Nam Cung Tuệ Tình cười lạnh, nói :" Ngũ muội xem ra rất nhàn rỗi ? Không sợ đến Bắc Thâm Đế Quốc sẽ gặp phải Ma Quân à ?"Nam Cung Khuynh Tuyết nhướng mày, tò mò hỏi :" Ma Quân ? Là ai ?"Nam Cung Tuệ Tình cười phá lên, nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc :" Còn ai ngoài Đế Quân được đồn đại là tàn nhẫn độc ác kia !"Khụ...khụ...khụ...Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tuệ Tình, nàng trực tiếp bị nước miếng của mình làm sặc, ho đến muốn nôn cả mật vàng ra ngoài.
Nàng cười rộ lên :" A ha ha ha, đại tỷ thật thông minh, cả gan đặt nhũ danh cho Đế Quân Bắc Thâm Đế Quốc !"Vừa nói xong, nụ cười của Nam Cung Khuynh Tuyết lập tức tan biến trong nháy mắt :" Đế Quân Bắc Thâm Đế Quốc tuy tàn nhẫn nhưng lại được toàn bộ con dân Bắc Thâm Đế Quốc tôn kính, nàng ta đưa Bắc Thâm Đế Quốc đứng trên đỉnh của ba đại lục, đến cả một tên khất cái của Đế Quốc đó đi đến đâu cũng không ai dám khi dễ, hôm nay đại tỷ gán cho nàng ta cái biệt danh xấu như vậy, con dân nơi đó sẽ để tỷ sống yên ?"Nam Cung Tuệ Tình cứng họng, không nói được cái gì, đầu óc nàng ta phát ra tiếng ong ong.
Nàng ta gầm lên :" Ngươi dám vô lễ với ta ?"Nam Cung Khuynh Tuyết hừ lạnh, Nam Cung Tuệ Tình đúng là ngực to não nhỏ, tuy thiên phú không tệ nhưng lại chẳng biết suy nghĩ, nói lời trăm chỗ hở ! Bất giác nàng liếc qua Nam Cung Giai Kỳ bên cạnh, lúc nãy nàng cảm thấy một đạo ánh mắt không thiện cảm, không phải từ vị nhị tỷ này đi ? Ánh mắt đó âm trầm thâm độc, nàng cũng không có gây thù với nàng ta, sao lại có ánh mắt đó nhìn nàng ?Nam Cung Lam Yên bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói như chim Hoàng Oanh :" Đại tỷ cùng ngũ tỷ đừng cãi nhau nữa, ngũ tỷ phong hoa tuyệt đại, lại đẹp tựa tiên thiên, rộng rãi, lễ nghi trong cung cũng được dạy kỹ càng, làm sao có thể vô lễ với đại tỷ, ngũ tỷ đừng so đo ! "Nàng ta cười dịu dàng nhưng đáy mắt lại xẹt qua tia nguy hiểm, bất quá không qua nổi mắt của Nam Cung Khuynh Tuyết, lời nói thì như hoà giải nhưng thực chất lại nâng cao nàng trước mặt Nam Cung Tuệ Tình, nói nàng ta không bằng nàng, đồng thời làm Nam Cung Tuệ Tình không hiểu lễ nghĩa cung đình, đây chính là biểu đạt nàng ta thua kém nàng, cũng đang đẩy nàng lên đầu cơn giận dữ của Nam Cung Tuệ Tình.
Quả nhiên Nam Cung Tuệ Tình gào to :" Phong hoa tuyệt đại ? Ngươi đây là muốn nói ta không bằng con tiện nhân này ?"Đến cả ' tiện nhân ' Nam Cung Tuệ Tình cũng đã nói ra, đáy mắt Nam Cung Khuynh Tuyết trở nên âm trầm.
Nàng ghét nhất ai dám gọi mình là 'tiện nhân ', tỷ muội hoàng thất Phong Dung Quốc này đúng là không phải thứ gì tốt đẹp, đến cả một tiểu hài mười tuổi cũng không hiền lành gì.Nam Cung Lam Yên bộ dáng hoảng hốt, quay về phía nàng nói :" Đại tỷ ! ngũ tỷ đừng so đo, có thể đại tỷ kích động thôi !"Kích động ?Không phải do miệng ngươi mà ra à ?Nam Cung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo liếc Nam Cung Lam Yên, nàng chống tay lên cằm, hờ hững đáp :" Ta khi nào nói là sẽ không so đo ? Ta là quỷ hẹp hòi tất nhiên sẽ so đo tính toán !"Khuôn mặt xinh xắn của Nam Cung Lam Yên đỏ lên, đây chẳng phải không để nàng ta chút thể diện nào sao ? Nam Cung Lam Yên đột nhiên vành mắt đỏ ửng, rưng rưng điền đạm đáng yêu nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết :" Ngũ tỷ giận muội sao ?"" Giận ?"Nam Cung Khuynh Tuyết nhếch môi, kéo ra một đường cong hoàn mỹ :" Chó điên sủa loạn sao ta phải giận ? Thậm chí ta còn chẳng hiểu nó sủa gì nữa !"Nam Cung Lam Yên tái mặt, trừng mắt phẫn hận nhìn như muốn chọc thủng nàng, Nam Cung Khuynh Tuyết cũng làm ngơ như không thấy.
Bỗng giọng trong trẻo như tiếng nước chảy hòa tan lòng người vắng lên :" Ngũ muộn, là tỷ muội sao có thể nói thế với nhau ? Rốt cuộc muội có ai giáo dưỡng không vậy, nếu không tỷ tỷ sẽ chỉ điểm cho muội, vả lại là tỷ muội thì không nên phân tranh thắng thua với nhau !"Nam Cung Giai Kỳ rõ có ý tứ trách móc, nhiều hơn là khinh thường cùng cuồng vọng.
Nàng nhíu mi, lập uy với nàng à, ngại quá, chọn nhầm người rồi !!!!" Tỷ muội, ai là tỷ muội với các ngươi ? Ta không có hứng thú tranh phong với đám khúc gỗ giả tạo !".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...