Nghịch Thiên Tam Giới
Cạch !
- !!!!!
- Nguy , bị bại lộ vị trí rồi.
- Vù! ! !.
!
- Xoẹt !
- Chỉ là một con chuột mà thôi không có gì đáng lo cả.
Cứ tưởng rằng cả hai sẽ bị phát hiện ra nào ngờ lại là một con chuột ở chỗ nào đó chạy ra khiến cho oán linh đó rồi thờ phào nhẹ nhàng thì bất giác bị tấn công.
- Phù , may mắn không bị phát! ! !.
.
- Ầm !
- !!!!!!
- Trốn đi đâu ?
- Xoẹt !
- !!!!????
- Không thể nào !???
- Keeng !
- Viu !
- RẦM !
Hoàng Khương bất giác tấn công đâm một thương vào oán linh nhưng oán linh lại chẳng hề hấn gì mà ngược lại trực tiếp đánh bay Hoàng Khương ra xa Huyết Ma nhân tay cầm một thanh đao dưới đất rồi chém một nhát khiến oán linh tan thành mây khói ngay sau đó.
- Phập !
- Vù! ! !.
.
!
- Một tàn hồn chứa tâm niệm quá lớn chấp nhận ở lại nơi này xem ra oán niệm quả nhiên rất nặng chi bằng diệt sạch các ngươi có lẽ giảm bớt phiền phức rồi.
- Chỉ dựa vào ngươi thì làm gì được bọn ta ?
- Vù! ! !.
.
!
- Đoán xem ta là ai ?
- Vụt !
- Tên này! !.
.
không phải phàm nhân là khôi lỗi còn rất khát máu nữa.
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
- Hắn là Huyết Ma khôi của tên điên đó.
- Ngươi biết hắn ???
- Tiếng tăm của tên đó năm xưa quả nhiên không sai đúng là một tên khát máu điên cuồng chém giết khắp nơi.
- Kí ức tuyệt đẹp đó ta rất muốn được nhìn thấy thêm một lần nữa chi bằng tuyệt sát oán linh các ngươi thay cho mấy tên phàm nhân kia cũng được.
- Ngươi cũng chứa oán linh sao không giết kẻ đã ra tay với chính chủ nhân của ngươi đi sao lại an phận chấp nhận ở lại trong khôi lỗi đó ?
- Chấp niệm của chủ nhân ta một đám oán linh chỉ biết ôm mãi cái thứ không tồn tại đó mà bám lấy để sống thì hiểu cái quái gì có rất nhiều thứ oán linh các ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu đâu.
- Cạch !
- Vút !
- Cẩn thận sức mạnh của hắn hơn hẳn chúng ta nếu bị chém chúng chắc chắn sẽ chết tản ra hết đi.
- Vù! ! ! !
- Các ngươi có hóa thành tro ta vẫn tìm ra được các ngươi.
Đám oán linh đó lập tức hóa thành khói mây tan biến vào hư vô Huyết Ma nhân của không đuổi theo nữa ma đi tìm Hoàng Khương.
- Rầm !
- Đáng ghét không ngờ sức mạnh của oán linh lại cường đại như vậy.
- Oán linh dựa vào oán khí xung quanh của đống xác chết đó mà thành một kiếm vừa rồi tương đương với 100 người thường hợp lại mới đánh văng người đi ngược lại nếu đủ mạnh có thể quật ngược lại đòn tấn công đó lại tuy không thể gây thương tích cho chúng ít nhất khiến cho bọn chúng rơi vào tình trạng tan oán khí cứ mỗi lần sử dụng thì oán linh đó cũng sẽ yếu đi thôi.
- Vậy chẳng phải cứ kéo bọn chúng đến nơi bình yên là dễ dàng giải quyết rồi.
- Nói thì dễ lắm oán linh không dễ bị mấy cái chiêu trò này lừa đâu với lại ta cũng nhìn ra được một phần oán linh đó có phần khác biệt so với oán linh còn lại.
- Khác chỗ nào ?
- Trên đầu của tên đó có chứa một vật gì đó màu đỏ và có một sợi xích bao quanh hình như là vật trấn áp cũng có khả năng.
- Đã là vật trấn áp sao có thể tự do được ?
- Đó là điều ta cũng đang thắc mắc đây điểm kế tiếp có lẽ cũng cách chỗ này không xa là đỉnh núi đó.
Huyết Ma nhân chỉ tay về phía ngọn núi trước mắt rồi cả hai nhanh chóng tới đó.
- Hấp !
- Vậy thì nhanh chóng tới đấy thôi.
- Vù! !.
.
!
Phía Thiên Vũ ,
- Qua một hồi kiểm tra thì bọn chết cũng được một lúc rồi nhìn trên người bọn họ đầy vết thương có điều vết thương giống bị đao kiếm chém thì đúng hơn oán linh thường dùng chiêu hiểm ác đoạt hồn hay khảo hoạt di hồn các thứ nhưng lại dùng đao kiếm ta đoán đây không hẳn là do oán linh làm mà là có kẻ cố ý đổ tội cho chúng dù thế nào oán linh cũng do chấp niệm mãi không buông mà ra sớm muộn vẫn phải giải quyết mọi người chia ra đi đến những nơi từng là chiến trường đẫm máu đi.
- Hấp !
- Toàn bộ đệ tử nghe lệnh phân chia 10 người một nhóm chia ra hành động nếu gặp khó khăn lập tức phát tín hiệu cho mọi người rõ cả chưa ?
- Vâng !
- Mấy người các ngươi cũng chia ra hành động đi.
- Soạt !
- Vút !
Thiên Vũ lấy ra một tấm mộc thạch rồi phân tán ra cho mọi người một người một mảnh rồi nói.
- Giữ cho kĩ khi gặp oán linh không được tự ý hành động oán linh không thể bị giết bởi Long khí hay đạo ý niệm đâu nếu bị dồn ép trực tiếp bóp nát nó lập tức sẽ đưa các ngươi thoát khỏi đó và đưa đến một nơi an toàn cách chỗ đó xa nhất có thể.
- Đa tạ Tông chủ Ngạo Tông ! ( đồng thanh )
- Ừm , chia ra hành động đi.
- Vút !
Mọi người cứ thế phân chia đều người ra hành động cả đám phân tán khắp nơi đều đi qua người thấy người không số oán linh đó quá khó nắm bắt cho đến khi màn đêm buông xuống số lượng oán linh đã tăng lên và hoạt động nhiều hơn và mục tiêu chính là những thôn làng hẻo lánh không có ai có tu vi cả.
- Bịch !
- Đây là thôn làng cuối cùng chúng ta chưa tìm trời cũng tối rồi oán linh lại có lợi thế ẩn thân vào màn đêm nữa thật sự khó càng thêm khó.
Rất nhanh phía ngôi làng đó bất ngờ có hiện tượng lạ Quân Dân và Lam Diệu liền chạy lại kiểm tra thì bất giác bị một thứ gì đó ở phía sau lưng tấn công lén bất giác theo phản ứng liền né tránh kịp thời.
- Xoẹt !
- Hấp !
- Suýt chút nữa bị tấn công lén rồi.
- Tựa lưng vào nhau.
- Soạt !
- Bóng tối che giấu tung tích của bọn chúng hoàn toàn không nhìn ra tính sao bây giờ sư tỷ ?
- Cảm nhận không khí đi.
- Vù! ! ! !
- !!!!!
- Viu !
- ! ! !
- Vô hình vô dạng quá khó đoán tạm thời đệ lập tức trở ra ngoài lập tức thông báo cho sư phụ biết ta ở lại điều tra tiếp.
- Như vậy là quá nguy hiểm làm sao đệ có thể để tỷ ở lại được.
- Đây là lệnh đệ phao rời khỏi đây chỉ một người có thể trở ra ta chấp nhận làm mồi cho bọn chúng ít nhất ta là người có thực lực nhất trong tất cả mọi người đệ mau đi đi nếu không sẽ không kịp mất.
- Muốn đi ??? Không có dễ đâu.
- Xoẹt !
Một lưỡi đao sắc bén từ trong bóng tối kia giáng xuống bất giác Lam Diệu rút thanh kiếm đó ra đồng thời đoạt lấy mảnh thạch đó của Quân Dân rồi bóp nát nó.
- Keeng !
- Pặc !
- Rắc !
- Sư tỷ , không !!!
- Đi đi ta sẽ cầm cự lâu nhất có thể chờ mọi người tới.
- Vù! !.
!
- Xoẹt !
Tại nơi nào nó cách đó khoảng ngàn dặm ,
- Vù! ! !.
!
- Đáng ghét , không ngờ tỷ ấy lại liều lĩnh như vậy ta nhất định phải làm gì đó mới được.
- Cạch !
- Nguyệt Quang - Chiều Ảnh !
Ánh sáng đêm trăng bất ngờ sáng rực lên làm lộ diện toàn bộ vị trí của oán linh vây xung quanh số lượng lên đến xã nghìn oán linh.
- !!!!!
- Nhiều! !.
.
nhiều quá.
- Ta nhìn thấy được sự sợ hãi từ nha đầu đó nên trêu đùa một chút trước khi hạ sát mới được.
- Cạch !
- Có bản lĩnh thì tới đây.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...