Dạ Mặc Phong đưa tiền cho người chủ trì rồi đi đến chỗ hòm thăm, vươn tay bỏ vào thùng ——
Bởi vì Dạ Mặc Phong là người đầu tiên bốc thăm cho nên ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn.
Rút tay ——
Trong tay cầm theo một quả cầu, trên mặt có ghi số.
99.
"Số đẹp nha! Khẳng định bốc trúng đồ tốt!" Vân thái hậu tán thưởng.
"Mong là vậy." Dạ Mặc Phong cười đi đến ngăn tủ số 99.
Ngăn tủ 99 chậm rãi mở ra ——
Lạch cạch!
Một viên đan dược trung cấp lẳng lặng nằm.
"Trung cấp đan dược?!" Dạ Lưu Vân đỏ mắt, "Ta nhìn nhầm phải không?!"
"Một sòng bạc vậy mà lấy ra được trung cấp đan dược để rút thăm ư?!" Cái này ít nhất cũng phải 6000 lượng đi!?
Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
"Chẳng lẽ hắn rút được thứ quý nhất rồi sao?" Tây Môn Tình Nhi nghi ngờ hỏi.
Người chủ trì mỉm cười thần bí: "Phần thưởng phong phú đa dạng, ngay cả ta cũng không biết cụ thể."
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Hắn nói như vậy làm khơi gợi sự tò mò của mọi người, thật muốn nhanh chóng tới lượt mình!
Tiếp theo là Vân thái hậu.
45.
Số không đẹp không xấu.
Nàng rút được một cây trâm cài tóc bằng vàng đính trân châu bảo ngọc, tuy rằng kém hơn viên đan dược của Dạ Mặc Phong nhưng tuyệt đối là một món đồ xa xỉ!
Dù sao trang sức dùng tiền là mua được, còn đan dược thì tương đối quý hiếm.
Dạ Lưu Vân và Tây Môn Tình Nhi bốn mắt sáng ngời nhìn cây trâm cài tinh xảo trong tay Vân thái hậu.
Các nàng là nữ nhân, tự nhiên trời sinh đã thích những món trang sức xinh đẹp!
Vì vậy chờ Phượng Miên Miên bốc thăm xong, Dạ Lưu Vân đã gấp không chờ nổi tiến lên!
Vì những người trước đều bốc được thứ tốt, cho nên Dạ Lưu Vân tràn đầy tin tưởng!
"16! Để ta xem có thứ gì tốt!" Dạ Lưu Vân vẻ mặt chờ mong buông quả cầu số.
"Cố lên! Bốc được đan dược thì đừng có quên ta a!" Tây Môn Tình Nhi cũng cổ vũ, đồng thời nhắc nhở Dạ Lưu Vân một phen.
Bởi vì Dạ Lưu Vân dùng tiền của nàng, cho nên bốc được thứ tốt, tất nhiên phải có phần cho nàng! Mơ tưởng độc chiếm!
Dạ Lưu Vân trong lòng có hơi không cam nguyện, nhưng cũng gật đầu, mở ngăn tủ 16.
Lạch cạch!
Một viên hình cầu lăn xuống trong hộc tủ——
Dạ Lưu Vân kích động!
"Quả nhiên là đan dược sao!"
Dạ Lưu Vân vui sướng hô, đang muốn đi lấy đan dược, Tây Môn Tình Nhi bỗng dưng nhanh như chớp đoạt lấy!
"Lúc nãy không phải nói rút được đan dược phải chia phần ta sao, bổn quận chúa lấy giúp ngươi, không có ý kiến chứ?" Tây Môn Tình Nhi đúng tình hợp lý nói.
"Ta….
Nhưng mà…." Dạ Lưu Vân vẻ mặt không tình nguyện, đan dược rõ ràng là do nàng rút mà!
Tây Môn Tình Nhi căn bản là không muốn nghe Dạ Lưu Vân nói, tầm mắt tập trung ngắm nghía đan dược trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, sắc mặt của Tây Môn Tình Nhi nháy mắt….
cứng đờ!
Nàng hốt hoảng nhìn đan dược vài vòng, biểu tình càng ngày càng khó coi.
"Dạ Lưu Vân! Ngươi dám lừa bổn quận chúa?!" Tây Môn Tình Nhi rống giận.
"Cái gì?" Dạ Lưu Vân bị rống sửng sốt, không hiểu nàng đang nói gì.
"Ngươi tự xem đi, cái này là đan dược sao?!" Tây Môn Tình Nhi tức giận ném viên 'đan dược' vào người Dạ Lưu Vân.
Dạ Lưu Vân theo bản năng bắt lấy, cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức cũng trở nên không tốt!
Bạch Lăng yên lặng thò đầu qua xem náo nhiệt.
"Phốc ——"
"Ha ha ha ha ha ha ——" Mỗ điện chủ không khách khí cười to.
Mọi người cũng tò mò lén nhìn, lập tức run run bả vai nghẹn cười.
Cái này rõ ràng đâu phải đan dược!
"Hai người các ngươi thế nhưng nửa buổi tranh giành một viên kẹo đường, còn nói đan dược? Quáng gà là bệnh, phải trị!" Bạch Lăng vẫn còn ha hả nghẹn cười.
Dạ Lưu Vân: "......"
Tây Môn Tình Nhi: "......"
Các nàng thật muốn một chưởng chụp chết Bạch Lăng!
1000 lượng chỉ đổi được một viên kẹo lại còn bị một tiện dân cười nhạo, tức chết nàng!
"Dạ Lưu Vân, xem ra vận khí của ngươi cũng chẳng ra làm sao!" Tây Môn Tình Nhi trút hết tức giận lên người Dạ Lưu Vân.
Dạ Lưu Vân vẻ mặt xám xịt.
"Tiếp theo đến lượt ta! Bổn quận chúa không giống Dạ Lưu Vân, từ nhỏ vận khí luôn rất tốt, các ngươi cứ chống mắt lên chờ xem đi!" Tây Môn Tình Nhi tự tin hất cằm, vẻ mặt không giống nói dối.
Mọi người trong lòng đã hơi hơi tin rồi, chỉ có Bạch Lăng vẻ mặt khinh thường như cũ, "Chậc, vận khí tốt? Bằng vào cái đức hạnh này của ngươi?"
"Ngươi!" Tây Môn Tình Nhi trừng mắt Bạch Lăng, một dân nữ cũng dám chê cười nàng, bổn quận chúa có bao giờ chịu qua vũ nhục như vậy!
"Nói như vậy, vận khí của Bạch cô nương hẳn là không tồi? Không bằng cược xem ai rút được đồ tốt hơn?" Tây Môn Tình Nhi âm thầm tính toán, chờ bổn quận chúa thắng rồi tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp!
"Cược thì cược, ai sợ ai?" Bạch Lăng không cần suy nghĩ nói.
Tây Môn Tình Nhi cười lạnh, "Vậy ta đi rút thăm trước."
Khi Tây Môn Tình Nhi xốc quả cầu trong hòm lên ——
"66!"
Không biết là ai kinh hô một tiếng, Tây Môn Tình Nhi tức khắc hưng phấn nắm tay!
"66, vạn sự lưu thông nha! Xem ra bổn quận chúa thắng là cái chắc!" Tây Môn Tình Nhi trào phúng nói.
Nhưng mà ——
Chờ đến lúc nàng mở ngăn tủ ra ——
Rỗng tuếch!
Nửa viên kẹo đường cũng không có!
Mọi người: "......"
Bạch Lăng: "......"
Tây Môn Tình Nhi: "......"!?!!?!!
Tây Môn Tình Nhi vẫn còn không tin vào mắt mình, nàng xông lên rà soát cái hộc tâts cả 365 độ không góc chết, nhưng vẫn là trống rỗng!
Tây Môn Tình Nhi: "......"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——" Bạch Lăng đứng một bên đã nhịn không được, "Ha ha ha ha ha —— Ai da, bụng ta, cười đau bụng ha ha ha ———"
"......" Cơ mặt của Tây Môn Tình Nhi vừa cứng đờ vừa run rẩy!
"Câm miệng, câm miệng cho ta!" Tây Môn Tình Nhi thẹn quá thành giận quát.
Bạch Lăng căn bản là nghẹn không được, cười đến đấm tường, "Ha ha ha ha ——"
"Đáng chết! Ngươi có giỏi thì rút thăm, lỡ đâu còn xui xẻo hơn bổn quận chúa thì sao?" Tây Môn Tình Nhi mạnh miệng nói, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng, làm gì có thăm càng xui xẻo hơn hộp rỗng nữa?
Bạch Lăng bĩu môi: "Ta lại chưa nói bản thân may mắn bao giờ."
Đâu chỉ là không may mắn? Trên thực tế, Bạch Lăng chính là một đồ xui xẻo tinh.
Nàng từ nhỏ đến lớn chưa biết may mắn là cái gì, hơn nữa càng lớn càng đen đủi.
Nhìn xem, nàng chỉ là ra ngoài 'đi dạo' một vòng liền bị Minh Vương bắt cóc tới tận kinh thành Đông Nguyệt Quốc, thật là đủ nhọ!
Bạch Lăng đi đến trước hộp thăm tùy tiện rút một quả cầu.
74!? (*Đi chết đi)
Rắc!
Gân xanh trên trán Bạch Lăng nổi lên, quả cầu nháy mắt bị bóp nát thành tro bụi!
Tuy động tác của nàng rất nhanh, nhưng Tây Môn Tình Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng sao có thể không thấy!
"74? 7474...!còn không phải là đi chết sao?" Tây Môn Tình Nhi bắt lấy cơ hội mỉa mai cho hả dạ.
Dạ Lưu Vân lập tức phụ hoạ theo: "Vẫn còn một nghĩa khác, là tức chết!"
"Ha ha ha ——" Hai người cố ý cười vang.
Bạch Lăng mặt đen đến rối tinh rối mù, "Cười cái gì, không phải chỉ là số thôi sao? Có tin ta rút được thứ tốt hơn trung phẩm đan dược cho các ngươi xem!"
"Ha ha ha ha ——" Tiếng cười tức khắc càng lớn hơn nữa.
Bạch Lăng cũng tự biết mình chỉ là nói mồm mà thôi, căn bản không ôm hy vọng.
Đừng nói là đan dược, chỉ cần rút được một viên đá ven đường thôi cũng tính là nàng thắng rồi!
Nàng ôm tâm lý ỡm ờ mà mở tủ, cho nên, khi một viên linh thạch cực phẩm đập vào mắt ——
Bạch Lăng: "......"
Tây Môn Tình Nhi: "......"
Dạ Lưu Vân: "......"
Mọi người: "......" Giả phải không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...