Nghịch Thiên Tam Giới
Vụt !
- Đây là! ! ! chỗ quái nào vậy ?
- Soạt !
- !!!!
- Hấp !
- Ngươi! !.
là ngươi ??? Không ngờ Thế nữ Ma Tôn đáng kính lại ra tay ứng cứu thật là may mắn !
- Sao ? Mạng của ngươi là do ta nhặt đấy tốt nhất ngoan ngoãn chút đi.
- Khí tức rất giống nhưng hoàn toàn không phải ngươi rốt cuộc thân xác thật của ngươi ở đâu vậy để ta tìm lại cho ngươi thân xác gì mà thấp hẹn quá.
- Tùy tiện lấy đại 1 cái thôi ta cũng không thể ở lại cái xác này quá lâu còn về thân xác thật của ta đang được an toàn rồi ngươi không cần phải lo làm gì.
- Haiz , nhớ năm đó toàn bộ tộc ta bị phân chia ra khắp nơi ta may mắn thoát được trốn được đến đây và để đảm bảo an toàn tính mạng tàn hồn còn sót lại này ta thiêu hủy tu vi tạo ra Vong giới nhưng để duy trì bắt buộc phải có vô số linh hồn tiến vào đó sau chừng ấy năm cuối cùng cũng miễn cưỡng có được một thân xác như hiện tại ngươi thấy.
- Ngoài ngươi ra còn ai nữa không ?
- Ta cũng không biết nữa nhưng trước đó ta muốn biết sao ngươi lại cố ý gây chiến với ta ?
- Không gây chiến với ngươi thì ta đâu thuận lợi có được sự quan tâm của bọn chúng thuận tiện đưa ngươi rời đi an toàn chứ.
- Cũng có lý.
- Mà thôi ta cũng có một cái xác tương thích cho ngươi đây nhưng trước đó ngươi phải phân hồn bản thân đi đã vì nơi đó có một chút Tiên Khí còn sót lại ở trên Phàm giới này ta suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.
- Được ta làm theo ý ngươi.
- Vù! ! !.
!
Tên đó phân tán hồn mình thành một dạng quả cầu rồi bay đến tay Tiểu Điệp cứ thế được đưa đi.
- Cũng được.
Đi thôi tới nơi cần tới thôi.
- Hi vọng cái xác đó đúng ý ta.
Tại khi vực tàn tích Tử gia ,
- Thiên Vũ , đã thu xếp xong đâu ra đấy rồi có nên xuất phát luôn không ?
- Tạm thời để mọi người nghỉ ngơi đêm nay đã ngày mai sẽ khởi hành còn nữa đệ cũng gửi thư về Kiếm Vương phủ rồi tháng sau đại hội đó sẽ do chúng ta đứng ra tổ chức.
- Lại là đánh nhau nữa à ???
- Chắc là thế với lại Ngạo Tông của đệ cũng sắp ổn định rồi vẫn nên tạo chút tiếng vang mới được vừa hay dịp tốt tới.
- Gây dựng Tông môn là chuyện cực kì lớn đấy trọng trách cũng lớn dần theo đó đệ có chắc bản thân mình gánh vác nổi không ?
- Đệ làm được.
- Vậy sao đệ không quản Ngọc Phong Các đi còn đi gây dựng làm gì nữa !??
- Nơi đó là do mẫu thân đệ gây dựng nên nó quá sức đệ nếu đệ làm há chẳng phải chôn chân ở đó hay sao.
- Thế nên đệ chuồn đi đổ cái chức đó lên đầu ta rồi bản thân tung tăng khắp nơi ?
- Ầy , đệ cũng đâu có muốn thế đâu Chu Phúc đại ca ! À phải rồi lúc đó huynh có nhận đã thân thủ của người bí ẩn đó không ?
- Thoạt nhìn ban đầu thì giống thích ẩn kiếm nào đó thôi nhưng xưa nay mấy người này đâu có rãnh rỗi đến mức đánh địch như gặp đối thủ truyền kiếp vậy chưa kể đánh hắn ta như vậy rồi còn đưa hắn ta theo thực lực và thân phận đều không phải hạng tầm thường.
- Thực lực của tên đó đệ chưa từng gặp qua chắc có lẽ lần tới gặp không biết là địch hay là bằng hữu nữa.
- Này , hai người không qua bên đó phụ một tay đi còn ngồi đây à ?
- Qua liền qua liền !
- Soạt !
Sáng sớm hôm sau ,
- Nhanh lên nào chúng ta còn phải di chuyển cả một đoạn đường khá dài đấy nhanh chân lên đi !
- Phạch phạch! !.
.
!
- Vù! ! ! !
- Bộp !
- Là thư của Kiếm Các chủ.
- Soạt !
- Phía bọn họ gửi tin gì vậy ?
- Chủ yếu là tin tốt thực lực của mấy đệ tử trong Tông đều đột phá cả rồi mấy người của hai Tông môn đó cũng nháo nhào muốn đệ nhanh chóng trở về chắc là muốn gửi vài đệ tử qua chỗ đệ đây mà !
- Phúc đệ lớn như vậy ai mà chẳng muốn hưởng một chút.
- !!!!
- Phía dưới thư còn một dòng chữ nào đó nữa này ' Bọn ta vừa mua được thứ này khá hay ho đấy ngươi mau về đi '.
- Lại lấy được thứ ngớ ngẩn vớ vẩn nào đó không biết công dụng của thứ đó bảo ta về đây mà.
- Tất cả xuất phát.
Rất nhanh cả quân lực của cả ba đi cả một đoạn đường dài không gặp chút trở ngại nào rất nhanh đã đi hết nguyên một ngày đã về đến Kiếm Vương phủ.
- Bọn họ trở về rồi bọn họ trở về rồi !
Một người đệ tử nhìn thấy ở phía xa xa và có một biểu tượng lá cờ của Ưng Khấu thành đang bay phất phới kia vội vàng chạy đến đại sảnh bẩm báo cho mọi người.
- !!!!!
- Cái gì ???
- Lập tức mở cửa chúng ta ra ngoài nghênh đón bọn họ.
- Vâng !
- Mọi người theo ta ra đón bọn họ.
- Vâng !
Ngoài cửa chính ,
- Soạt !
- Kiếm Các chủ , mọi người đều ở đây đợi bọn ta sao ?
- Làm sao có thể đứng ngồi không yên khi mọi người ra chiến trận cơ chứ bọn ta cũng muốn xuất quân đi đến đó nhưng lại nghi hoặc lão cáo già đó sẽ dẫn người tới đây tập kích.
- Ta hiểu cho tình hình hiện tại đây cũng là chuyện dễ hiểu.
- Mọi người nhanh vào bên trong đi ta đã bảo người chuẩn bị đại tiệc cho mọi người rồi.
- Đa tạ Kiếm Vương phủ đã tiếp đãi nhưng ta phải trở về bẩm báo chuyện này cho người biết không thể ở lại chung vui được xin thứ lỗi.
- Soạt !
- Vậy làm phiền Vệ tướng giao lá thư này cho Lương Huy huynh rồi nói chuyện hôm nay một phần công lao thuộc về mọi người ta nhất định sẽ đến gặp.
- Đa tạ công tử.
Toàn quân theo ta trở về kinh thành.
- Vậy bọn ta ở lại uống với đệ vậy dù sao về muộn chậm vài ngày cũng chẳng sao cả.
- Tẩu tẩu không xử lý huynh là may lắm rồi.
- Ầy ta làm việc cũng bù đầu không ít mấy lần trước đi đánh nhau cũng bị cô ấy nhắc nhở rồi lần này về trễ chút cứ tìm đại 1 cái lý do nào đó là được.
- Xem như huynh bản lĩnh.
- Đâu có bằng được đệ đi đâu cũng có thê tử theo cùng ngao du đó đây! ! !.
- Thôi không nói nữa chúng ta vào uống thôi !
Va rồi bữa tiệc linh đình mở ra ai nấy đều hí hửng ăn mừng vui sướng còn về phần các đệ tử cũng rất vui vẻ còn cá nhân Thiên Vũ thì bị hai lão Dạ Hoàng và Hải Xuyên kéo đến một bảo khố nào đó rồi chỉ tay vào căn hầm tối kia.
- Trong này sao tối quá vậy với lại thứ mà hai người nói ở trong này sao ?
- Phải thứ đó nhìn giống con rối trước đây không lâu bọn ta có thấy qua cậu xử dụng liền chợt nhớ ra bản thân thứ đó vẫn còn ở trong này nên mới bảo cậu nhanh trở về.
- Cái mà ta dụng khác với cái mà hai người đang nói đấy đừng có chung quy mấy thứ đó lại với nhau.
- Đó là một thứ tương tư thôi nhưng sẽ giúp ích hơn nhiều so với đám kia thuận tiện ra tay với bất kì ai mà cậu chẳng cần phải tốn sức lực làm gì cả.
- Khôi lỗi sao ???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...