái trẻ phải mất mạng vì sự thú tính và những trò cosplay kinh tởm của lão ta.
"Anh đây tuy già nhưng tiền thì không thiếu, nếu em đồng ý đi theo anh thì anh sẽ bao nuôi em đến khi nào chơi chán thì thôi, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ chu cấp cả phí chia tay đàng hoàng mà." - Nói dứt lời, lão ta liền nở nụ cười tà dâm như đã đoán chắc chắn rằng Lang Phi sẽ vì tiền mà chấp nhận mình.
"Xin lỗi Trạch lão gia! Tôi thay mặt công ty đến đây để ký kết hợp đồng với ông chứ không có nhu cầu bán thân thể để đổi lấy vài đồng bạc lẻ đó, mong ông hãy nghiêm túc."
Những lời này của Sở Lang Phi như đang khinh thường, chê rằng số 'tiền lớn' của ông chỉ là những 'đồng bạc lẻ' đối với cô.
Trạch Văn tức giận liền phỉ nhổ nước bọt vào người cô mà quát lớn tiếng.
"Đồ con điếm rẻ tiền như mày mà cũng có tư cách ở đây để nói những lời này với tao nữa sao?! Được tao để mắt đến đã là phúc phần ba đời nhà mày để lại rồi, ở đó mà còn giả vờ thanh cao giữ thân trong sạch nữa à!
Cái thứ không biết thân biết phận thì suốt đời này cũng chỉ là loại hạ tiện, nghèo hèn, không ngóc đầu lên nổi đâu!!!"
"Sở Lang Phi, mày nghe cho rõ đây, nếu biết điều thì mau hầu hạ chồng của tao đi nhé, bằng không thì hợp đồng này xem như vứt sọt rác vậy.
Mà mày cũng nên nhớ rõ một điều rằng: Ở cái nước này chỉ có duy nhất một mình Trạch lão gia nhà tao là nghệ nhân chuyên về hoạ tiết cổ trang đấy nhá!"
Lang Phi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bị hai người họ xúc phạm đến thậm tệ, cuối cùng thì cô cũng không chịu đựng nổi nữa, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cô vẫn giữ thái độ cử chỉ điềm tĩnh của mình, nhẹ nhàng rút một tấm khăn giấy lau đi vết nước bọt mà khi nãy lão ta đã nhổ vào người mình, song vứt mảnh khăn giấy bẩn ấy vào người của Mỹ Hân mà bình thản nói.
"Thứ 'cao quý' này xin nhường lại cho cô, Sở Lang Phi tôi không có phúc phần lớn để nhận rồi, nếu thấy tiếc thì nhặt lên mà nhét vào mồm nuốt đi cho đỡ phí, dù sao gì cũng là chồng của cô mà nhỉ!"
Mỹ Hân nổi đóa lên, ánh mắt hận thù dán chặt vào người Lang Phi.
"Mày đừng tưởng được Lý Phong bao nuôi là hay ha, thứ như mày cũng chỉ vì tiền thôi chứ có tốt đẹp gì mà lên tiếng ở đây, làm như mình thanh cao tốt đẹp lắm vậy!!!"
"Hửm? Thì sao...?"
"Mày! Sao mày không đáp lời tao hả? Có ngon thì nói tiếp nữa đi, sao nào? Bộ nhục nhã quá cứng họng không nói được chứ gì?!" - Mỹ Hân như con cẩu điên dại mà thách thức Lang Phi.
Lang Phi vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai những lời nói ấy của ả ta mà điềm tĩnh cười nhạt, chính vì điểm đó của cô mà khiến Mỹ Hân càng điên dại, cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát dữ dội hơn khi cô cứ thản nhiên xem như không có chuyện gì.
Mỹ Hân dùng những lời lẽ đâm chọt, khinh bỉ:
"Con tiện nhân, có nghe tao nói không hả, mày định giả ngây đến khi nào nữa đây?!
Hừ! Nhiều lúc tao thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc mày có điểm gì hay ho mà khiến cho bọn đàn ông khác đều say đắm mê luỵ mày như vậy chứ?!
À...!hay là 'chuyện giường chiếu' điêu luyện quá nên mới khiến người ta đu bám mãi không rời nhỉ?!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...