Nghịch Thiên Vận Mệnh
Lúc Hoa Yên Vũ đến Càn Khôn điện các hoàng tử khác cũng đã yên vị. Phó Huyền ngồi trên long ỷ, đang bị một đám phi tần vây quanh. Bọn họ đều ăn mặc duyên dáng, vô cùng xuân tình mà tiếp cận hắn. Lan phi ngồi kế bên, che miệng vui vẻ. Thỉnh thoảng nàng ta còn lột vỏ quýt cho Phó Huyền nhưng đều bị hắn đẩy ra.
Này! Chồng y mà mấy người cũng dám động à? Với lại Phó Huyền, không phải thiết lập của ngươi nên là tảng băng khó gần à? Sao lại để bọn chúng lấn tới như vậy.
"Tiểu Lan, nơi này phi tần có thể tùy tiện như vậy sao? Long ỷ của Hoàng thượng cũng dám lại gần?"
"Không phải Điện Hạ, người xem bên kia đi."
Hoa Yên Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc xa hoa. Y phục vàng in nổi họa tiết đôi long phượng. Bà như cảm nhận thấy ánh mắt của y, khó chịu trừng Hoa Yên Vũ.
Bà ta làm như y là địch không bằng ấy?
"Người đừng nhìn nữa. Em nói này, đây là Hoàng thái hậu, cô cô của Lan phi."
Hoa Yên Vũ à một tiếng. Thảo nào lại đối với y có ánh nhìn như vậy. Còn không phải do y cướp mất con hồ li của cháu bà sao? Ha hả....Hoa Yên Vũ cong cong khóe mắt, vuốt ve bộ lông của hồ li đang ngủ say trên tay.
"Thái hậu liên quan gì đến việc kia?"
"Trong tay thái hậu còn nắm ấn ngọc của tiên hoàng. Chỉ cần lời thái hậu nói, hoàng thượng đều phải nghe theo. Quy tắc cho phi tần được ngồi bên cạnh nhà vua trong yến tiệc là do thái hậu đặt."
"Phụ hoàng........"
Hoa Yên Vũ nheo mày, thấy Lan Ngọc Y vẫn cố gắng lấy lòng Phó Huyền, y liền hùng hổ xắn tay áo đi tới. Giành lấy miếng quýt của nàng tỉnh bơ đưa vào miệng, y rất vô tư mà ngồi vào lòng hắn.
"Lan phi thật đáng trách mà. Người không biết phụ hoàng con ghét nhất là quýt sao?"
Hoa Yên Vũ cười như không cười liếc nàng, y còn cố ý đùa nghịch tiểu hồ li trong lòng. Lan Ngọc Y giận đến run bần bật nhưng vẫn phải mỉm cười.
"Phụ hoàng phụ hoàng, mở miệng ra."
Hoa Yên Vũ cười tít mắt, Phó Huyền cũng thuận theo lời y mà mở miệng. Y ngay lập tức đút miệng quýt mình cắn được một nửa cho hắn. Thống khoái nhếch mày khiêu khích các phi tần kia.
"Ca nhi, không phải con nói phụ hoàng không thích ăn quýt sao?"
Người lên tiếng là một ca nhi thanh tú, dáng người mảnh mai lại xinh đẹp. Cậu ta mặc trúc y thanh nhã, đối với y nở nụ cười thân thiện. Nhưng Hoa Yên Vũ rõ ràng nhận thấy địch ý trong đó. Y nhếch môi, như điều đương nhiên mà nói "Ca nhi bảo phụ hoàng ghét quýt nhưng không nói người ghét quýt con đút. Phải không phụ hoàng?"
Phó Huyền nhìn điệu bộ đắc ý của tiểu bảo bối mà không nhịn được bật cười. Hắn xoa mái tóc y, sủng nịnh mà lên tiếng "Chỉ cần là Ca nhi thì phụ hoàng đều thích."
Chỉ một câu nói nhưng lại có thể khiến cho mọi người ở đây biết được sự cưng chiều đế vương dành cho thập hoàng tử. Nó không phải sủng nịnh bình thường nữa, đây đích thực là dung túng, là nâng niu như báu vật.
"Phó Cửu Ca, ngươi thật không có phép tắc. Mau về chỗ cho Ai gia."
Lan Thái Hậu nhăn mày lớn tiếng. Hoa Yên Vũ nghe vậy cố tình làm điệu bộ bị dọa sợ, yếu đuối nép vào lòng Phó Huyền. Hắn nhìn mà không khỏi xót xa. Bàn tay vỗ nhẹ lưng y trấn an, đối với thái hậu lạnh giọng.
"Ca nhi ở chỗ trẫm là được, không cần thái hậu bận tâm."
Lan Mẫn không phải mẫu thân của Phó Huyền. Bà ta từ lâu đã ganh ghét hắn được tiên đế thiên vị nên sau khi tiên đế băng hà luôn cố tình gây khó dễ với hắn. Phó Huyền vốn đã muốn diệt trừ bà ta, chỉ là thời cơ vẫn chưa đến lúc. Nhưng chỉ cần Lan Mẫn động đến bảo bối của hắn thì tuyệt đối không thể khoan nhượng.
"Hoàng thượng, lễ giáo Huyền Minh chúng ta không cho phép. Ai gia thỉnh ngươi suy nghĩ chu đáo."
Mẫn Lan đối với lời phản kháng của Phó Huyền mà ngạc nhiên. Trước kia bà ta có làm chuyện quá đáng như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ làm ngơ. Bà ta cứ nghĩ hắn sợ uy quyền của mình. Hôm nay trông thấy ánh mắt đáng sợ của Phó Huyền cảnh cáo bản thân mới giật mình.
"Lễ giáo? Toàn bộ Huyền Minh đều là của trẫm, trẫm chính là luật."
"Ngươi!!!"
"Thái hậu chớ nên nóng giận. Ca nhi còn trẻ, suy nghĩ chưa trưởng thành lại được phụ hoàng yêu chiều nên mới không hiểu phép tắc như vậy. Sau này ta nhất định sẽ nhắc nhở Ca nhi cẩn thận."
Lan phi là người lên tiếng, nàng đóng vai người mẫu thân nhân hậu mà thay mặt Hoa Yên Vũ lên tiếng. Y trong lòng khinh bỉ, cắn mạnh vào vùng ngực rắn chắc của Phó Huyền.
"Con mới không như thế. Ca nhi của phụ hoàng rất ngoan."
"Haha...Ca nhi của trẫm thật khả ái."
Tiếng cười của hắn trầm thấp mà quyến rũ. Hoa Yên Vũ không hiểu sao mặt lại đỏ bừng, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Phó Huyền. Hồng y hòa quyện cùng họa tiết long phụng vô cùng đẹp mắt.
"Sứ giả Tây Vực xin diện kiến thánh nhan."
...----------------...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...