【Ding ~ Tuyến thân hữu trong nhiệm vụ chủ tuyến của ngài có đổi mới.】
Giang Vận ấn mở màn hình sáng, nhìn thấy tuyến thân hữu quả thật có thay đổi, 7% biến thành 7,5%.
Cô có chút kinh ngạc, sau khi ấn mở, phát hiện không phải là chỉ số của Chiến Nhiêu biến động, mà là một dòng danh tự màu xám chuyển sáng lên, độ hảo cảm cũng biến thành 50%.
Tên hiển thị là —— Vương Nhã Chi?
Tại sao độ hảo cảm của Vương lão sư dành cho cô tăng mạnh như vậy?
Giang Vận Nhìn lại tên Lê Nguyệt bên cạnh tên Vương Nhã Chi.
Chỉ số phía sau cô ấy cũng từ 10% tụt xuống còn 5%.
Đã đoán trước.
Giang Vận tắt màn hình sáng, cầm cọ lên, chuyên tâm vẽ cảnh nắng chiều trước mắt.
"Sao cậu lại vẽ nắng chiều màu lam?" Không biết từ lúc nào Chiến Nhiêu đã xuất hiện trên sân thượng, ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngắm ánh nắng chiều nơi chân trời.
Giang Vận tiếp tục tô tô vẽ vẽ, hết sức chuyên chú.
Nhưng theo Chiến Nhiêu quan sát, dưới ánh nắng chiều thật đẹp, nhưng tâm tình của Giang Vận không tốt lắm, có vẻ có chút ưu sầu.
"Cậu không vui?"
Giang Vận dùng màu lam tô một mảng mây trời cuối cùng, đặt cọ xuống, nhìn lên bầu trời, trong giọng nói có chút thê lương.
"Cậu có từng thử qua, cậu chân tình thật ý đối đãi với một người, nhưng người ta lại không có thật tâm đối với cậu? Đến mức cậu không biết từ lúc nào, đối phương đã hận cậu đến tận xương tủy rồi."
Chiến Nhiêu cau mày, không nói chuyện.
Giang Vận cười nhẹ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, thở dài: "Quên đi, làm sao cậu biết được, hình tượng của cậu vốn là một tiểu công chúa vạn người mê rồi, người xấu cũng xấu rất rõ ràng, mà người tốt thì sẽ không bao giờ ngại gian khó giúp đỡ cậu.
Có thể sẽ có khó khăn, nhưng sẽ luôn vượt qua được."
Cô nhấc cọ lên muốn vẽ một bức khác, thế nhưng lại không biết vẽ cái gì.
"Vậy cậu có biết cảm giác cuộc sống không phải của cậu nhưng cậu lại bị bức bách thừa nhận, rõ ràng cậu không có cảm tình đó, nhưng giống như bị khống chế phải sản sinh ra tình cảm?"
Chiến Nhiêu sờ đỉnh đầu của mình, nơi bị Giang Vận xoa, ánh mắt sâu xa nhìn vào cô gái trước mặt, hỏi lại.
Giang Vận nhìn về phía nàng.
Không thật sự hiểu ý nàng.
Nhưng cô có thể cảm giác được, giờ khắc này, tâm tình Chiến Nhiêu cũng không được tốt lắm, có thể nàng cũng không vui vẻ không chút phiền não như vẻ ngoài thường thấy.
"Bỏ qua đi, đừng nhắc đến mấy chuyện lộn xộn này nữa." Chiến Nhiêu vừa xua tay vừa cười nói, nàng ngồi bên cạnh Giang Vận, đung đưa hai chân, nhìn bảng vẽ trống rỗng, đột nhiên chớp mắt mấy cái, cười nói: "Bạn học Giang Vận, cậu có thể vẽ cho tôi một bức không?"
Giang Vận sửng sốt, cười nói: "Có thể nha!"
Kỳ thật cô chưa bao giờ vẽ cho người thân xung quanh.
Chưa bao giờ vẽ cha mẹ, chưa bao giờ vẽ bạn học, chưa bao giờ vẽ thầy cô.
Cô am hiểu vẽ sketch, am hiểu trừu tượng, nhưng chưa bao giờ vẽ chân dung.
Bởi vì cô chán ghét khắc họa con người, chán ghét phải quan sát một người, từ đầu đến chân, trong thời gian dài.
Nhưng thời điểm đối mặt với Chiến Nhiêu, lại không phải vậy.
Cô thích cô bạn nhỏ thuần túy này, cô cũng muốn đem phần thuần túy này, miêu tả hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra.
"Cậu cứ ngồi như vậy, đừng cử động a ~"
"Được!"
Chiến Nhiêu ngoan ngoãn ngồi.
Giang Vận đặt bút phác họa một cái tỷ lệ phù hợp, bắt đầu vẽ.
Cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, váy xếp ly kẻ sọc màu xanh mực, vớ trắng cao đến đầu gối, chân mang một đôi giày Oxford, đung đưa trong không trung, trông rất nghịch ngợm.
Mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió.
Nàng chống hai tay lên băng ghế dài phía sau, nhìn Giang Vận, cười rạng rỡ.
Giang Vận vẽ vô cùng mượt.
Khung cảnh trước mắt này dường như đã được mô phỏng vô số lần, gần như không tốn chút sức lực nào, đường nét đã được phác họa hoàn chỉnh.
Nhìn thấy dáng vẻ tập trung của cô, Chiến Nhiêu kìm lòng không được câu môi cười, cũng quan sát thật kỹ, muốn đem hình ảnh này, vĩnh viễn, ghi trong lòng.
Những lời vừa mới hỏi Giang Vận, kỳ thật cũng không phải vì an ủi cô mà nàng vô cớ thêu dệt.
Cái thế giới này, nàng cảm giác, không đơn giản như bề ngoài nàng nhìn thấy.
Tất cả cảm xúc của nàng đều không theo ý nàng.
Như có một sợi dây vô hình, thao túng nàng, mà nàng, chính là con rối bị không chế.
Giống như việc nàng chán ghét bộ dạng ôn nhu hiền lành khéo hiểu lòng người của bản thân, nhưng vẫn từng giây từng phút biểu hiện ra ngoài.
Nàng cũng không thích trường học này, nhưng khi người nhà hỏi vẫn nói thích, và chuyển đến đây.
Nàng cũng không thích Diêm Khoát, nhưng mỗi lúc gặp mặt không hiểu tại sao lại sản sinh ra cái hảo cảm khiến người ta ghét bỏ đó.
Nàng muốn kiểm soát, nhưng không cách nào thay đổi.
Mỗi giờ mỗi phút nàng đều ngây ngô trong chính thể xác của mình, khi tỉnh táo lại thì chán ghét mọi việc và mọi cảm xúc mình đã tạo ra.
Chỉ có nữ sinh trước mắt này, từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cảm thấy vui mừng, hơn nữa có thể không chút kiêng kỵ phóng thích bản thân.
Chỉ khi đối mặt với cô, nàng mới cảm giác bản thân bị nhốt trong túi da, đã xé được một lỗ hổng, có thể thoải mái hô hấp.
Giang Vận, tựa như vị cứu tinh của nàng.
"Vì sao cậu không vạch trần Lê Nguyệt?"
Chiến Nhiêu thản nhiên cùng Giang Vận nói chuyện phiếm, kỳ thực nàng có chút hâm mộ sự bảo vệ của Giang Vận đối với Lê Nguyệt, hâm mộ tình bạn nhiều năm của Lê Nguyệt cùng Giang Vận.
Thế nhưng Lê Nguyệt lại làm một chuyện, khiến cho người ta rất không vui.
"Nếu vạch trần, sẽ hủy hoại cậu ấy."
Giang Vận chuyên chú tô màu, thuận miệng trả lời, cô bây giờ giống như đã quên hết sự tình buổi sáng.
Dù có nhắc lại, cũng chỉ như lời nói vô tình thôi.
Chiến Nhiêu lại giống như phát hiện bảo bối, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn Giang Vận: "Cậu là cảm thấy, nếu như cậu vạch trần, sẽ hủy hoại thanh danh của cậu ấy, hủy hoại hình tượng cô gái ngoan ngoãn mà cậu ấy cực khổ xây dựng bấy lâu nay sao?"
Giang Vận không có trả lời nàng, thế nhưng ý tứ đã quá rõ ràng rồi.
Đối với học sinh cá biệt, nhiều hay ít hơn một lỗi cũng không có gì khác biệt, nhưng là, học sinh ngoan nếu như bị một tỳ vết gian lận, đây không phải là rất đáng tiếc sao?
Đây chính là lí lẽ của đại đa số người.
Một khi học sinh ngoan phạm sai lầm, luôn có một đám người muốn che đi những sai lầm ấy, sẽ cảm thấy đáng tiếc, sẽ muốn bảo vệ, sẽ cho là cô ấy do nhất thời suy nghĩ không thông mà thôi, không thể vì một chút sai lầm đó mà hủy hoại tiền đồ của cô ấy.
Nhưng vẫn một sai lầm đó mà đặt lên người học sinh cá biệt, thì chẳng cần nói nhiều để làm gì.
Bởi vì ngươi đã sớm phạm nhiều lỗi rồi, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao cả, dù sao ngươi cũng đã là học sinh cá biệt.
Loại lí lẽ buồn cười này gần như trở thành nhận thức chung của đại đa số người.
Đến nỗi được gọi là linh đan diệu dược mỗi khi những học sinh ngoan muốn tìm kiếm sự che chở.
Chiến Nhiêu không được Giang Vận đáp lại, thế nhưng nàng không nhụt chí, bĩu môi khẽ nói: "Cậu cũng quá oan ức bản thân rồi, thanh danh của cậu ấy thì đáng giá, còn thanh danh của cậu thì không hả? Đâu phải lỗi của cậu, tại sao phải che giấu dùm cậu ấy?"
Giang Vận dừng bút, kinh ngạc nhìn nàng.
Chiến Nhiêu:??
"Làm sao vậy?"
Giang Vận cười: "Không có gì, chỉ là có chút buồn cười, bởi vì...!lần đầu tiên có người vì tôi mà tiếc nuối cái thanh danh này?"
Chiến Nhiêu nghe xong lại càng không vui, nhảy xuống khỏi ghế dài, đứng trước mặt Giang Vận, tức giận nói: "Coi như là người khác không quý trọng thanh danh của cậu, thế nhưng cậu phải quý trọng thanh danh của chính mình! Người bên ngoài nói cậu không tốt, thế nhưng tôi biết, cậu không phải như vậy.
Cậu là người nhiệt tình, lương thiện, có trách nhiệm! Cậu tốt hơn người khác nhiều.
Vì vậy, Giang Vận, từ nay về sau cậu không được tùy tiện lấy thanh danh của mình ra đùa giỡn nữa.
Nếu cậu từ bỏ chính mình, tôi sẽ rất đau lòng."
Tim, bị bóp nghẹt một cái.
Cọ tô màu đỏ trong tay Giang Vận không còn biết phải tô ở đâu nữa.
Ngẩn người rất lâu, cô mới chậm rãi nói: "Thật cũng không cần.
Tôi cũng không có..."
"Không được! Tôi không cho phép cậu từ bỏ bản thân! Bắt đầu từ hôm nay cậu phải hứa với tôi! Cậu phải học tập thật tốt, phấn đấu mỗi ngày! Trở thành một người ưu tú! Phải để tất cả mọi người trông thấy hào quang của cậu!"
Giang Vận:...
Nữ chủ này, tràn đầy năng lượng tích cực!
Cô lúng túng không biết nói gì, nhưng chỉ cần cô không đáp ứng, Chiến Nhiêu sẽ liên tục bĩu môi lắc lư cánh tay cô làm nũng.
Như thế này, ai mà chịu nổi?
Giang Vận dở khóc dở cười gật đầu: "Được được được, tôi hứa với cậu, ừm...!học tập tốt, phấn đấu mỗi ngày!"
Đến lúc này, Chiến Nhiêu mới cười vui vẻ, ngoan ngoãn trở về ngồi lại chỗ cũ.
Giang Vận bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bảng vẽ trước mặt, vừa rồi lúc bị Chiến Nhiêu lắc lắc cánh tay, không cẩn thận làm cọ quệt vào chỗ trống trên ngực bức chân dung, xuất hiện một đốm màu đỏ.
Giang Vận mím môi suy nghĩ một chút, tô thêm vài cọ, biến cái đốm đỏ, thành một quả tim màu đỏ.
Đủ để chiếu rọi, làm ấm áp lòng người!
Tựa như chủ nhân của nó vậy.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...