Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh


Trong một quán cà phê yên tĩnh, nhạc jazz blues vang lên nhẹ nhàng.
Cù Thành tắt điện thoại, xoay người trở về chỗ ngồi, nhếch miệng cười khẽ, "Xin lỗi, tôi nhận một cuộc điện thoại."
Từ Tân Niên ngồi đối diện có hơi mất tự nhiên, vội vàng đặt ly cà phê trong tay xuống, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không sao đâu anh Thành, em biết anh bận rộn công việc, hôm nay còn đồng ý gặp mặt em, em cảm thấy thỏa mãn rồi."
Hôm nay hắn ta mặc một chiếc áo len màu trắng, kết hợp với chiếc khăn kẻ sọc màu xám tro buông hờ quanh cổ, mái tóc mềm mại bồng bềnh.

Tuy rằng ánh mắt có hơi phờ phạc, nhưng thoạt nhìn, hắn ta vẫn là vị tiểu thiếu gia khôn khéo lại ngoan ngoãn kia của Từ gia.

Khó mà nhận ra hắn đã hứng chịu bao nhiêu đả kích trong khoảng thời gian này.
Cù Thành nhìn khuôn mặt giống với Từ Từ Niên bảy mươi đến tám mươi phần trăm, kết hợp với vẻ mặt cố gắng tỏ ra hiền lành kia thì chỉ cảm thấy chán ghét, thậm chí trong lòng còn nảy sinh mấy phần khâm phục hắn ta.
Người bình thường bị hủy dung mạo, què chân, sẽ không mặt dày sửa thành gương mặt kẻ mình muốn tự tay "gϊếŧ chết", nhưng Từ Tân Niên không chỉ làm được điều này, hắn ta còn dùng khuôn mặt của Từ Từ Niên, cúi đầu yếu ớt nói chuyện, khiến Cù Thành hận không thể xé nát mặt hắn ta ra.

Vụ tai nạn xe lần đó hắn quá mềm lòng rồi, nếu như có thể đâm mạnh hơn một chút, cán nát cả người cả xe thì tốt quá.
Cù Thành u ám nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì khác thường, nở nụ cười nhạt nói: "Bạn bè gặp mặt sao lại nói những lời khách sáo như vậy, em muốn ăn gì, nghe nói salad và món tráng miệng ở đây không tệ, có muốn thử một chút không."
Hắn biết Từ Tân Niên tìm mình có mục đích gì, nhưng cố tình không nói đến, quả nhiên trong mắt Từ Tân Niên thoáng qua một tia lo lắng, lại xấu hổ không dám nói ra.

Sau khi cứng nhắc ăn vài miếng salad, không nhịn được nữa mở miệng, "Anh Thành, thật ra hôm nay em đến gặp anh là để xin ..."
"Tân Niên, trong lúc ăn đừng nói chuyện công việc, thử cái này đi, ngon lắm đấy."
Hắc gắp miếng mướp đắng duy nhất trong salad bỏ vào đĩa Từ Tân Niên, cố ý cắt ngang lời của hắn ta, vờ như không biết chuyện gì, chỉ là đến dùng một bữa cơm với “bạn cũ” mà thôi.
Trong lòng Từ Tân Niên vẫn còn tương tư Cù Thành, thấy hắn chủ động gắp cho mình, dù có không vui đến đâu đi nữa, cũng nhắm mắt nuốt miếng mướp đắng kia xuống, vị đắng nồng tràn đầy trong miệng.

Khó ăn đến nỗi hắn ta thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Cù Thành, lại lấy lòng nuốt vào bụng.
Uống một ly nước lạnh, vị đắng vẫn chưa bớt đi, cặp mắt rũ xuống, sở trường diễn kịch lại bày ra, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt gần như sắp rơi xuống, “Anh Thành, để em nói đi.

Mấy ngày nay bị giam trong đồn cảnh sát, em thực sự rất đau khổ, tuy vụ ngộ độc thức ăn chỉ là tai nạn, nhưng em biết làm sai thì phải chịu, nên em cũng không oán không hối hận gì.

Chẳng qua em không muốn thấy gia đình mình thất vọng, ba tuổi đã cao còn phải chịu đả kích như vậy...!"
Hắn ta lau những giọt nước mắt trên mặt, quay đầu đi không muốn Cù Thành nhìn thấy vẻ mặt của mình, diễn vai một người con trai có hiếu vô cùng sống động.
Vốn tưởng Cù Thành sẽ hỏi hắn ta tình hình hiện tại của Từ thị, ai ngờ hắn không những không quan tâm đến, mà còn mở miệng nói, "Thương trường phong vân biến ảo, không ai có thể đứng vững mãi được.

Thay mặt tôi hỏi thăm sức khỏe ông ấy, tôi bận công việc, không tự mình đến thăm được."
Câu này hoàn toàn chặn đứng lời nói của Từ Tân Niên, hơn nữa còn thể hiện rất rõ thái độ của hắn: Chúng ta không hề quen biết nhau, chuyện sống chết của gia đình cậu không liên quan gì đến tôi cả.
Từ Tân Niên không ngờ Cù Thành lại nói thẳng như vậy, hắn ta sững sờ một lát, chờ đến lúc phản ứng kịp, sốt ruột nói, "Anh Thành, anh hiểu ý em mà, anh không thể thấy chết mà không cứu được."
"Chuyện này thì tôi không hiểu, tôi không phải là Cục Công an có thể giúp Từ thị khôi phục danh tiếng.

Lực bất tòng tâm và thấy chết mà không cứu khác nhau mà nhỉ."
“Anh Thành, anh cứu được mà!” Từ Tân Niên vội vàng nói, lại gần trước mặt Cù Thành, “Cho dù anh không thể cứu được Từ thị, anh Thành, anh cũng nhất định có thể cứu được em!”
Cù Thành cười lạnh trong lòng, lông mày nhíu lại, đặt mạnh ly lên bàn, vang lên "rầm" một tiếng.
Từ Tân Niên sợ hết hồn, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, Cù Thành biết hắn ta đã cắn câu, thái độ thế đủ rồi, xoa xoa lông mày, "Tân Niên, tôi đồng ý đi ăn cơm cùng em, không phải để nói chuyện công việc.


Nếu em nhất định muốn kéo việc khác vào chuyện bạn bè của chúng ta, vậy thì tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi, bữa này coi như tôi mời."
Hắn để lại tiền cơm, rồi đứng dậy rời đi, Từ Tân Niên đột nhiên kéo tay hắn lại, hốc mắt đỏ bừng, "Anh Thành, anh có thể cho em một phút được không? Em cũng không muốn làm anh tức giận, em chỉ muốn cùng anh bàn chuyện làm ăn có lợi cho cả hai mà thôi, anh nghe em nói vài câu, được không? "
Giọng hắn ta mang theo cầu xin, cùng với chiếc áo len trắng trên người, trông giống một cậu học sinh cấp ba bơ vơ, người không biết rõ, đoán chừng đã mềm lòng trước ánh mắt đáng thương của hắn ta rồi.
Cù Thành quanh co với hắn ta hồi lâu, chính là để đợi một câu này, trong lòng cười nhạo một tiếng, nét mặt lại tỏ vẻ bất lực thở dài một cái, ngồi trở lại chỗ của mình, "Từ Tân Niên, xem ra hôm nay em nhất định phải nói chuyện công việc với tôi?"
Từ Tân Niên nặng nề gật đầu, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt, Cù Thành là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn ta, hắn ta không thể để con vịt nấu chín bay mất được.
"Hiện tại em......đang cần gấp một khoản tiền để giúp ba vượt qua khủng hoảng lần này.

Anh cũng biết ngộ độc thực phẩm phải bồi thường rất nhiều tiền, chuyện này là do em gây ra, nên em đương nhiên phải gánh hết.

Tuyệt đối không thể để Từ thị móc tiền túi ra thay em được, nhưng trong tay em không có nhiều tiền mặt, chỉ có 26% cổ phần, em chỉ bán 10%, gom đủ tiền bồi thường là được...Xem như em cầu xin anh, anh Thành, anh có thể giúp em một tay được không? Mua cổ phần của Từ thị anh nhất định sẽ không bị thiệt."
Hắn ta nói cường điệu, thật sự hình dung mình thành một người coi tiền như rác, vì cứu gia tộc mà tình nguyện từ bỏ cổ phần của mình, nhưng Cù Thành biết chính xác hắn ta đang nghĩ gì.
Từ thị bây giờ lâm vào cảnh bấp bênh, có nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào, một kẻ gian xảo và độc ác như Từ Tân Niên, nhất định không muốn bị Từ thị liên lụy, cho nên muốn thừa cơ hội này nhanh chóng ném số cổ phiếu đang giảm trong tay mình đi đổi lấy vàng thật tiền thật.

Đến lúc đó trời cao biển rộng, hắn ta cầm tiền vỗ mông rời đi, khủng hoảng của Từ thị không liên quan gì đến hắn ta.
Tính toán cũng giỏi đấy, nhưng người khác cũng không phải kẻ ngu, giả bộ này cho ai xem?
Cù Thành nheo mắt, tỉnh rụi nhướng mày, "Có bị thiệt hay không cũng không phải do em nói, Từ thị bây giờ đã trở thành một cái vỏ rỗng, còn mắc nợ rất nhiều, lúc này em lại bảo tôi mua cổ phần của em, không cảm thấy rất buồn cười sao? Tôi là một người làm ăn, vụ mua bán lỗ vốn tôi không làm."
"Từ thị nổi tiếng nhiều năm như vậy, dù bán bảng hiệu thôi cũng đáng giá rất nhiều tiền, hơn nữa không phải Từ thị không có tiền, chỉ là em không muốn công ty phải trả tiền cho sai lầm của mình, em muốn tự mình trả, nó không liên quan đến việc công ty có phải sắp đóng cửa hay không.

"
"Huống gì, Hào Đình kinh doanh giải trí, từ xưa đến nay ăn uống và giải trí không tách biệt.

Anh mua cổ phần của Từ thị vào lúc giá thấp nhất, tương lai nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cách này tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc đi tìm một nhà hàng nhỏ không có tên tuổi.

Vì chút sóng gió trước mắt mà từ bỏ miếng bánh lớn như vậy, chỉ có thể nói rằng anh là một người thiển cận, không có sự nhạy bén trong kinh doanh, thật sự khiến em coi thường.

Nói thật, nếu không phải do em không muốn Công ty chịu trách nhiệm thay mình, em tuyệt đối sẽ không bán cổ phần trong tay đâu, bên nào nặng bên nào nhẹ, anh Thành, anh hẳn phân rõ ràng."
Nghe xong, Cù Thành thiếu chút nữa thì bật cười, lần này cuối cùng hắn cũng được mở mang cái gì gọi là nói dối không chớp mắt rồi, nếu Từ thị còn tốt như Từ Tân Niên nói, dựa vào lòng tham của hắn ta, sao có thể dễ dàng buông tay chứ?
Thủ đoạn khích tướng ngây thơ như vậy hắn sớm đã chơi chán rồi, thiệt hắn ta còn phải mặt dày dùng đến.
Cù Thành ngoài cười nhưng trong không cười, dùng thìa khuấy nhẹ ly cà phê, dáng vẻ khí định thần nhàn giống như không để lời Từ Tân Niên nói ở trong lòng.

Từ Tân Niên thấy việc thuyết phục của mình không có hiệu quả, nhất thời có chút nóng nảy, "Anh Thành, bởi vì quen anh nên em mới tin tưởng giao cổ phần công ty cho anh.

Những người khác em thực sự không muốn bán, nhưng nếu anh không hứng thú thì cũng không sao, dù sao cũng đầy người muốn kiếm tiền, cùng lắm thì em bán cho người khác, dù có không yên tâm cũng đành chịu thôi."
Cù Thành không nhịn được nữa, cười lạnh một tiếng, ném chiếc thìa xuống đĩa, cười như không cười nói, "Được, vậy thì cứ thử, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước."
"Đợi một chút!"
Từ Tân Niên không nghĩ mình nói nhiều điều kiện cám dỗ như vậy, nhưng Cù Thành vẫn không động lòng, đành phải hòa hoãn lại, "Anh Thành, rốt cuộc anh muốn thế nào mới đồng ý?"
Cù Thành nhìn hắn ta một cách trịch thượng, cười nhạt nói, "Thứ nhất, tôi vốn dĩ không có chút hứng thú nào với Từ thị cả, bây giờ là em nhờ tôi mua, em đang cầu xin tôi, làm ơn tỏ thái độ cầu xin một tí đi, ít nhất hãy để tôi thấy sự chân thành của em, nếu không đừng bàn đến chuyện này nữa.

"

Đàm phán đôi khi cũng giống như đánh trận, tranh phong tương đối, địch tiến ta lùi, nếu như không trấn áp được hoàn toàn bên kia thì ngay lập tức sẽ rơi vào thế yếu, bị đè đầu cưỡi cổ.

Về cổ phiếu của Từ thị, tuy Cù Thành ở tình thế bắt buộc, nhưng dù có nhất định phải lấy được, cũng phải khiến Từ Tân Niên biết rằng, đây là hắn ta quỳ xuống đất như một con chó cầu xin hắn.
Từ Tân Niên nghe xong, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lại trào ra, "...!Anh Thành, chúng ta không phải là bạn sao? Tại sao nhất định ...!phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện chứ?"
"Là em khăng khăng muốn nói chuyện công việc, tôi cũng chỉ có thể giải quyết việc công.

Từ trước đến này, tôi không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, em muốn nghe lời hay, vậy thì đừng nói đến chuyện thu mua với tôi."
Thái độ lạnh lùng và cứng rắn của Cù Thành khiến sắc mặt của Từ Tân Niên lúc trắng lúc xanh, nước mắt lưng tròng, ngón tay vịn lên cánh tay của Cù Thành, dáng vẻ cầu xin muốn nói lại ngừng, nếu là người khác, đã bối rối đồng ý rồi, nhưng đáng tiếc khi Cù Thành nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, hắn chỉ muốn tát cho Từ Tân Niên hai cái.
Lạnh lùng rút cánh tay lại, hắn kiềm chế kích động muốn đánh người, cầm âu phục đứng dậy.
Lần này Từ Tân Niên hoảng thật, vội vàng ngăn hắn lại, giọng mang theo cầu xin, "Anh Thành, anh ra điều kiện đi, rốt cuộc anh muốn thế nào mới đồng ý mua cổ phiếu trong tay em? Em không muốn chúng ta vì chuyện làm ăn mà rạn nứt, em kiếm được ít hơn một chút cũng không sao, thật đấy."
Cù Thành híp mắt nhìn hắn ta, một lát sau duỗi ra bốn ngón tay, "Tôi có thể mua, nhưng ngoài 10% kia, cho tôi thêm 4% cổ phần."
Từ Tân Niên sững sờ hồi lâu, sắc mặt lập tức tối sầm lại, không tỏ vẻ điềm đạm nổi nữa, "Tôi tổng cộng có 26% cổ phần, anh lại một lúc muốn lấy đi hơn nửa.

Đây chính là thừa nước đục thả câu."
"Đúng vậy thì sao, tôi ép cậu bán cho tôi sao?"
Cù Thành giễu cợt, lạnh lùng nói, "Tôi là người kinh doanh, lợi ích đặt lên hàng đầu, vụ làm ăn không có lợi tôi sẽ tuyệt đối không làm.

Với cái dáng vẻ sống dở chết dở kia của Từ thị, chuyển giao cho tôi, tôi còn phải cân nhắc, huống chi là bỏ tiền ra mua."
"Mọi người cũng không phải kẻ ngu, không ngại nói thật, nếu cậu đã tìm đến tôi, tin rằng cậu đã dùng hết cách, không thể không lui tìm đến đây.

Nghĩ đến Từ thiếu gia trời sinh giàu sang, Từ gia lại là thế gia, chẳng qua chỉ gặp có chút sóng gió nhỏ, tìm đại một gia tộc lớn vay ít tiền để vượt qua khó khăn cũng không thành vấn đề, hoặc cùng với giám đốc ngân hàng ăn một bữa cơm, nhận được một khoản tiền lớn cũng càng không thành vấn đề, còn tới tìm một tên 'nhà giàu mới nổi' như tôi làm gì?"
Tất cả đều bị Cù Thành nói trúng, trong lòng Từ Tân Niên vừa vội vừa tức.
Giờ đây Từ thị sắp sụp đổ, ngân hàng và một số gia tộc lớn khác vốn thấy chết mà không cứu, hắn ta thì bê bối đầy người, danh tiếng bị hủy hoại, không ai muốn giao dịch với hắn ta, giờ Cù Thành là tất cả hy vọng của hắn ta, cũng là chiếc phao cứu mạng cuối cùng, nếu không nắm bắt được cơ hội này, hắn ta chỉ còn cách chôn vùi theo Từ thị mà thôi.
"...!14% là quá nhiều, anh Thành, anh có thể cho giá cao hơn một chút không? Chúng ta rõ ràng thân thiết với nhau như vậy..."
Từ Tân Niên lại giơ tay sờ khuỷu tay Cù Thành, đôi mắt ngấn nước, động tác thậm chí còn mang theo ý quyến rũ.
Cù Thành dùng hết sức, kiềm chế kích động muốn muốn gϊếŧ hắn ta, lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt lạnh băng, "14%, thiếu một chút cũng không được, không hài lòng thì mời tìm người khác, Hào Đình 'trèo cao' không mua nổi tập đoàn Từ thị.

"
Sắc mặt Từ Tân Niên lúc trắng lúc xanh, cắn chặt răng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Vốn dĩ hắn ta muốn bán 10% cổ phần của mình, kiếm mấy chục triệu trước, 16% còn lại thì giữ chặt ở trong tay.

Kể cả khi Từ thị có phá sản, Từ Kiến Quốc chết cũng phải chia cho mình nửa tài sản thừa kế, nhưng giờ bỗng dưng phải đưa thêm 4%, tương đương với lỗ hơn triệu đồng, hắn ta sao có thể cam tâm chứ?
"Từ tiên sinh, từ từ suy nghĩ đi.

Nếu như giờ này ngày mai cậu lại đến tìm tôi, có lẽ không còn cái giá này nữa đâu."
Cù Thành thậm chí còn không nhìn Từ Tân Niên lấy một cái, đứng dậy rời đi, bước tới cửa lại nghe thấy phía sau khẩn thiết nói với theo, "Anh Thành, chờ một chút, em chưa nói là em không đồng ý mà! Chỉ 14% thôi, vụ làm ăn này em làm, anh đừng đi! "
Chiêu lạt mềm buộc chặt này, Cù Thành giống như chơi đến thuần thục, quay lưng về phía Từ Tân Niên, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, lúc sau mới nói một câu "hợp tác vui vẻ", trong đầu lại khó hiểu hiện ra một câu nói: Chó cùng rứt giậu, các cụ nói cấm có sai mà.

***
Trụ sở chính Tập đoàn Từ thị.
Trong tòa nhà 20 tầng, cảnh tượng tấp nập trước đây không còn nữa, đâu đâu cũng thấy tiêu điều, tài liệu trong phòng làm việc bị vứt ngổn ngang trên sàn không ai đến dọn, trong tòa nhà chỉ còn lại mấy chục nhân viên, lúc này nằm bơ phờ trên bàn, quang minh chính đại chơi bắt cá.
Tất cả mọi người đều biết Từ thị sắp xong rồi, người trong công ty đã chạy hết, còn lại đều là mấy nhân viên cấp thấp, dù vậy những người này vẫn kêu ca, nếu không phải vì chút tiền lương bị khất nợ kia, họ đã đi từ lâu rồi, ai chịu ở lại cái công ty có thể phá sản bất cứ lúc nào chứ?
Văn phòng một mảnh tiêu điều, nhưng phòng họp trên tầng cao nhất lúc này tràn đầy hỗn loạn, từ xa cũng có thể nghe thấy rõ tiếng ồn ào truyền đến.
Mấy cổ đông bình thường không hay thấy giờ cũng có mặt, phẫn nộ cầm đống cổ phiếu trong tay, quát tháo kịch liệt về phía thư ký.
"Gọi Từ Kiến Quốc cút ra đây! Đcm, lúc này đừng có làm con rùa rụt đầu!"
"Cha con Từ gia hủy hoại công ty, tại sao những cổ đông như chúng tôi lại phải trả tiền? Trước kia dám làm, sao giờ lại không có mặt mũi nhận!?"
"Cmn, trước kia tôi con gọi ông ta là chủ tịch, giờ công ty sắp đóng cửa, tên khốn kiếp đó lại trốn đông núp tây, tính lừa ai!"
Tiếng mắng chửi vang lên hết câu này đến câu khác, trong phòng họp lớn như vậy, nhét đầy người, lúc này mười mấy người cùng chửi ầm lên, nước bọt văng tung tóe, ồn ồn ào ào, hận không thể lật tung nóc nhà lên.
Thư ký của Từ Kiến Quốc chỉ là một cô gái nhỏ, lúc này nhìn thấy tình hình như vậy đã sợ sắp khóc rồi, miệng không ngừng lặp lại, "Chủ tịch vẫn...! vẫn ở trong viện, ngài ấy thật sự không tới được, xin các vị bình tĩnh một chút!"
Mặc kệ cô cứ khàn giọng giải thích, nhưng những vị cổ đông bị mất sạch tiền mồ hôi nước mắt kia lại hoàn toàn không nể mặt, thấy cô không ngừng đi về phía cửa chạy trốn, 5-6 người nhào tới lập tức chặn đường lui của cô.
"Cmn đừng có mà chạy! Gọi điện thoại cho Từ Kiến Quốc mau lên! Hôm nay ông ta nhất định phải nói rõ cho chúng tôi, nếu không thì mọi người cùng đợi ở đây đi!"
Thư ký sợ hãi mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy gọi điện thoại cho Từ Kiến Quốc lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối đầu dây bên kia không có người nào nghe máy, "Tôi thật sự...không liên hệ được với chủ tịch, không lừa các vị..."
Tâm tinh các cổ đông vốn đã cực kỳ tồi tệ, nghe thấy lời này càng nổi giận lôi đình, bọn họ dùng tất cả tính mạng người thân đều đặt vào Từ thị, nhưng bây giờ tiền đã không kiếm được bao nhiêu, vốn thì bị cha con Từ gia thua mất trắng, thậm chí còn phải tự móc tiền túi ra bồi thường tổn thất người bị hại trúng ngộ độc thực phẩm, cha con bọn hắn thì chạy mất dạng, đây không phải là rùa rụt cổ thì là gì?!
"ĐCM! Nếu hôm nay Từ Kiến Quốc không ra mặt, chúng tôi sẽ rút vốn! Đưa tiền cho cha con bại hoại Từ gia, chẳng thà xé nát vứt cho chó ăn còn hơn!"
"Đúng, rút vốn! Mắt mù mới mua cổ phần Từ thị, coi như là chúng tôi mù rồi! Bây giờ nhất định phải trả tiền lại cho chúng tôi!"
"Rút vốn!"
"Rút vốn!"
"Rút vốn! Trả lại tiền mô hôi xương máu cho chúng tôi!"
Tất cả cổ đông đều gấp đến đỏ mắt, toàn bộ phòng họp sắp bị tiếng hô "rút vốn" long trời lở đất nhấn chìm, đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra--
"Ta xem ai dám!"
Một giọng nói suy yếu nhưng hung ác vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ, phòng hội nghị trong nháy mắt yên tĩnh, nhìn thấy ở cửa Từ Kiến Quốc ngồi trên xe lăn được người khác đẩy tới.
Ông ta vừa mới trải qua phẫu thuật không lâu, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gương mặt thời trẻ trêu hoa ghẹo nguyệt kia đã hoàn toàn biến thành màu xanh tím kinh khủng, suy tàn, già nua,...!Nhìn thoáng qua giống như là nhìn thấy vỏ cây móp méo, lại kết hợp với đôi mắt vặn vẹo âm trầm kia, quả thực giống bộ xác khô.
Từ Tân Niên lặng lẽ theo sau ông ta, hắn cách rất xa, không dám tới gần một bước, nếu không phải trong tay hắn vẫn còn có cổ phần Từ gia, có lẽ hôm nay hắn đã bị Từ Kiến Quốc trực tiếp đá ra khỏi cửa, giờ phút này ngoan ngoãn cụp chặt đuôi, không dám khinh suất một chút nào.
Tất cả mọi người cũng chỉ sửng sốt mấy giây, sau khi nhìn thấy là cha con Từ gia thì càng thêm phẫn nộ, có mấy người xông lên chuẩn bị động tay động chân, bị bảo vệ phía sau Từ Kiến Quốc ngăn lại.
Từ thị ngay cả tiền lương nhân viên cũng sắp không trả được nữa rồi, vậy mà lúc này Từ Kiến Quốc vẫn còn có tiền thuê bảo vệ, thậm chí còn không quên phô bày dáng vẻ quyền thế của lão, bộ mặt kia khỏi phải nói khiến người ta buồn nôn thế nào.
Mấy cổ đông bị chặn lại không nhìn nổi nữa, nhịn không được mở miệng mắng to, "Từ Kiến Quốc tiên sư nhà ông sao vẫn chưa ch*t!? Cầm tiền mồ hôi xương máu của bọn tôi phô trương, có còn biết xấu hổ không? Trả tiền mồ hôi nước mắt lại cho chúng tôi! Rút cổ phần!"
Nghe xong lời này, Từ Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, yếu ớt ho khan mấy cái, âm trầm mở miệng, "Muốn rút vốn? Mơ mộng hão huyền, bây giờ công ty vẫn do ta định đoạt, ta không đồng ý các người rút cổ phần, các người chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này thôi!"
"Bố khinh! ĐCM bây giờ ai thèm nhận ông là chủ tịch, đi mà thực hiện cái giấc mộng Xuân Thu* của ông đi!"
*Xuân Thu: (chữ Trung Quốc: 春秋時代; Hán Việt: Xuân Thu thời đại, bính âm: Chūnqiū Shídài) là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc.

Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử.

Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá.

Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ.

Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật.

Tiếp sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc.
Giấc mộng Xuân Thu là giấc mộng muốn làm vua một phương.

Ý nghĩa tương đương với mơ tưởng hão huyền, viển vông.
Không biết là ai mắng một câu, khiến cho Từ Kiến Quốc âm trầm lạnh lẽo nheo mắt lại, mở miệng giễu cợt, "Rút vốn phải được hơn nửa số cổ đông thông qua, trong tay Từ gia nắm giữ 73% cổ phần, vượt xa con số một nửa, nếu ta không gật đầu, các người có thể làm gì?"

"Tiền của các người đã cho công ty, thì đừng mơ lấy lại, chỉ cần Từ Kiến Quốc ta vẫn là chủ tịch của công ty này, Từ thị không có ngày sụp đổ, các người cũng đừng đòi tiền, cuối cùng đền sạch cũng là phục vụ vì công ty, đừng có cho thể diện lại không cần."
Từ Kiến Quốc cười không lo ngại gì, trên gương mặt già nua mang theo ý cười suy ngẫm, cho dù công ty thật sự phá sản, lão cũng sẽ kéo tất cả mọi người chôn theo mình.
Thà rằng ta phụ người thiên hạ, không thể để người thiên hạ phụ ta, đó là nguyên tắc từ trước tới nay của lão, lão không sống được, người khác cũng đừng mơ sống thoải mái.
Sắc mặt các cổ đông u ám, biểu tình phẫn nộ đến cực điểm, nhưng giờ phút này một câu nói cũng không cách nào phản bác, cổ phần trong tay tất cả bọn họ cộng lại cũng không cao bằng cha con Từ gia, nếu không được nửa số cổ đông đồng ý, ai cũng không rút vốn được, chẳng khác nào bỗng chốc đẩy bọn họ vào ngõ cụt.
"Không rút vốn được, chúng tôi có thể thay đổi ông! Công ty có thể họ Từ, cũng có thể là bất kỳ họ gì khác, trong tay ông chẳng qua chỉ là 47% cổ phần, bây giờ biến công ty thành dạng này, không có tư cách tiếp tục làm chủ tịch!"
Không biết là ai nói một câu như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên.
Nếu tính riêng Từ Kiến Quốc thì cổ phần trong tay lão vốn không vượt qua một nửa, nếu như lúc này tất cả mọi người đều bỏ phiếu phản đối, vậy thì vị trí chủ tịch của lão chắc chắn không giữ được, cho nên...
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn tới Từ Tân Niên đứng trong góc, trong tay hắn nắm giữ 26% cổ phần, nếu như hắn có một chút xíu áy náy với đại hội ăn thử, không muốn cơ nghiệp mười mấy năm của Từ gia bị hủy hoại trong chốc lát, chỉ bằng năng lực của hắn và Từ Kiến Quốc, cũng nên biết tự mình thoái vị nhường chức.
Đáng tiếc Từ Tân Niên căn bản không phải là loại người này, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, ngược lại chạy đi nịnh nọt cười nói với Từ Kiến Quốc, "Ba, con biết bản thân làm sai rồi, người sẽ không tha thứ cho con nữa, nhưng cả đời con ghi nhớ mình là con cháu Từ gia, sẽ vĩnh viễn một lòng với người."
Đùa à, Từ Tân Niên hắn giữ lại một nửa cổ phần không bán đi chính là vì gia sản của Từ Kiến Quốc, nếu ngay cả chức chủ tịch của lão không còn, vậy chính mình cũng mất đi lượng lớn tài sản thừa kế, buôn bán thua lỗ như vậy giống việc hắn sẽ làm không.
Từ Kiến Quốc từ sau hoạt động ăn thử đến nay lần đầu tiên nở nụ cười với con trai út, vui thích gật đầu nhìn cổ đông căm phẫn trào dâng trước mắt, cười khinh, "Nhìn xem, các người muốn rút vốn không rút được, ngay cả thay đổi ta, cổ phần cũng không gom đủ mà còn muốn đòi lại tiền của mình? Nói cho các người biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, các người đừng hòng mơ, cố gắng mở to mắt nhìn xem, Từ Kiến Quốc ta mới là chủ nhân chân chính của cái công ty này."
"Điều này chưa chắc đâu, cha."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cửa phòng họp bỗng chốc bị đẩy ra, Từ Từ Niên một thân âu phục màu đen, đứng thẳng ở đó, khóe miệng nhếch một nụ cười nhạt, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhưng lại lộ ra sự sắc bén, phong thái phóng khoáng mạnh mẽ y hệt như năm ấy.
Trong nháy mắt, tất cả đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa lớn rộng mở nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch.
Trôi qua thêm vài phút, tiếp đó cả phòng xôn xao, Đại....!Đại thiếu gia vậy mà vẫn còn sống!
Tám năm qua đi, danh tiếng bốn phương, Từ đại công tử làm người ta cảm phục, vậy mà lại dùng phương thức bất ngờ như này, quay trở về lần nữa!?
Thời khắc này sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức cứng đờ, máu ở tứ chi giống như ngừng lại, khiến cho lão ngồi trên xe lăn ngay cả cử động cũng không động đậy được, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chặp Từ Từ Niên "không mời mà đến".
"Kéttt --!" Cái ghế ma sát với mặt đất phát ra một tiếng vang chói tai, Từ Tân Niên không dám tin lảo đảo một chút, khiếp sợ lùi lại mấy bước, biểu tình kinh hoàng khiến cả người hắn đều vặn vẹo.
Từ Từ Niên...Từ Từ Niên...
Từ Từ Niên!
Vậy mà hắn vẫn chưa chết, hắn...vẫn còn sống!?
Trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, cho dù Từ Tân Niên siết chặt tay vẫn không khống chế được sợ hãi mà phát run, thậm chí hắn không phân rõ được người trước mắt rốt cuộc là người hay quỷ, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này đến cùng là hắn đang mơ một cơn ác mộng hoang đường, hay là Từ Từ Niên thật sự trở lại, muốn trả mối huyết hải thâm thù kia.
"Đại thiếu gia trở về rồi! Thật sự là đại thiếu gia!"
Không biết là ai trong mấy vị cổ đông đang kinh hoàng đột nhiên hô lên một tiếng như thế, ngay sau đó tất cả mọi người hồi phục tinh thần, trong đó có mấy vị cổ đông lâu năm còn rơi nước mắt ngay lập tức, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Từ Kiến Quốc ho kịch liệt mấy tiếng, gắt gao trừng mắt nhìn Từ Từ Niên, "Ai cho mày vào đây!? Mày là cái thá gì, cút ra ngoài cho tao! Bảo vệ đâu, bảo vệ! Đuổi người này ra ngoài!"
Người ở chỗ này lập tức há to miệng, không hiểu tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, không ngừng dụi mắt, muốn xác định cái mình nhìn thấy không phải là ảo giác.
Một người là con trai từ cõi chết trở về, người còn lại là cha già từng mất đi người thân nhất, cái nhìn đầu tiên không phải nên ôm nhau khóc lóc sao, vì sao lại làm như kẻ thù vậy?
Từ Từ Niên nở nụ cười, cũng không phản ứng với lão, thậm chí ngay cả nhìn thẳng Từ Kiến Quốc cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp nghiêng đầu nhìn Từ Tân Niên cách đó không xa, lộ ra ý cười châm chọc, vì thời khắc này, cậu đã đợi đằng đẵng 8 năm rồi.
"Bảo vệ đâu! Đều cút ra đây cho tao! Bảo vệ!"
Từ Kiến Quốc vẫn gào rát cổ bỏng họng, nếu không phải không đứng lên được, lão hận không thể trực tiếp ra tay gi*t ch*t Từ Từ Niên, nhưng mặc kệ lão gọi nhiều lần như vậy cũng không nhìn thấy bất cứ bóng người nào.
"Được rồi cha, à không, có lẽ hiện tại tôi nên gọi ngài là Từ tiên sinh, ông có kêu nữa cũng vô dụng, bảo vệ của ông bây giờ không rảnh để quan tâm ông."
"...Mày...!có ý gì?" Từ Kiến Quốc trợn to hai mắt.
Từ Từ Niên khẽ cười một tiếng, vỗ tay một cái, sau đó ngoài cửa xuất hiện mấy chục người áo đen, toàn bộ đeo kính đen, trên mặt có hình xăm, giống như tử thần chặn toàn bộ cửa ra vào.
Lúc này một bảo vệ nhỏ hoảng sợ xông lên báo tin, lại bị một người áo đen ở cửa ngay lập tức chặn lại, trên cổ tức khắc xuất hiện một con dao găm, tỏa ra tia sáng âm u lạnh lẽo.
"!!"
Tên bảo vệ nhỏ sợ muốn hét lên nhưng tiếng kêu lại bị bịt kín trong miệng, định thần nhìn lại mới ngạc nhiên phát hiện toàn bộ tầng cao nhất hoàn toàn bị người áo đen chiếm giữ, tất cả bảo vệ đều bị bịt miệng, không thể nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, giờ phút này đã sợ hãi đến run lẩy bẩy.
Hóa ra Từ Từ Niên đã ngang nhiên mang theo người bang Thanh Long, không coi ai ra gì đi tới đây, dọc đường không ai dám ngăn cản, căn bản không cần cậu mở miệng, người phía sau sẽ lập tức giúp cậu giải quyết, trên đường đi thần cản gi*t thần, phật cản gi*t phật, đã khống chế toàn bộ bảo vệ trên tầng, quả thực giống như tiến vào cửa chính nhà mình, quang minh chính đại đi vào.
"Từ Từ Niên! Khụ...khụ khụ, rốt cuộc mày muốn làm gì!?" Từ Kiến Quốc nổi trận lôi đình, không ngừng ho khan, lão chưa quên lúc ở nhà hàng riêng của Triệu gia, thủ đoạn của Từ Từ Niên cứng rắn như thế nào, giờ phút này nhớ lại lão vẫn hãi hùng khiếp vía, nhất thời không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, buột miệng thét lên kinh hãi.
"Công ty mở đại hội cổ đông, đương nhiên tôi không thể vắng mặt, cha, ông khẩn trương cái gì?"
Từ Từ Niên cười như không cười nhìn lão một cái, chậm rãi thong thả bước vào phòng họp, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt tro tàn của Từ Kiến Quốc, trong ánh mắt không có chút độ ấm nào.
Từ Kiến Quốc cố gắng làm cho bản thân trấn định lại, hít sâu một hơi cười giễu, "Ha, nơi này là sản nghiệp Từ gia, không có nửa phần quan hệ với mày, mày mặt dày đến đây cũng vô dụng."
Từ Từ Niên bật cười, vẫy tay với phía sau, lúc này một bóng người cao lớn đĩnh đạc đi vào, lông mày anh tuấn kiên nghị, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt đen nhánh híp lại, tay nhét túi quần đi tới, trong miệng lại vẫn đang nhai kẹo cao su, bị Từ Từ Niên lườm một cái không nặng không nhẹ, lập tức lộ ra nụ cười lưu manh.
Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Từ Tân Niên thất thanh hét lên, "Cù Thành!? Anh...!anh..."
Thời khắc này hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân buốt lạnh, nhìn dáng vẻ Từ Từ Niên và Cù Thành liếc mắt đưa tình, hắn không dám tin loạng choạng một chút, lập tức ngã lên ghế, một chút huyết sắc cuối cùng trên mặt đã biến mất....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui