Lý Phong vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, thấy cách cư xử của Mỹ Hồng, khó chịu ra mặt, tay nhấc ly rượu vang hớp một ngụm, sau đó nhìn thẳng vào cơ thể của Mỹ Hồng.
Mỹ Hồng khẽ liếc mắt đưa tình, cho rằng bản thân đã thành công dụ dỗ được người đàn ông đối diện, cô ta mạnh bạo tiến tới hôn vào môi của Lý Phong.
Lý Phong không tránh cũng không né, ánh mắt anh như cũ lạnh tanh không hề có bất cứ phản ứng nào mặc cho Mỹ Hồng có làm bao nhiêu trò đi chăng nữa.
Đến khi cô ta cởi bỏ cúc áo thứ hai liền bị anh nắm chặt lại, nghiêm mặt.
"Đủ rồi!"
Mỹ Hồng khó hiểu.
"Sao vậy hả anh?"
Lý Phong cười lạnh nhạt.
"Cô không cảm thấy xấu hổ ư?"
Mỹ Hồng biểu cảm đơ cứng, cười gượng:
"Ý anh là như thế nào?"
"Một nụ hôn kéo dài một phút ba mươi giây vậy mà một chút động tình tôi cũng không hề có, và cả cơ thể nhàm chán của cô nữa, cô không cảm thấy xấu hổ sao?"
Mỹ Hồng cứng họng không nói nên lời, đứng sững như trời trồng.
Lý Phong liếc mắt sang hướng khác, nhếch miệng khinh bỉ:
"Tôi trước nay chưa từng bị sắc dục mê hoặc, huống hồ một người hai lưng như cô."
Mỹ Hồng bị lời nói này của anh làm cho tá hỏa, cúi nhìn xuống vòng một của mình.
"Anh nói cái gì!? Anh dám nói tôi hai lưng???"
"Phải đó, giờ thì ra khỏi đây ngay!"
Cô ta gân góc.
"Anh...!Anh được lắm! Vậy được, tôi sẽ đi, nhưng anh có biết rằng Sở Lang Phi hiện tại đang làm trò gì phía sau lưng anh không? Nếu muốn biết thì đi theo tôi."
...
Cùng lúc này, bên phòng ngủ của Sở Lang Phi lại xuất hiện tên quản lý Trần Khải, cô bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc.
"Anh, tại sao anh lại vào được đây?"
Hắn nhếch môi nở nụ cười dâm tà, lưỡi liếm mép nhìn Lang Phi như kiểu thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Ngoan, baby à, đêm nay anh sẽ đưa em lên đỉnh nhé!"
Vừa dứt lời thì hắn ta như một con sói đói nhào đến đè Lang Phi xuống giường khiến cô không kịp phản ứng gì cả.
"THẢ RA!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!" - Cô cố sức chống cự vùng vẫy ra khỏi cái tên Trần Khải kia nhưng không thể nào thoát nổi vì sức hắn quá mạnh, do phòng cách âm nên dù cho Lang Phi có la lớn đến cỡ nào thì cũng không ai nghe thấy cả.
"CÓ AI KHÔNG...!CỨU TÔI VỚI!!!"
Hắn ta bị Lang Phi cắn một cái đau điếng, nổi giận liền dùng hết sức lực dồn lên lòng bàn tay mà tát thật mạnh vào mặt của cô.
"Con điếm, lại dám cắn tao, được rồi, đêm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ha!"
Trần Khải dùng hai tay xé toạc chiếc váy ngủ, gương mặt liền lộ ra ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào tấm thân trắng nuột nà.
Càng nhìn, hắn càng không nhịn được cơn dục vọng mà rú lên cười thú tính, gấp rút kéo quần mà lôi "con thú dữ" kinh tởm ấy ra ngoài, để thòng lòng trước ánh nhìn kinh hãi của Lang Phi.
“MAU THẢ TÔI RA! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!”
Trước những lời kêu cứu ấy, gã quản lý lại phá lên cười man dại khiến Sở Lang Phi đã thất kinh này càng thêm hoảng sợ, từng giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu lăn dài trên má, cô lực bất tòng tâm không thể làm gì được, chỉ biết khóc nấc lên mà van xin trong sự bất lực:
“ Lý Phong… Em xin lỗi…”
“ ẦM… ẦM… RẦM…”
Trần Khải chưa kịp đưa con thú dữ ấy vào… ngay lập tức bị tiếng đạp cửa bất ngờ làm cho giật thót.
Có ai đó vừa xông vào?
Quay người nhìn ra đằng sau, trước mặt gã quản lý lúc này: Lý Phong với ánh mắt đỏ rực, sắc lạnh cùng cơn tức giận ngút trời đang chằm chằm nhìn hắn.
Chứng kiến thấy Lang Phi, người con gái mình yêu đang bị tên đàn ông kia giở trò đồi bại, cơn tam bành của anh như càng thêm bành trướng… Vượt quá sức chịu đựng rồi!
Không chần chừ thêm một phút giây nào, Lý Phong như con hổ dữ nhào đến tên trợ lý, một tay vật mạnh hắn xuống sàn, tay còn lại cung hình nắm đấm mà tẩn liên tiếp vào mặt không chút khoan nhượng.
Cực chẳng đã, anh dồn sức xách cổ áo hắn giật ngược lên rồi đấm thêm vài đòn chí tử vào bụng.
Đau đến xây xẫm mặt mày, hắn ta chỉ còn biết ôm bụng co quắp cơ thể lại, quằn quại dưới sàn nhà mà rên ư ử.
Lý Phong ngay lúc này hướng mắt về phía Lang Phi đang nằm thoi thóp trên chiếc giường, khóe miệng cô rươm rướm vết máu, tay bị sưng tấy lên do lúc nãy dằn co với tên Trần Khải kia.
Lý Phong ngay lập tức bước đến lấy chiếc chăn khoát lên người che lại tấm thân bé nhỏ này của Lang Phi, ôm cô vào lòng mà trấn an.
"Lang Phi đừng sợ, có anh đây rồi!"
Trong lòng Sở Lang Phi thầm vui mừng vì anh đã đến cứu mình kịp lúc, nếu không thì cô trọng sinh trở lại còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ.
Cái ôm của anh vừa rồi cũng đủ để chứng minh rằng anh vẫn luôn tin tưởng cô, yêu thương cô chân thành, thật may mắn và hạnh phúc vì kiếp này Lang Phi đã trao trái tim cho đúng người.
Mỹ Hồng chứng kiến cảnh tượng Lý Phong điên cuồng đánh tên quản lý kia ngay từ đầu đến giờ, cả người run rẩy sợ đến toát mồ hôi hột, tay che miệng không dám hó hé nửa lời.
Bất chợt đôi mắt đầy sát khí, lạnh nhạt đến đáng sợ của Lý Phong dán thẳng vào Mỹ Hồng mà cảnh cáo.
"Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi nhất định khiến cô phải trả cái giá thật đắt cho sự việc ngày hôm nay của mình!"
Đột nhiên lúc này tiếng còi của xe cảnh sát dần vang lên, không đúng, từ nãy đến giờ Lý Phong và Lang Phi chưa gọi 113 mà, trong lòng có chút hiếu kỳ thì bất ngờ cảnh sát ập vào.
Mỹ Hồng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại vẻ mặt đắc ý:
"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, Sở Lang Phi à!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...