Nghịch Thiên Tam Giới
Soạt !
- !!!!
- Viu !
- Ai ???
- Ngay cả việc ta đi ngang qua cũng là tỷ giật mình đến vậy sao ?
- Long! ! !.
Long tử ???
- Ầy , gặp riêng cứ gọi một tiếng Thiên Vũ hay Vũ đệ là được rồi.
- Không.
Thân phận người cao quý thuộc hạ không thể tùy tiện gọi như vậy được.
- Vậy chuyện vừa rồi là sao ?
- Đây là thân xác cũ trước đây là của người Lưu gia còn bản thân thuộc hạ vốn là cô hồn lưu lạc khắp nơi được mẫu thân người cứu rỗi rồi cư ngụ trong thân xác này luôn đồng thời kì ức của thân xác này cũng bị xóa mất theo đó những gì tên đó nói căn bản không thể làm được gì cả.
- Xem ra người Lưu gia này cũng có liên quan cần đặc biệt tìm hiểu đôi chút rồi.
- Vậy thì ta giao cho tỷ một nhiệm vụ điều tra Lưu gia một chuyến giúp ta với lại người Lưu gia có liên quan đến cái chết của một vị cố nhân trước đây của ta.
- Vậy còn Long nữ thì sao ạ ???
- Ta thay tỷ mấy ngày này cũng như bồi đắp tình cảm với nàng ấy đã xử lý không ít chuyện bên ngoài cũng nên dành bản thân chút thời gian chứ.
- Vậy thuộc hạ cáo lui trước.
Tối đó phía bên ngoài ,
- Cạch !
- !!!!!
- Ồ , không ngờ hai người cũng nhanh thật đấy cứ ngỡ là sáng mai mới được gặp huynh cơ !
- Cốp !
- Ăn nói cẩn thận chút đi không ta xử đệ đấy đồ đáng chết.
- Hahahahaha !!!
- À phải rồiheo ta biết thì không lâu trước đây đúng là ở một nơi nào đó trong 4 nơi đó có một cái xác nhưng e là cái xác đó sớm hòa với nơi đó rồi không thể tra được nữa.
- Xem ra chỉ đành đem chút đồ coi như là thăm mộ người đó một chuyến vậy.
- Ngồi mãi ta mới nhớ ra gần đây ta có nhận được một lá thư từ phía quân triều đình ở đây không biết Kiếm chủ có nhận một lá thư đó không ?
- Là nào lão già đó muốn chiêu binh đánh giặc à ?
- Không mà là muốn tiến cử vài thuộc hạ ưu tú tới muốn tu luyện tại đó gia gia vẫn đang suy nghĩ sau khi ta nói rõ chuyện này cho người chỉ có điều nơi đó của ta cách xa rất nhiều so với ở đây.
- Xa nhưng chắc lão ta cũng thấy rõ thực lực của đệ tử Nghiêm gia rất ưu tú thậm chí vượt trội hơn cả đại đa số những người trong triều.
- Chắc lão ta nhân cơ hội này muốn đào tạo ra một nhóm Tinh Vệ Quân cho riêng con cháu hoàng thất của mình ấy mà với ta trước đây chúng ta cũng gặp qua nhiều rồi đó thôi với lại thực lực gà bắt sâu của mấy tên đó đến canh cửa cũng chưa chắc đã làm được cứ từ chối khéo là xong.
- Ít nhiều gì trước đây gia gia từng dựa vào triều đình để lập nhiều chiến công giờ từ chối chắc chắn bị lão ta dị nghị nói này nói nọ thì không hay.
- Soạt !
- Vậy đem mấy tên đó tới đây đi để đệ giải quyết cho chỉ cần đánh thắng được Huyết Ma nhân tự sẽ được vào Nghiêm gia thôi.
- Đệ thản nhiên quá đấy ta cũng muốn lắm nhưng chuyện triều đình ta chẳng muốn dính líu gì đến đấy đâu với lại ta đoán chắc đệ cũng như ta thôi.
- Ý huynh là mưu kế hèn hạ của ta trị được bọn chúng à ?
Thiên Vũ nhíu mày cười khổ hỏi.
- Đó giờ đệ vẫn là kẻ như vậy mà.
- ! ! !.
.
- Haiz ! Đúng rồi huynh có biết tin tức gì về Lưu gia không ?
- Lưu gia sao ???
Hoàng Khương nhíu mày rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
- Trước đây ta có biết sơ qua về Lưu gia có điều bọn họ ở ẩn hàng trăm năm qua nên rất ít tin tức về bọn họ.
- Cổ thư của đệ cũng không có tin tức gì cả là một ẩn thế gia tộc giống Nghiêm gia huynh.
- Đâu có giống đến mấy đâu với lại cũng đang ở ẩn nhưng vẫn bị triều đình biết đó thôi nhưng suy đi nghĩ lại thì ta đoán được đại khái phần nào ý định của đệ rồi.
- Vậy huynh có muốn biết kế hoạch của đệ sắp tới không ?
- Ồ , nói ra ta nghe xem nào.
Thiên Vũ và Hoàng Khương cùng nhau đi đến chỗ khác nói còn Tuyết Băng thì ở lại đến bên cạnh Mẫn Tuệ đang ở trong phòng.
- Hầy , kế hoạch của đệ sao mà khó đoán quá vậy hơn phân nửa đã là tùy cơ ứng biến rồi mà cái tùy cơ đó của đệ toàn dùng tay chân để dùng không.
- Đánh nhau cũng là kế sách tốt mà.
- Cốp !
- Tốt cái đầu đệ ấy.
Hoàng Khương tức giận đánh một quyền vào đầu Thiên Vũ vẻ mặt đầy bất mãn nhìn Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì lại có suy nghĩ khác.
- Nói trọng điểm cho ta nghe đi rốt cuộc là đệ tra ra được thông tin gì về bà ta rồi ?
- Chỉ đơn giản là đại khái nắm được thông tin cá nhân thôi với lại bà ta còn có 1 người con trai đang giả làm nữ nhân trà trộn sống qua ngày kìa.
- Pặc !
- Ồ , vậy thì đệ số hưởng hồng phúc nữ nhân vây quanh sống tại đó vui sướng còn dám vác cái bản mặt đệ về đây được sao hả ???
- Đệ vì công việc mà hi sinh mà huynh cũng phải hiểu cho đệ chứ !
- Hiểu cái đầu đệ để ta đập đệ ra nhừ tử ta mới tin lời gió thổi đó.
- Rắc !
- Bịch bịch bịch bịch bịch! !.
.
!!!
- Đứng lại đó cho ta.
- Đệ không có ngu ngốc đến cái mức đó đâu đi đứng lại đệ huynh đánh chắc.
- Soạt !
- Hai người bọn họ y hệt trẻ con vậy hở tý là đánh nhau không ai nhường ai cả.
- Muội lại thấy đây là cách tốt nhất thể hiện tình cảm huynh đệ với nhau của hai người bọn họ đấy.
- Đánh nhau suốt ngày thôi muội ở Ngọc Phong Các lâu nên cũng chả biết gì nhiều đâu.
- Thật vậy sao ?
- Nói thật thì tuy không ra ngoài tiền tuyến chiến đấu như tỷ vì bản tính huynh không muốn muội tham gia vì muội căn bản lúc đó không có tu vi cũng là lẽ thường tình nhưng muội cũng đã rất cố gắng tu luyện để chứng minh cho huynh ấy nhưng chỉ ra trận một lần duy nhất thiết nghĩ có lẽ muội là người duy nhất trong mọi người được bảo vệ chu toàn quá rồi.
- Cái gì tốt quá cũng không tốt chỉ là đối phương là những kẻ cường đại cực kì mạnh hơn nữa bản tính kiêu ngạo ngông cuồng đó của Thiên Vũ ít nhiều sẽ dẫn tới kẻ không đánh lại sẽ nhắm vào muội là điều hiển nhiên.
Người thân luôn là điểm yếu đối với bất cứ ai trong chúng ta duy chỉ có Thiên Vũ thì ngoài điểm yếu là muội ra thì ta chẳng thấy điểm yếu nào nữa cả.
- Cứ coi như là vậy đi nhưng mà cứ mãi như vậy muội cũng chẳng muốn muốn được giúp cho mọi người phần nào sức lực không muốn ngồi mãi phía sau chờ tin vui của mọi người khải hoàn trở về.
- Vậy thì muội ráng lo cho tốt đứa con trong bụng muội đi ta đảm bảo không sớm thì muộn muội sẽ ra chiến tuyến cùng bọn ta thôi.
- Hi vọng là vậy.
- BÙM !
- Đứng lại đó cho ta !
- Còn lâu nhé.
- BÙM !
- Hai người tính phá tan chỗ này mới chịu dừng lại hả ???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...