Buổi trưa, trường mẫu giáo Hòa Bình Thành Đông.
Oa Oa đi đôi tất bông màu trắng bọc trong chăn, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc Tiểu Hắc bên cạnh.
"Anh Tiểu Hắc, anh ngủ chưa?"
Tiểu Hắc dụi dụi mắt, trở mình lại gần Oa Oa, "Chuẩn bị ngủ, sao vậy Oa Oa?"
Oa Oa nhoẻn miệng cười, trên khuôn mặt tròn trịa lộ ra hai lúm đồng tiền, "Em vui quá, không ngủ được, muốn nói chuyện với anh."
"Suỵt." Tiểu Hắc duỗi ngón tay hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi chăn, "Đừng lớn tiếng, nếu để cô giáo phát hiện ra chúng ta không ngủ trưa, sẽ bị phê bình đó."
Oa Oa "Ò ò" hai tiếng, ra sức gật đầu, sau đó lại gần Tiểu Hắc, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói, "Nói nhỏ như vậy, người khác sẽ không nghe thấy."
Oa Oa vừa mềm vừa trắng, đôi mắt to giống như biết nói chuyện, Tiểu Hắc nhìn Oa Oa cười ngây ngô vài cái, giúp bé đắp kín chăn nhỏ, "Được rồi, em muốn nói cái gì?"
"Ngày mai em đến bệnh viện thăm ba và em trai, em hạnh phúc quá.
Giờ em cũng là anh hai giống như anh rồi."
Tiểu Hắc nghi ngờ chớp mắt, "Em trai gì? Ba em nằm viện thì có liên quan gì đến việc em có em trai chứ?"
"Ừm...! Em cũng không biết, nhưng Thành Thành nói em có em trai rồi.
Ba nằm viện rất vất vả, em phải đến chơi với ba, ngày mai không đến trường nữa, hì hì." Oa Oa vừa nghĩ đến mình có thể ở bên ba cả ngày, không cần phải đi học, cười mắt cong cả lên.
Tiểu Hắc thất vọng thở dài nói, "Ngày mai em không đến á...!Vậy anh phải ở một mình rồi."
Oa Oa lại gần, thơm cậu nhóc một cái, "Thơm một cái, em sẽ nhớ anh, anh Tiểu Hắc."
Tiểu Hắc cười ngây ngô, gãi gãi đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh.
Lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Oa Oa khẽ hô "Úi, cô giáo tới", vội vàng nhắm mắt lại, Tiểu Hắc cũng giả bộ ôm chầm lấy Oa Oa giả vờ ngủ.
"Từ tiên sinh, giờ Oa Oa đang ngủ trưa, anh phải đón em ấy đi ngay sao?"
Cô giáo Lý vừa đi vừa mỉm cười nói, người đàn ông bên cạnh vẫn đẹp trai như lúc đưa con đi đăng ký học vậy, tuy có gầy hơn so với trước, sắc mặt cũng kém đi nhiều, nhưng vẫn phong độ tao nhã, khiến người nhìn liền thích.
"Đúng vậy, ông nội cháu ốm nằm viện, luôn miệng đòi gặp cháu trai cho nên tôi đến đón cháu.
Lớp học buổi chiều, xin phép cho cháu nghỉ trước, phiền cô giáo rồi."
Người đàn ông đẹp trai cười rất dịu dàng, ánh mắt hẹp dài mang theo chút áy náy, cô giáo Lý nào còn có thể từ chối được, chẳng trách sắc mặt không tốt, lại gầy đi nhiều như vậy, hóa ra người nhà bị ốm.
"Không sao, Từ tiên sinh, người nhà bị bệnh cần ưu tiên, việc này tôi hiểu mà.
Chương trình học của trẻ con giờ rất đơn giản, lỡ một tiết học cũng không sao.
Giờ tôi vào gọi Oa Oa ra, anh đợi chút nhé."
Tiểu Hắc nghe lén được những lời này, mở mắt, nhỏ giọng nói: "Oa Oa, bây giờ chú đã muốn đón em đi rồi hả?"
Oa Oa nghi ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không đúng, chú kia không phải ba em."
Tiểu Hắc bị chọc cười, nhìn theo ra bên ngoài "Không phải là anh chưa từng nhìn thấy ba em, em lại định giở trò quỷ gì vậy, Oa Oa? Hay là em không nỡ rời xa anh?"
"Nhưng chú ấy không phải ba em thật mà, nhưng dáng dấp có hơi giống, hừm...chú ấy là ai nhỉ?" Đầu Oa Oa đột nhiên choáng váng, tự hỏi mình có bị hoa mắt không.
Bé chắc chắn không nhận sai đâu, tuy chú này nhìn rất giống ba, nhưng ba cười đẹp trai hơn nhiều, hơn nữa ba còn cao hơn chú ấy một chút.
Cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra, Tiểu Hắc vội vàng kéo đầu Oa Oa xuống, hai tên nhóc tiếp tục giả vờ ngủ.
"Oa Oa, em ra ngoài một chút, ba em đến đón em kìa."
Cô giáo nhỏ giọng gọi, Oa Oa sợ cô giáo phát hiện mình không ngoan ngoãn ngủ trưa, vội vàng giả bộ như mình vừa mới tỉnh ngủ, dẩu môi dụi dụi mắt, dáng vẻ mờ mịt.
"Nhanh lên, Oa Oa, ba em đang chờ em đấy, đừng ồn ào đến những bạn khác đang ngủ."
Cô giáo thúc giục, Oa Oa đúng ra không muốn ra, nhưng lại tò mò tại sao mọi người lại nói chú bên ngoài là ba mình, rõ ràng là khác nhau hoàn toàn mà.
Trong lòng có chút không vui, nhưng không khỏi thắc mắc tại sao người đàn ông bên ngoài lại giống ba đến vậy, vì thế chầm chậm rời khỏi giường nhỏ, theo cô giáo ra ngoài.
Người đàn ông đứng ở cửa mặc một chiếc áo khoác màu xám, vừa nhìn thấy Oa Oa liền mỉm cười, bước tới giơ hai tay ra.
Oa Oa vô thức thu mình lại sau lưng cô giáo, "Cô giáo...Chú ấy không phải ba của em."
"Đứa nhỏ này lại giở tính tình với ba, hôm qua không phải vừa mua kẹo mút cho con sao? Nhìn con xem, đầu đổ đầy mồ hôi, ba lau cho con."
Nói xong, hắn không đợi Oa Oa kịp phản ứng, cúi người ôm bé vào lòng, Oa Oa sợ hãi kêu lên, người đàn ông mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng lau lên miệng và trán Oa Oa.
Oa Oa trong tiềm thức cảm thấy sợ hãi, vươn tay muốn nắm lấy, nhưng khăn tay lại lau đến chóp mũi bé, một mùi hăng hắc bốc ra, Oa Oa không phát ra tiếng được nữa, cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trước mắt tối sầm lại.
"Nhìn xem, vừa rồi nó còn giở tính tình với tôi, giờ lại thoải mái ngủ thiếp đi rồi.
Đúng là ông tướng nhỏ."
Nhìn Oa Oa đã ngủ say trên vai mình, người đàn ông lộ ra vẻ bất lực, mỉm cười với cô giáo Lý, "Cô giáo, cô ngày nào cũng phải chiến đấu với nhiều tiểu quái như vậy, tôi thực sự khâm phục cô.
Trong nhà có một đứa đã đủ đau đầu rồi."
Cô giáo Lý hiểu rõ tính cách này của bọn trẻ, biết trẻ con ở độ tuổi này luôn thích dùng những cách kỳ quặc để thu hút sự chú ý của cha mẹ, vì vậy không nghi ngờ gì về phản ứng của Oa Oa, cười híp mắt nói, "Đúng vậy, vừa rồi chui ra khỏi chăn còn ngáp cơ mà, thấy anh một cái là nhõng nhẽo rồi."
Người đàn ông mỉm cười gật đầu, sau đó bình tĩnh nhét khăn tay vào túi, "Cô giáo Lý, nhà còn có việc, tôi dẫn Oa Oa đi trước, sau này có chuyện gì, chúng ta liên lạc lại sau."
Tiểu Hắc liên tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy câu này, lập tức đứng ngồi không yên, nghĩ đến sẽ không gặp Oa Oa hai ngày liền, cậu nhóc cảm thấy không nỡ, vọt khỏi giường nhỏ, chạy ra ngoài.
Lúc cánh cửa mở ra, cô giáo Lý giật mình, "Tiểu Hắc, em ra ngoài làm gì vậy?"
"Em buồn tiểu, muốn đi nhà vệ sinh ạ."
Tiểu Hắc che bụng, vẻ mặt cố nhịn, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của cô giáo, nhìn thấy bóng dáng của Oa Oa liền đuổi theo, "Chú, chú, ngày mai Oa Oa không tới sao ạ?"
Cậu nhóc không từ bỏ ý định, hỏi thêm một câu, người nọ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu nhóc, trên mặt thoáng dao động, sau đó cười gật đầu, "Đương nhiên, ngày mai chú sẽ đưa Oa Oa trở lại, các cháu lại có thể chơi với nhau."
Nói xong, hắn cười với Tiểu Hắc, ôm Oa Oa xoay người rời đi, Tiểu Hắc miễn cưỡng đuổi theo vài bước, "Tạm biệt Oa Oa!", nhưng Oa Oa từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên.
"Không nhìn thấy Oa Oa ngủ hả? Nhóc con, buổi trưa lại lén lút chạy ra ngoài, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, buổi trưa phải đi ngủ."
Cô giáo Lý kéo cậu nhóc trở về, Tiểu Hắc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng tuổi cậu nhóc vẫn còn quá nhỏ, không nghĩ ra rốt cuộc chuyện kỳ lạ ở chỗ nào.
Thừa dịp lúc cô giáo đang giảng giải không ngừng, cậu nhóc bất ngờ vung tay, đẩy cô giáo rồi đuổi theo.
Nhưng lúc này, người đàn ông kia đã bế Oa Oa bước ra khỏi cổng trường mẫu giáo, Tiểu Hắc không có cha mẹ và giáo viên dẫn đi, nên không thể ra khỏi cổng được.
"Anh Tiểu Hắc, ba nằm viện rất vất vả, em phải đến chơi với ba, ngày mai không đến trường."
"Chú ấy không phải ba em, nhưng dáng dấp có hơi giống, hừm....chú ấy là ai?"
Lời nói của Oa Oa văng vẳng bên tai, Tiểu Hắc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tuy còn nhỏ tuổi, đầu óc đơn giản nhưng cậu nhóc biết Oa Oa sẽ không nói dối mình, mới vừa rồi chú kia nói ngược lại hoàn toàn với Oa Oa, cậu nhóc tuyệt đối không nghe nhầm.
Cậu nhóc vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ ở cửa và cô giáo đuổi theo ngăn lại.
"Cô giáo, đừng để Oa Oa đi! Em phải đi tìm Oa Oa! Mau giữ Oa Oa lại!" Cậu nhóc liên tục hét lên, nhưng không ai để ý đến, cho là cậu nhóc không ngủ muốn đùa nghịch.
Người lớn xách cậu nhóc giống như con gà, bế Tiểu Hắc đi, cậu nhóc la hét không ngừng, nhưng chẳng làm được gì, trơ mắt nhìn Oa Oa dần dần biến mất ở trước mắt.
Từ Tân Niên bế Oa Oa đang hôn mê, cảnh giác liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không lâu sau có một chiếc ô tô từ trong góc lao ra, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người áo đen, "Anh Từ, sao anh ra viện tự mình đến đón Oa Oa tan học vậy?"
Từ Tân Niên mỉm cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại, khuôn mặt và kiểu tóc đã được sửa đổi, không để lộ ra chút sơ hở nào, "Tôi nhớ con trai cho nên tự mình đến đón, có điều thằng nhỏ ngủ trưa say quá, dựa vai tôi ngủ không nhúc nhích, các cậu có mấy người? Có thể tiện đường chở tôi một chuyến được không?"
"Chúng em có hai người, phụ trách bảo vệ đứa nhỏ, anh đến đón bé đi, bọn em đương nhiên cũng phải đi theo rồi."
Một người khác trên ghế phụ ló đầu ra nói, Từ Tân Niên cười gật đầu, ôm Oa Oa lên ghế sau.
"Bình thường chỉ có hai cậu thôi sao? Còn có ai nữa không? Cù Thành không nói cụ thể cho tôi biết, để mặc tôi đoán lung tung.
Nếu còn có người thì gọi bọn họ đi cùng đi, các cậu cố gắng bảo vệ Oa Oa như vậy, tôi thế nào cũng phải mời các cậu một bữa cơm."
Hai người áo đen cười nói, "Bọn em có tổng cộng mười người, mỗi ngày hai người, nếu thứ bảy, chủ nhật nhà trẻ không có lớp, bọn em sẽ trở về bang.
Không cần mời gì đâu ạ, mỗi ngày nhìn thấy Oa Oa bọn em cũng rất vui, anh không cần phải khách sáo như vậy."
Từ Tân Niên mỉm cười không trả lời, đặt Oa Oa sang một bên, đột nhiên hét "A" lên một tiếng.
Hai người phía trước bị hắn dọa giật mình, đồng thời quay người lại, sau đó một đám sương trắng đột nhiên phun lên mặt, hai người nháy mắt liền ho khan kịch liệt.
"Anh ——!"
Hai người kêu to một tiếng, nhận ra không đúng lắm, vội vàng chui vào ghế sau xe, nhưng trong vòng mấy giây thân thể lại mất đi khống chế, đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất, tất cả đều bị hôn mê.
Từ Tân Niên cất thuốc mê phun khói đi, cười giễu một tiếng, "Trong tủ đầu giường của lão bất tử Từ Kiến Quốc kia mỗi ngày đều giấu món đồ chơi tốt như vậy, đúng là sợ chết mà."
Kéo hai người áo đen vào ghế sau, hắn quay đầu nhìn Oa Oa đã hôn mê, trên mặt lộ ra biểu cảm khoái trá.
Giờ phút này, trong lòng cảm thấy thật sự may mắn vô cùng khi đã chỉnh khuôn mặt mình giống Từ Từ Niên đến bảy tám phần.
Hắn ở Từ gia mười mấy năm, đã từng có một quãng thời gian rất dài hắn với Từ Từ Niên cứ ngẩng mặt lên là thấy nhau, hắn vô cùng quen thuộc với hành động, cách nói chuyện của người "anh cả" này, trước kia đã có thể bắt chước không sai tí nào, huống chi bây giờ mặt của hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi, chỉ cần không để hắn và Từ Từ Niên ở cạnh nhau so sánh tỉ mỉ, hắn tin không có mấy người có thể vừa nhìn một cái đã phân biệt ra hai người bọn họ.
Hôm nay hắn thay một chiếc áo khoác màu xám mà Từ Từ Niên thích mặc, sửa lại kiểu tóc và sắc mặt một chút, không phải ngay cả những vệ sĩ của bang Thanh Long cũng không nhận ra sao?
Hắn im lặng cười thầm, đạp mạnh chân ga, chiếc xe như tên rời cung lao vùn vụt ra ngoài, cuốn lên cát bụi cuồn cuộn.
***
Nhìn như một ngày bình thường, lại ẩn giấu biến đổi liên tục.
Toàn bộ thành phố S, yên bình ổn định, nhưng lực lượng ngầm trốn trong bóng tối lại rục rịch ngóc đầu dậy, thời gian chưa đến một ngày đã muốn lật tung cả thành phố lên một lượt.
Cù Thành ngồi trên ghế tựa, nâng cằm không nói một lời, sắc mặt lạnh như sương.
Mười mấy người trước mặt hắn đồng loạt quỳ gối, A Tứ ở chính giữa, bên cạnh hắn đặt thi thể A Dũng và A Vĩ, toàn bộ gian phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang dốc hết sức lực lùng tìm hành tung của Từ Tân Niên, ai cũng không dám thả lỏng vào lúc này.
"Anh Thành, Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng lục soát cả rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Từ Tân Niên đâu cả, camera giám sát ở nhà lớn Từ gia bị phá rồi, bây giờ chúng em nhất thời vẫn không có cách nào xác định rốt cuộc hắn dùng phương tiện nào rời đi."
"Vậy thì tiếp tục tìm, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm ra hắn cho tôi." Cù Thành mặt không cảm xúc phân phó xuống, thuốc lá trong tay bị gãy thành đôi.
"Nói đi, sao đều không mở miệng, các cậu cho tôi một lý do, rốt cuộc tại sao lại tự ý rời khỏi vị trí."
Một câu nói trầm thấp lạnh lẽo của Cù Thành, khiến một đám người quỳ trên đất run lẩy bẩy.
Một người trong đó liếc nhìn A Tứ quỳ phía trước, không nhịn được mở miệng, "Anh Thành, chúng em thật sự không nói dối, lúc đó A Vĩ quả thực đi nhận điện thoại, quay lại thì nói với bọn em anh Tứ bảo chúng em không cần canh giữ Từ gia nữa, anh muốn mở cuộc họp, triệu tập chúng em trở về bang phái, điều này em tuyệt đối không nói dối, không tin anh có thể hỏi những người khác, lúc đó A Vĩ thật sự nói như vậy!"
Người xung quanh gật đầu không ngừng phụ họa theo, "Đúng vậy anh Thành, chúng em sao dám gạt anh? Bình thường chúng em đều nghe anh Tứ chỉ huy, anh ấy bảo chúng em đi đâu thì phải đi đấy, chúng em nào có nghi ngờ gì, nếu như sớm biết đây là điệu hổ ly sơn, nói gì chúng em cũng sẽ không làm ra loại chuyện hại chết anh em này đâu!"
Một đám người bắt đầu huyên náo, sắc mặt Cù Thành âm u, nhấn đầu thuốc lá lên bàn, "Đủ rồi, tất cả câm miệng, A Tứ, chuyện này cậu có gì muốn nói?"
Sắc mặt A Tứ bình tĩnh, ánh mắt kiên định lắc đầu, "Anh Thành, em chưa từng làm, anh hỏi em bao nhiêu lần em đều nói như vậy.
Buổi tối ngày trước khi xảy ra chuyện anh Từ còn dặn đi dặn lại em phải phái thêm người canh Từ gia, em đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sao có thể đột nhiên gọi anh em ở Từ gia trở về? Chuyện này, anh có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi của em, hoặc là kiểm tra bất kỳ đồ vật nào có thể tra đều được, nếu như em từng hạ xuống mệnh lệnh này, lập tức sẽ tự trừng phạt* trước mặt anh để tạ tội, em nói được làm được."
*nguyên văn là tam đao lục động (ba dao sáu lỗ): đây là một quy tắc của băng đảng, bang hội.
Phương thức chuộc tội này chỉ đứng sau hình phạt tự sát.
Nếu như làm ra một chuyện sai rất nghiêm trọng, muốn nhận tội với đối phương, bình thường phương thức là dùng dao sắc đâm thủng ba cái trên đùi, tạo thành sáu cái lỗ, nên gọi là 3 dao 6 lỗ.
Sau khi như vậy thường sẽ được tha thứ.
"Tôi nhổ vào! Ý của anh là chúng tôi vu tội cho anh sao? Ai không biết A Vĩ là người của anh, nếu như anh không ra lệnh cho hắn, hắn dám tùy ý để chúng tôi rời đi sao?"
"Các cậu chỉ nghe được lời nói một phía từ A Vĩ, thật sự chính tai nghe thấy tôi gọi điện thoại sao?"
Câu nói này khiến tất cả đám người đều nổi giận, A Vĩ đã chết, điện thoại của hắn cũng biến mất thần bí, hiện tại ai cũng không biết cuối cùng một cú điện thoại là ai gọi cho hắn, chết không đối chứng, nhưng nếu A Tứ không gánh chịu trách nhiệm này, chẳng khác nào vu cáo đám người bọn họ ăn nói bừa bãi, cơn giận này ai nuốt trôi được?
Tất cả mọi người đang lớn tiếng chỉ trích A Tứ không phải người, là kẻ phản bội trong bang, một đám người ầm ĩ, nháo nhào cả lên, sắc mặt Cù Thành càng lúc càng khó coi.
"Choang!" Một tiếng vang lớn, gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập xuống đất biến thành mảnh vụn.
"Tất cả câm miệng, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà các cậu đã lục đục? Trong mắt các cậu có còn có bang Thanh Long không, có còn người đại ca tôi đây không!?"
Trong nháy mắt, toàn trường im lặng như tờ.
Không ai dám nói thêm câu nào nữa, sắc mặt Cù Thành lạnh cứng không có chút độ ấm nào, siết chặt nắm đấm, "Bây giờ không phải là lúc lục đục nội bộ, cho dù thật sự có nội gián, chắc chắn hắn cũng rất muốn nhìn thấy bang Thanh Long rối tung lên, cho nên lúc này càng là lúc không thể loạn.
Mặc kệ chuyện này rốt cuộc chân tướng thế nào, cái tôi muốn là kết quả, không phải kiếm cớ, cho dù các người có phải đào ba tấc đất lên cũng phải bắt Từ Từ Niên về đây, đây mới là việc mà các người phải làm, nghe rõ chưa?"
Một câu nói dừng ngay trận hỗn chiến bang phái, tất cả mọi người sửng sốt một chút, dùng sức gật đầu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Cù Thành đột nhiên vang lên, hắn vừa nhận máy liền nghe thấy giọng nói hốt hoảng của La Tiểu Mậu, "Anh Thành, bây giờ em đang ở cửa nhà trẻ, Oa Oa...!không thấy Oa Oa đâu cả!"
Cù Thành đứng bật dậy, "Cậu nói cái gì? Nói chậm chút."
La Tiểu Mậu gấp đến sắp khóc, "Em...!Em vừa mới đi đón Oa Oa tan học, cô giáo Lý nói buổi trưa Từ Niên đã đón đi rồi, nhưng không phải Từ Niên vẫn đang ở viện sao? Làm sao lại đột nhiên đón con đi!?"
Đồng tử Cù Thành đột nhiên co rút, "Cậu bình tĩnh trước đã, chuyện này cậu đã hỏi Từ Niên chưa?"
"Em nào có dám! Với thân thể hiện tại kia của Từ Niên, em sợ ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện sẽ dọa cậu ấy nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ chỉ có thể gọi điện thoại cho anh."
"Cậu đừng cuống, chuyện này khoan hãy nói cho Từ Niên, để tôi tìm xem đã rồi nói sau."
Ngắt điện thoại, trái tim Cù Thành hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài lúc này, Khổng Tước ở trong bệnh viện ra vào đều có vệ sĩ, nếu như cậu tự ý rời khỏi bệnh viện đi đón Oa Oa, sao có thể đến bây giờ vẫn không có ai báo cho hắn.
"Hôm nay đến nhà trẻ Hòa Bình là A Lực với A Lượng đúng không? Lập tức gọi điện thoại cho họ, tôi có việc muốn hỏi."
Cù Thành phân phó một tiếng, A Tứ bấm số điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không có ai nhấc máy.
Liên tiếp mười mấy cuộc, vẫn luôn như vậy, khiến sắc mặt Cù Thành càng lúc càng u ám.
Đúng lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, một đàn em sắc mặt trắng bệch chạy vào, "Anh Thành! Thám tử vừa mới báo lại, cục cảnh sát nhận được một vụ báo án, nói trên sông Thành Nam phát hiện hai cỗ thi thể đàn ông theo thứ tự là A Lực và A Lượng, xe của bọn họ bị lái đi rồi, bây giờ cảnh sát đang tham gia điều tra."
Vệ sĩ chết hết rồi, đứa trẻ được bảo vệ còn có thể tốt sao?
Cù Thành hoảng hốt một chút, chống tay lên bàn, phút chốc hai tai vang lên ong ong.
"Anh Thành!" Mấy anh em chưa từng nhìn thấy sắc mặt như này của hắn, sợ đến mức vội vàng tiến lên.
Cù Thành khoát tay, lúc đứng dậy lần nữa, lo lắng trên mặt đã ẩn đi.
Hắn hoàn toàn không cần đoán cũng biết người xuống tay với Oa Oa là ai, chỉ cần tai họa Từ Tân Niên này chưa chết, người nhà của hắn sẽ vĩnh viễn bị liên lụy không ngừng.
Lần này Từ Tân Niên có thể tránh thoát thiên la địa võng trốn ra được, nhất định phía sau có người ở trong bóng tối giúp hắn.
Trong bang vừa xuất hiện phản bội, nhà cũ Từ gia lập tức thất thủ, rốt cuộc là ai ở phía sau đang xe chỉ luồn kim, sau khi A Vĩ chết, chiếc điện thoại kia là thứ duy nhất có thể làm chứng cũng biến mất thần bí, cuối cùng lại là ai cố ý gây xích mích khiến bang Thanh Long nội đấu.
Toàn bộ đều giống như bị một sợi dây không nhìn thấy được dẫn đến cùng một chỗ, thời thời khắc khắc khiêu khích thần kinh Cù Thành.
Hắn nắm chặt mép bàn, bởi vì dùng sức đầu ngón tay lộ ra màu trắng xanh đáng sợ, bất kể Từ Tân Niên trong trò chơi này rốt cuộc là quân cờ hay chủ mưu, lần này dám hung hăng càn quấy gây hấn với hắn như vậy, vậy đừng nghĩ lấy mạng trở về nữa!
Quay đầu lại, nhìn một lượt mấy anh em đang điều khiển máy tính dốc hết sức lùng tìm manh mối, hắn hít vào một hơi, nhắm mắt lại, mặt không cảm xúc mở miệng, "Phái thêm người, trước khi cảnh sát can thiệp vào tìm ra Từ Tân Niên, hắn lái xe của bang, nhất định chạy không xa, theo sát điều này, một khi phát hiện ra mục tiêu lập tức báo cho tôi."
"Bên Từ Niên không người nào được phép tiết lộ nửa chữ, ngậm chặt miệng một chút, tuyệt đối không thể để cho em ấy nhìn ra chút mạnh mối nào, biết chưa?"
"Em biết hết rồi."
Giọng của Từ Từ Niên đột nhiên truyền vào, cậu mặc một chiếc áo khoác dày rộng, chầm chậm đi đến, tóc bị gió đêm thổi rối tung, sắc mặt vô cùng khó coi.
Một nhóm vệ sĩ đi theo phía sau cậu, từng gương mặt nôn nóng, hoàn toàn không ngăn được bước chân của cậu.
Người xung quanh trong nháy mắt đều im lặng, Cù Thành nhìn thấy cậu cũng giật mình, vội vàng đi lên đón, "Sao em đến đây? Thân thể thế nào rồi, sao chưa nói một tiếng đã tới?"
Hắn cố gắng hết mức nặn ra nụ cười tự nhiên, kéo Từ Từ Niên ngồi lên ghế, "Có phải bệnh viện quá bí bách, anh vốn định chút nữa đến thăm em, ăn gì chưa, anh đi gọi người chuẩn bị một chút."
Cù Thành đứng dậy, Từ Từ Niên lập tức đè tay hắn, lắc lắc đầu, "Anh đừng giấu em nữa, em đã biết hết cả rồi."
Cậu nhếch khóe miệng cười như muốn khóc, trong hốc mắt lộ tơ máu, "Anh nhất định không ngờ đến, con đã mất tích rồi, người làm ba này vậy mà lại là người cuối cùng biết, hơn nữa nếu như không phải đứa bé Tiểu Hắc kia nói cho em, có khi đến bây giờ em vẫn chẳng hay biết gì."
Cù Thành nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng khó chịu giày vò, "Khổng Tước, em đừng nói gì cả, anh nhất định tìm được Oa Oa mang con bình yên vô sự trở về, lần này anh nhất định sẽ tự tay gϊếŧ Từ Tân Niên, đợi đến khi hắn tắt thở mới rời đi, em đừng nghĩ lung tung nữa, anh đưa em trở về bệnh viện được không? Nơi này loạn quá, thân thể em không chịu được."
"Anh không cần khuyên em, em chỉ muốn ở lại đây, cũng không đi đâu cả."
Từ Từ Niên xua xua tay, vẻ mặt bình thản đến lạ thường, ai cũng nghĩ cậu sẽ khóc lóc thảm thiết khi mất đi đứa con trai, nhưng cậu không làm thế, cứ cố chấp ngồi lì ở đó, như thể không còn chịu đựng được bất cứ người thân nào rời khỏi nữa.
Cậu không ngại xung quanh có nhiều người nhìn, vươn tay nắm lấy bàn tay của Cù Thành, "Có phải muốn hỏi em làm sao mà biết được, đúng không?"
Từ Từ Niên nhếch môi, cố gắng để lộ ra một nụ cười tự nhiên, "Oa Oa có một người bạn thân, tên là Tiểu Hắc, nó là một cậu bé thông minh, còn biết gọi điện báo cho em, thậm chí còn nhớ cả biển số xe Từ Tân Niên lái đi, em viết ra cho anh, anh mau dẫn người đi điều tra đi."
Từ Từ Niên lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó có đóng dấu Bệnh viện Nhân dân, dùng ngón tay nắm chặt cây bút, nhưng vẫn không kiềm chế được run rẩy, viết một dãy số xiêu vẹo.
"Chính là số này, anh mau sai người đi điều tra, để chậm sợ không kịp."
Nói đến chữ cuối cùng, giọng của Từ Từ Niên rốt cục không tự chủ được mang theo run rẩy, Cù Thành không nhìn nổi nữa, nắm lấy tay cậu, "Anh đã cử người đi điều tra chiếc xe này rồi.
Em bình tĩnh đi, đừng như vậy, Oa Oa sẽ không sao, em nghe lời anh mau trở lại bệnh viện.
Ngày mai, chỉ cần ngày mai, anh hứa sẽ đưa Oa Oa vui vẻ đến gặp em, được không?"
Giọng nói của Cù Thành nhẹ nhàng trầm thấp, trấn an lòng người, giống như một ngọn lửa cuồn cuộn bị biển cả mênh mông nuốt chửng, khiến người ta không thể không tin vào.
Từ Từ Niên lắc đầu không nói, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi trên mu bàn tay của Cù Thành.
Từ Từ Niên chưa từng khóc, Cù Thành cũng chưa từng thấy cậu khóc một lần nào, nhưng giọt nước mắt này lại như thiêu đốt da thịt hắn.
Từ Từ Niên đưa tay nắm lấy bàn tay của Cù Thành, đầu ngón tay bấm chặt đến mức gần như làm thương tay hắn, mặt không chút biểu cảm nhưng hàm răng nghiến chặt, "Lúc ở Từ gia, đáng lẽ em phải gϊếŧ Từ Tân Niên rồi, gì mà phạt quỳ, gì mà lý trí, đều cút mẹ nó hết đi! Nếu không phải em cố bắt nó thú nhận tội lỗi, tuân theo pháp luật, không muốn làm bẩn tay mình, thì hôm nay Oa Oa cũng sẽ không có việc gì."
"Em sớm nên biết lấy bạo lực khống chế bạo lực mới là hữu dụng nhất.
Ngay từ đầu tại sao em lại không một dao đâm chết hắn, tại sao lại không...!Một dao đâm chết hắn..."
Giọng Từ Từ Niên run run, không còn phát ra được giọng nói vốn có của mình, lời cuối cùng nghẹn ngào vỡ vụn, đôi mắt đã cạn nước mắt, có lẽ chúng đã chảy cạn từ lâu nơi không ai nhìn thấy, nhưng vào giờ phút này, cậu bình tĩnh đến mức thái quá, ngay cả Cù Thành cũng cảm thấy sợ hãi.
Cù Thành ôm chặt lấy Từ Từ Niên, vuốt ve tấm lưng căng thẳng của cậu, "Đừng nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt lại, thư giãn đi, anh sẽ xử lý mọi chuyện, có anh ở đây không cần lo lắng gì cả, Khổng Tước tin anh đi, nha?"
Từ Từ Niên nâng trán, vén tóc lòa xòa che khuất hai mắt, bờ vai phập phồng, giống như hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Cù Thành.
Cù Thành đưa một cốc nước ấm đến tay Từ Từ Niên, Từ Từ Niên uống hết vào, theo bản năng sờ sờ Tiểu Đậu Đinh, khi ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù đôi mắt đã ướt đỏ nhưng biểu cảm của cậu vẫn ngoan cường chưa từng có.
"Em thấy khá hơn chút nào chưa?" Cù Thành vuốt tóc cậu, chăm chú nhìn nói, "Em đi rửa mặt đi, kẻo Tiểu Đậu Đinh chê cười em."
Từ Từ Niên giật giật khóe miệng, rốt cuộc cũng khôi phục được cảm xúc sắp mất kiểm soát vừa rồi, gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh dưới lầu.
Vốc nước lạnh dội lên mặt, mái tóc đen bết vào trán, Từ Từ Niên ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mím chặt môi.
Vừa rồi cậu rất cần một bờ vai, đó không phải là yếu đuối, cậu chỉ muốn đảm bảo rằng Cù Thành vẫn ổn, không bị ai làm tổn thương.
Hắn và Oa Oa là mạng của mình, hiện tại như mất đi một nửa tính mạng, cậu không muốn làm một người sống mà như chết chờ đợi ở trong bệnh viện nữa, vì vậy cậu mang theo manh mối tìm đến Cù Thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cù Thành, cả người cậu mới thực sự thả lỏng, đầu óc cũng bình tĩnh lại, giờ phút này nó lại nhanh chóng hoạt động.
Trong lòng cậu biết rõ Từ Tân Niên là người như thế nào, hắn hận mình, tuyệt đối không kém gì mình hận hắn.
Nếu đã hận như vậy, sao không xông vào bệnh viện, trực tiếp liều mạng với cậu, ngược lại, lại bắt Oa Oa đi, cho thấy rằng hắn ắt hẳn phải có kế hoạch khác.
Nếu là người một lòng muốn trả thù, không có mưu cầu gì cả thì cơ bản có thể liều mạng một sống hai chết, nếu là Từ Tân Niên, thấy kẻ thù của mình có người yêu, có con, sự nghiệp thành công sáng lạn như mặt trời ban trưa thì nhất định sẽ lấy mạng đổi mạng, tuyệt đối không bao giờ chịu bị thiệt thòi.
Nhưng bây giờ Từ Tân Niên không làm như vậy, ngược lại bỏ qua cơ hội gϊếŧ mình, bắt Oa Oa đi, điều này cho thấy hắn khẳng định vẫn chưa muốn chết.
Một người không muốn chết thì phải có lòng tham, dùng trẻ con để tống tiền, cũng chỉ vì hai mục đích, một là vì tình, hai là vì tiền, hiển nhiên Từ Tân Niên là người sau.
Sau khi hiểu ra điều này, trên mặt Từ Từ Niên nở một nụ cười, lấy điện thoại di động ra, so với người liều mạng thì người có điểm yếu dễ đối phó hơn nhiều.
Ít nhất trước khi chưa đạt được mục đích, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm tổn thương đến tính mạng của Oa Oa.
"Tiểu Quân, lấy hết tiền mặt hiện có ở trang trại và nhà hàng ra, chuẩn bị sẵn sàng cho tôi dùng bất cứ lúc nào."
"Cindy, giúp tôi tìm luật sư Vương, nói rằng tôi muốn chuyển nhượng cổ phần của Hào Đình và tập đoàn Từ thị, chuyển lời nhờ ông ấy chuẩn bị các điều khoản hợp đồng giúp tôi."
Phân phó xong xuôi đâu vào đấy, cậu dựa vào tường hít sâu một hơi, vừa định đẩy cửa rời khỏi nhà vệ sinh, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, báo có một e-mail nặc danh mới.
Khi mở email ra, bên trong có một bức ảnh, Oa Oa bị trói tay chân, hôn mê bất tỉnh trên ghế, miệng bị bịt kín.
Bên dưới có một đoạn mail rất ngắn.
[Nếu mày muốn mạng con trai bảo bối của mày, thì dùng toàn bộ tài sản của mày để đổi, nếu không tao sẽ lập tức cắt cổ nó như mấy tên vệ sĩ kia, mày cũng không muốn nhìn thấy con trai của mày biến thành một đống thịt vụn phải không?
3h30 sáng, giao dịch ở đầu hẻm Tây Tứ.
Tao biết Cù Thành rất lợi hại, vì vậy mày tốt nhất đừng báo cho hắn biết, cũng đừng cố gọi cảnh sát, bằng không, mạng sống của con trai mày khó mà giữ được, tao nói được làm được.]
Email này cài virus tự động xóa trong vòng 5 phút sau khi mở, không để lại dấu vết gì, Từ Từ Niên nhìn chằm chằm vào màn hình trống, nắm chặt tay, nhếch mép cười lạnh.
Mọi chuyện đúng như dự đoán của cậu, cậu đang đợi tin nhắn này của Từ Tân Niên, nhiều năm đấm đá nhau như vậy, thực sự nhàm chán, lần này "một chọi một", chấm dứt hoàn toàn trận oan nghiệt này đi.
Từ Từ Niên tháo chiếc nhẫn con công trên tay, viết một tờ giấy nhắn rồi dán lên gương, không phát ra tiếng động, cậu mở cửa sổ nhà vệ sinh tầng một nhảy ra ngoài, xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Một lúc lâu sau, Cù Thành thấy Từ Từ Niên vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện nên đã đập cửa xông vào, kết quả nhà vệ sinh trống rỗng không một bóng người, chỉ có một chiếc nhẫn màu xanh ngọc.
Cù Thành lập tức biết, Từ Từ Niên muốn một mình đi tìm Từ Tân Niên, lúc này sắc mặt tái nhợt, xoay người đuổi theo, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rơi xuống đất, đầu con công cũng vặn vẹo quay vòng vòng, bên trong vốn giấu một viên đá quý nhỏ giờ đã trống không.
Cù Thành đột ngột dừng lại, nhặt chiếc nhẫn lên, nhìn con công rỗng màu ngọc lam và giấy nhắn trên gương, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nở một nụ cười.
Khổng Tước này thật là khôn ngoan, còn có thể tìm được đồ vật giấu bên trong chiếc nhẫn này, giờ đang lớn bụng mà còn dám chui vào hang cọp, thật khiến người khác muốn đánh vào mông cậu mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...