Hoa Yên Vũ không ngờ mình lượn lờ vài nơi ở trung tâm thương mại lại bắt gặp ngay một chuyện kinh thiên động địa. Đậu má! Y có phải bị hoa mắt rồi không? Tại sao lại thấy hai nam nhân đang hôn nhau kia giống Minh Triết cùng Trực Kiều như vậy! Đùa nhau à?
"Tiểu Kiều thê?"
Y rón rén đến gần, không sợ trời phạt mà vỗ vai Trực Kiều khiến anh giật mình. Ngơ ngác dứt ra khỏi nụ hôn, tiểu Kiều nào đó đỏ mặt tía tai lắp bắp.
"Anh...anh....tiểu Thần à...."
Minh Triết bên cạnh Trực Kiều cười ngại nhìn Hoa Yên Vũ: "Hoa Thần, chào em."
"Hai người các anh đang hẹn hò à?"
Hoa Yên Vũ kinh ngạc chỉ chỉ hai người. Ai nói cho y biết chuyện quái gì đang xảy ra đi. Không thể tin được luôn.
"Bọn anh......"
"Hoa Thần, anh muốn xin lỗi em chuyện lần trước. Lúc đó thật sự anh suy nghĩ không chu đáo." Minh Triết gãi đầu, mặt đầy hối lỗi. Trực Kiều thấy vậy cũng chen vào nói giúp. Mỗi người một câu khiến Hoa Yên Vũ buồn cười.
Y lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không để ý. Thật ra Hoa Yên Vũ sau hôm đó cũng chẳng để bụng nữa. Chuyện đã qua thì cho qua luôn. Vả lại lúc đấy y phản ứng có hơi không phải cho lắm.
"Hai người quen nhau thế nào? Kể em nghe xem."
Trực Kiều nghe y hỏi, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trông anh không khác gì thiếu nữ khuê các khi xưa cả. Nhìn thôi đã biết ai trên ai dưới, ai trong ai ngoài rồi.
"À, tại cái hôm anh ta nhập viện, anh đây có đến thăm vài lần. Minh Triết vì mê đắm sắc đẹp của anh nên mới tỏ tình thôi. Phải không?"_Trực Kiều huých nhẹ tay Minh Triết, anh cũng rất phối hợp mà gật đầu. Nhìn kĩ hai người này cũng thật đẹp đôi. Hoa Yên Vũ không nhịn được mà cong môi cười.
"Em đi trước nha, hai người cứ tiếp tục."
...------------------... Ngày tổ chức Concert đến, một loạt nhà báo đều đến để săn tin. Thế giới mạng cũng được một loạt bát quái xoay quanh khách Hoa Thần mời lần này. Có Cố Dương cũng không phải là lạ, nhưng sự xuất hiện của Glorious mới đầy thú vị.
Ai cũng biết quan hệ Cố thị cùng Quân Đằng dạo gần đây không hề tốt, chèn ép nhau đến không có đường lui. Mà Hoa Thần còn là nghệ sĩ bị Quân Đằng bỏ đi nữa. Xem ra Cố thị lần này đang lên kế hoạch trả thù sao?
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, lần đầu tiên biểu diễn mà Hoa Yên Vũ không lo lắng một chút nào. Ngược lại Trực Kiều thì thảm rồi, bị y bắt đàn suốt một tiếng đồng hồ không được nghỉ. Anh cũng chỉ có thể nuốt nước mắt tuân theo.
Mẹ kiếp cái bọn lộng quyền!
Trực Kiều đáng thương hề hề khịt mũi
"Em nhớ phải tăng lương cho anh đấy."
Hoa Yên Vũ nhìn anh, chỉ biết phì cười. Y khẽ vỗ hai cái lên vai Trực Kiều, vô cùng cam đoan: "Anh yên tâm, nam tử hán đại trượng phu không bao giờ nuốt lời."
Hoa Yên Vũ biểu diễn tổng cộng năm tiết mục. Bốn phần trình diễn đầu tiên, tiết tấu mỗi lúc một dồn dập. Giọng hát y trong trẻo mà mãnh liệt khiến người nghe chìm đắm, vô thức mà hát theo. Y đứng trên sân khấu, trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Không còn là bình hoa di động, cũng chẳng phải được kim chủ nâng đỡ. Thực lực của y, Hoa Yên Vũ không dám nhận là hơn người, nhưng so với lớp trẻ hiện tại thì bỏ xa. Như vậy là đủ.
Châu Nam trợn mắt nhìn thiếu niên đang tỏa sáng trên sân khấu. Cậu ta thật sự không còn tin vào tai mình được. Hoa Thần rõ ràng không phải là người như vậy! Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Mà 3 người còn lại cũng tỉnh ngộ . Hóa ra bản thân còn thua y rất xa.
"Cũng may mà tôi quyết định mua vé. Thật là hạnh phúc."
"Bé con, mẹ sẽ luôn ủng hộ em."
Bốn màn trình diễn kết thúc tốt đẹp, ánh đèn sân khấu vụt tắt. Đợi lúc sáng lên, trên sân khấu đã không còn ai. Một bản nhạc cổ phong âm điệu ma mị vang lên.
"*Khuynh nước khuynh thành, tao nhã thiếu niên đợi bên hồ
Nguyệt quang chiếu sáng góc trời
Hỡi công tử vội ngang qua, xin ghé lại cùng bản quân thưởng thức mỹ cảnh*."
Thiếu niên hồng y từ trong góc tối xuất hiện, bước từng bước nhẹ nhàng như đạp mây trên không trung. Tiên khí lập lờ. Bộ dáng chàng yêu tà lại quỷ mị, điên đảo thần hồn, bế nguyệt tu hoa.
Người xưa có câu "Hoa nhan nguyệt mạo", quả là để nói về y.
Múa cổ phong vốn đã rất khó nắm bắt, huống chi là biểu diễn trên không trung. Nhưng Hoa Yên Vũ vẫn hoàn thành nó một cách xuất sắc. Điệu múa uyển chuyển mà thanh thoát, dẻo dai mà cứng cỏi.
Y chính là mỹ cảnh đẹp nhất.
Những nốt cuối cùng vang lên, sợi dây cáp đột nhiên bị đứt dọa cho người bên dưới đều muốn ùa lên đỡ y. Trong khi đó Cố Dương vẫn ung dung thưởng thức. Hắn dường như là biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Hoa Yên Vũ mà mọi người tưởng chừng sẽ rơi xuống lại đột nhiên lộn một vòng trên không trung, nhẹ nhàng mà tiếp đất trong sự kinh ngạc của mọi người. Tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, cả hội trường bỗng vỡ òa náo nhiệt.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trải qua từng khoảnh khắc ngày hôm nay. Hoa Thần thật sự rất cảm động. Cho dù quá khứ có không vui, thì tương lai vẫn mong mọi người sát cánh cùng tôi."
Một ngày thành danh, tiếng thơm muôn đời.
...----------------... Hai tuần sau khi buổi Concert kết thúc, lệnh triệu tập cũng được đưa đến. Cố Dương nắm tay Hoa Yên Vũ, song song bước vào tòa. Nhóm người Quân Đằng đã đến từ trước, thấy hai người liền bắt đầu lo sợ. Chỉ duy Lăng Tịch vẫn ung dung, gật đầu chào hỏi. Hoa Yên Vũ cũng vui vẻ đáp lại.
Kết quả không hề ngoài dự đoán một chút nào. Trong khi Cố thị ung dung, tự tại bao nhiêu, bên Quân Đằng lại bị đội lên đầu vô số tội danh. Trốn thuế, bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên, đút lót hối lộ,...không chuyện gì không làm qua. Luật sư bên đó hối hận đến vò đầu. Đây sẽ là vết nhơ khó phai trong cuộc đời hành nghề của ông ta.
Phán quyết cuối cùng, Quân Đằng phong tỏa điều tra, bốn người Glorious bị phong sát, không thể hoạt động nghệ thuật nữa. Trương Đạt, Mina cũng được tạm giam. Tất cả còn phải bồi thường tổn thất cho Hoa Thần.
"Bé yêu, mọi chuyện xong rồi nhỉ?"
"Ừm. Chúng ta cũng nên công khai thôi. Anh sợ không? Nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp đấy."
"Có em anh liền không sợ."
"Tốt!"
...----------------...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...