Chương 8: Công chúa Song Như
Vừa chạy về điện nàng vừa nghĩ:
“Muốn cướp nụ hôn đầu tiên của ta sao? Đừng có mơ hahaha”
Tại Huyết Đơn Điện:
- Tiểu Vi ới, tiểu Vi ời, em đâu rùi?
- Em đây công chúa. Tiểu Vi hới hải chạy đến.
- Những thứ ta nhờ em chuẩn bị đã xong chưa?
- Đây ạ. Rồi tiểu Vi đưa cho nàng những vật gì đó.
- Tốt lắm, giờ em ra ngoài được rồi. Nàng mỉm cười.
- Công chúa có gì sai bảo thì gọi em ạ.
- Ừ, lấy cho ta một bình trà bách loa xuân và một ít bánh mặn là được.
- Ân.
Rồi tiểu Vi ra ngoài đóng cửa lại.
Nàng tiếp tục bắt tay vào việc điều chế nước hoa có một khôn hai – Huyết Đơn Hương. Nước hoa này nghe tên cũng biết nguyên liệu chủ yếu sẽ là hoa mẫu đơn, đặc biệt là hoa màu đỏ sẽ ngát hương nhất.
Nàng đã nhờ tiểu Vi hái những bông hoa huyết đơn còn tươi nhất để làm nước hoa đạt chất lượng tốt nhất.
Nàng bắt đầu giã nát huyết đơn chung với nước rồi lọc lấy nước cốt nguyên chất, trộn đều với một số thành phần phụ khác. Nàng cũng đã nhờ tiểu Vi kiếm cho mình một lọ thủy tinh nho nhỏ với phần dưới to, phần trên nhỏ.
Điều quan trong để làm chai nước hoa là chỗ để xịt hương. Cũng may nàng là người chuyên nghiệp quan sát nên khi dùng nước hoa nàng luôn chú ý kĩ nơi hương có thể thoát ra được.
Nàng dùng một cái ống nhỏ chất liệu tương đối giống nhựa (pretty: vì ở đây không có đồ nhựa nên đành kiếm món nào giống giống dùng tạm) thông vào một cái nắp mềm nàng đã đục những cái lỗ li ti sẵn rồi đính chặt chúng lại với nhau rồi bỏ vào lọ thủy tinh.
Lọ thủy tinh được nàng trang trí bằng cách đính vào những bông hồng đơn xếp thành hình mặt cười trông rất ngộ nghĩnh xinh xắn ở mặt trước và mặt sau là hình trái tim.
Cuối cùng là đổ hỗn hợp nước hoa có màu đỏ hồng tươi của huyết đơn vào, đậy nắp thật kín lại.
- Vậy là xong rồi. Nàng reo lên.
Đây chính là món quà thứ hai nàng dành tặng hoàng hậu. Món quà cuối cùng sẽ được tiết lộ vào ngày hôm đó.
Sau khi hoàn thành, nàng ngồi nhâm nhi bánh uống trà.
- Chẹp….chẹp ngon ghê, ngự thiện phòng thật không hổ danh a.
Ăn xong, vận động chân tay một chút cho khỏe khoắn rồi nàng đi ngủ.
Ba ngày còn lại trôi qua êm đềm như mọi ngày.
Cuối cùng cũng đến ngày mà cả hoàng cung trở nên náo nhiệt hẳn lên – ngày sinh thần của hoàng hậu.
Hôm này khác với mọi hôm, nàng dậy sớm hơn.
Nhưng chuyện này không do nàng tự nguyện mà do tiều Vi dùng hết sức lực lôi kéo, hò hét ầm ĩ để đánh thức nàng. Sáng sớm nàng ta đã đến lôi kéo Song Như dậy.
- CÔNG CHÚAAAAAAAA
- Tiểu Vi đáng yêu cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà, ta năn nì mà. -Nàng tiếp tục sự nghiệp ôm chăn ngủ tiếp.
- CÔNG CHÚA HÔM NAY THÌ KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
Tiểu Vi sau một hồi tranh giành chăn với Song Như bị thua đành dùng hết công suất để hét.
- Ui cái tai đáng thương của ta, được rồi em đừng hét nữa ta dậy đây huhu.
Nàng mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy.
Tiểu Vi liền kéo nàng đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, trang điểm khiến nàng chóng hết cả mặt.
- Tiểu Vi à, ta công nhận em giỏi thật đó, trong một buổi sáng mà xoay ta như chong chóng.
- Em xin lỗi công chúa nhưng phải làm nhanh thôi, sắp đến giờ tổ chức yến tiệc rồi, nếu muộn là tiêu em.
- Hix vậy giờ đã xong chưa ? ta mệt quá rồi a. Nàng mệt mỏi nói.
- Xong rồi ạ, công chúa nhìn xem đã được chưa? Rồi tiểu Vi đưa gương cho nàng soi.
Nàng còn đang ngái ngủ nhưng vẫn ráng gượng soi gương xem mình thế nào?
- WOA! Tiểu Vi của ta giỏi thật đấy, mới chỉ em có ba ngày mà đã nhớ cách ta bày trang điểm rồi à? Trông ta thế nào? Nàng nhìn tiểu Vi tươi cười nói. (pretty: thời cổ đại trang điểm lòe loẹt lắm nên Song Như mới dạy Tiểu Vi cách trang điểm)
- Công chúa lúc nào cũng xinh đẹp hết.
- Đừng nịnh ta à nha.
- Thật sự mà công chúa. Tiểu Vi chắc chắn nói.
- Hihi.
Cuối cùng cũng xong, nàng cùng tiều Vi sửa soạn lại quà tặng rồi đến Yến Nhạc Điện – nơi dùng để tổ chức yến tiệc để tham dự sinh thần của hoàng hậu.
- WOA! Thật là lộng lẫy và náo nhiệt. Nàng trầm trồ khen.
“Đây là lần đầu tiên ta được dự yến tiệc ở cổ đại, thật tuyệt a”
Trong điện, quan khách tập trung rất đông gồm nhiều thành phần từ thấp đến cao đều có đủ từ nô tài, nô tỳ, thái giám để phục vụ quan khách đến thị vệ, quan lại, công chúa, vương gia, thái tử để tham dự chúc thọ hoàng hậu Hạ Lan Tuyết Y. Mọi người đã tề tựu hầu như là đầy đủ, trong điện lúc này tuy rất đông nhưng không hề nhốn nháo, rối loạn mà rất nghiêm túc.
Điện được có một bàn lớn nhất dành cho hoàng thượng và hoàng hậu và một số người được ưu tiên và nhiều bàn cỡ vừa được đặt hai bên dành cho quan khách không phân biệt giai cấp. Cách bài trí rất tuyệt khiến mọi người dù ngồi ở đâu đều quan sát được chính điện,
“Cách bài trí này khác xa với những gì ta xem trên phim, nó thật sự rất logic, cách này chỉ có phụ hoàng của ta nghĩ ra thôi” nàng tự hào nghĩ
Bước vào trong điện, vì không muốn gây sự chú ý nên nàng chỉ lựa chỗ ít người để ý mà vào.
Mọi người, nhất là bá quan văn võ từ lúc gặp nàng lần đầu tiên khi được sắc phong làm công chúa thì không ai được nhìn thấy nàng nữa nhưng những lời bàn tán về nàng thì không hề giảm.
Yên vị vào chỗ mà hoàng hậu đã sắp đặt – bàn lớn nhất dành cho hoàng thân quốc thích. Bàn được chia làm hai bên: một bên dành cho phi tần cùng hướng với hoàng hậu và một bên dành cho thái tử, vương gia, công chúa cùng hướng với hoàng thượng.
"Oa! Phụ hoàng và mẫu hậu đúng là những người đứng đầu thiên hạ có khác, một uy phong lẫm liệt, một diễm lệ thoát tục”
Ngoài hoàng thượng và hoàng hậu ra nàng cũng không màng đến những người xung quanh mà chỉ quan sát….những món ăn.
“Hihi hôm này nhiều món ghê, ta phải từ từ mà thưởng thức món ăn cổ đại mới được nếu không đã uổng phí công xuyên không rồi”
Bên kia, hai chàng đều là những người không quan tâm đến thế sự nên không chú ý gì đến xung quanh, hai chàng đều có chung một suy nghĩ;
“Tiểu hoa tiên/ tiểu nữ oa đó là ai? Hôm nay nàng có xuất hiện không?” (pretty: tiểu hoa tiên là thái tử nghĩ còn tiểu nữ oa là vương gia nghĩ)
Nhị vương gia Âu Dương Tĩnh Tuyết 20 tuổi là đệ nhất mỹ nam của Âu Dương quốc. Là một người văn võ song toàn nhưng cũng là một tòa băng sơn ngàn năm. (pretty: các tềnh yêu còn nhớ cuộc gặp gỡ của Tuyết ca và Như nhi lúc Như nhi hái tổ ong bị té được Tuyết ca đỡ không?)
Ba người con trai của hoàng thượng và hoàng hậu, mỗi người một vẻ, đều là những mỹ nam hàng đầu Âu Dương quốc với tính cách khác nhau nhưng đều sở hữu nét đẹp và trí thông minh như hai người.
Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn ôn nhu nho nhã như mộc xuân, nhị vương gia Âu Dương Tĩnh Tuyết lãnh khốc vô tình, tam vương gia Âu Dương Tĩnh Băng 19 tuổi phong lưu đa tình, đệ tam mỹ nam của Âu Dương quốc, cả ba đều có chung một đặc điểm: chưa từng sủng hay yêu bất cứ một nữ nhân nào.
Cuối cùng khi mọi người đã đến đông đủ, hoàng hậu tuyên bố mở tiệc.
Sơn hào hải vị, bào ngư vi cá cùng những mỹ thực khác đều được đem lên. Bữa tiệc vô cùng hoành tráng.
Các vũ nữ bắt đầu bước vào chính điện biểu diễn tiết mục múa. Tiếng đàn réo rắt vang lên.
“Vũ nữ cũng đẹp quá ta” nàng quan sát
Mọi người ai nấy đều chú tâm, trò chuyện nhận xét với nhau về các tiết mục múa.
Song Như thì khác. Nàng đang lo….ăn.
“Chẹp…..chẹp….đồ ăn ngon như vậy sao phải chờ, xem múa ta cũng không hứng thú dù mấy vũ nữ này múa cũng được nhưng xem vẫn chán chết”
Bên kia, thái tử và nhị vương gia cũng không quan tâm đến những vũ công mà chỉ ngồi uống rượu, suy nghĩ mông lung còn tam vương gia thì đến tiếp rược nói chuyện vui vẻ với mọi người.
Ở một nơi nào đó có ba vị công chúa đang ngồi tính kế với nhau, bàn cách làm bẽ mặt Song Như với tất cả mọi người.
Tiết mục múa đã kết thúc, mọi người vỗ tay khen thì có 9 phi tần của hoàng thượng với trang phục đủ màu sắc lòe loẹt bước vào nói:
- Hôm nay, chúng thần thiếp xin biểu diễn một tiết mục múa đã dày công chuẩn bị dành tặng hoàng thượng và hoàng hậu tỷ tỷ, xin tỷ tỷ nhận cho
Hoàng hậu vui vẻ lên tiếng:
- Ồ! Cảm ơn thịnh tình của các muội muội, ta rất cảm động. Mời các muội bắt đầu.
Tiếng đàn lại reo lên, các phi tần bắt đầu múa.
“ Ui trùi ui y chang một hộp bút chì màu không hơn không kém, ăn mặc gì mà diêm dúa quá! Eo ui ghê quá! Múa thì cũng tạm thui mà bày đặt nói đã dày công xây dựng nữa chứ” Song Như cảm thấy ớn trong lòng.
Nàng cũng đã từng được nghe tiểu Vi kể sơ lại về sự tình trong cung nên cũng ít nhiều hiểu được tính cách xấu xa của các vị phi tần cùng con của họ. Nàng không có hảo cảm về họ chút nào.
Nàng chán nản thở dài.
- Muội muội sao lại thở dài thế. - Lạc Phù – đại công chúa, nhi nữ của Liên phi nương nương giả vờ quan tâm hỏi.
Từ nãy giờ nàng ta không ngừng quan sát Song Như, tuy nàng biết nhưng cũng không thèm để ý làm gì.
“Bày đặt quan tâm ta, ta biết tỏng lát nữa các ngươi cũng sẽ bày trò bêu xấu ta chứ gì, ở đó mà muội muội với tỷ tỷ nghe muốn ói”
- Muội không sao cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm. –Nàng trong lòng khinh bỉ nói.
Tiết mục múa của các phi tần cuối cùng cũng kết thúc với một tràng pháo tay, tất cả các phi tần lui xuống thì Lạc Phù lên tiếng:
- Kính thưa phụ thân và hoàng hậu nương nương, Phù nhi nghe danh của Song Như công chúa muội muội đã lâu, nghe nói muội muội tinh thông cầm kì thi họa, không biết hôm nay có thể mời Như muội biểu diễn một tiết mục hay không?
“Sặc…nghe ở đâu mà nói ta tinh thông cầm kì thi họa hay dữ ta? Muốn bêu xấu ta thì nói đại đi dài dòng lê thê làm cái gì?”
Nhưng khi ngướng mắt lên nhìn thì Song Như mới biết toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều dồn về phía mình
“Aiz ….mệt thật, cũng may ta rất mê bài Lạc Hoa của Lâm Tâm Như hát nên đã tập hát theo kết hợp múa cổ đại với múa hiện đại, muốn làm khó ta à? Không dễ đâu nha”
Rồi nàng cũng bước ra đại điện cung kính nói:
- Nhi nữ tài hèn sức mọn xin được biểu diễn một tiết mục múa hát do tiểu nữ sáng tác để kính tặng phụ hoàng và mẫu hậu.
“Hix xin lỗi tác giả nha” nàng thầm tự trách
“Giọng nói này quen quá! Không lẽ là….?” Thái tử và nhị vương gia đều nghĩ và cùng ngước lên nhìn nàng.
“Là nàng” Cả hai đều bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Bá quan văn võ cứ tưởng họ nhìn lầm, hết bất ngờ đến sửng sốt, đều có chung một suy nghĩ: “Tiểu xú nữ ta gặp đây sao?”
Hoàng thượng và hoàng hậu đều ngạc nhiên không thôi, tuy hiểu ý đồ của Lạc Phù nhưng ở giữa bá quan văn võ như vậy không thể bênh vực nàng được nhưng không ngờ nàng vui vẻ đồng ý như vậy nên đành chấp thuận.
- Ân chuẩn.
Nàng hôm nay tuy trang điểm rất nhạt như có như không nhưng nét đẹp tự nhiên của nàng vẫn như vậy mị hoặc lòng người với đôi mày tinh tế, vầng trán cao thanh tú, đôi mắt to trong sáng ngây ngô như trẻ con không một tạp chất, chiếc mũi cao mảnh, đôi môi hồng nhuận kết hợp làn da trắng hồng. Nàng quả là một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách chúng sinh.
Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất, hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ
Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai đây, Bông hoa cũng cần có người an ủi
Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?
Khóe mi em tiều tụy nhưng không ai có thể hiểu thấu Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời cánh hoa bay
Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua, tìm không thấy người an ủi
Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi
Đời người phải cạn bao nhiêu chén rượu thì mới hết biết say?
Đời người phải say bao nhiêu lần thì mới hết sợ bóng tối?
Khóe mi em tiều tụy nhưng không ai có thể hiểu thấu Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời cánh hoa bay
Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua, tìm không thấy người an ủi
Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi
Nàng nở một nụ cười thật tươi xinh đẹp đáng yêu với lúm đồng tiền câu hồn người rồi bắt đầu biểu diễn. Điệu múa của nàng rất lạ, vừa mang chất cổ điển vừa mang chất hiện đại khéo léo, mềm mỏng nhẹ nhàng.
Đôi tay uyển chuyển cùng chiếc eo thon nhỏ lắc lư và đôi chân mềm dẻo xoay tròn với giọng hát ngọt ngào dễ thương, hồng y tung bay theo từng điệu múa sống động. một sự hài hòa đến hoàn hảo khiến ai cũng phải chăm chú ngắm nhìn thưởng thức, không thể rời mắt khỏi nàng nửa giây.
Tam vị nhi tử của đấng quân vương thì khỏi phải nói, mê mẩn, say đắm nhìn nàng không chớp mắt. Điều này đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng và hoàng hậu, hai người trong mắt mang ý cười rất sâu và không những chỉ ba tên con trai của họ mà tất cả mọi người, đúng như dự đoán của hoàng hậu đều bị nàng thu hút cực mạnh.
Những phi tần và con của họ dù không ưa nàng nhưng cũng không thể phủ nhận việc họ thua xa nàng về điệu múa cùng sắc đẹp. Riêng tam vị công chúa thì tức tối đứng ngồi không yên, không ngờ định làm bẽ mặt nàng lại thành ra cớ sự này.
Điệu múa kết thúc, nàng nhún người cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và thưởng thức cùng với một nụ cười thật tươi như đóa mẫu đơn nở rộ trong ánh nắng lấp lánh khiến mọi người ngây ngốc ngắm nhìn mà quên vỗ tay.
Sau một khoảng thời gian, mọi người mới hoàn hồn kéo theo một tràng vỗ tay không ngớt, mọi người luôn miệng khen hay không dừng được.
BỐP…..BỐP…..BỐP….
-Hay hay quá.
-Qủa là có một không hai.
-Vừa xinh đẹp vừa có tài.
……..
Giai Mộng vẫn ganh tức, cố gắng làm xấu mặt nàng nên bước ra đại điện nói:
-Như muội không hổ danh tài nữ, không biết có thể cho tỷ tỷ thỉnh giáo tài làm thơ của muội hay không? Sẵn đây nói về đề tài Hoa Rơi, không biết Như muội có thể làm tặng bài thơ về hoa dành tặng mọi người không?
“Ta nói đề tài bất ngờ như vậy xem ngươi làm nổi hay không hahaha” Giai Mộng thầm cười sung sướng
“ Trùi ui sao số ta hên quá dậy? Haha thơ văn ta đây chẳng làm bao giờ nhưng thơ về hoa ta rất thuộc bài “Ý Hoa” – bài thơ ta cực kì thích không bao giờ quên được”
-Vậy tiểu muội xin mạn phép.
Rồi nàng từ tốn đọc:
Ý hoa
Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa …
Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu
Nhất chủng tương tư
Lưỡng xứ nhàn sầu
Thử tình vô kế khả tiêu trừ
... Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(pretty: Dịch là
Hoa rơi cố ý theo nước chảy
Nước chảy vô tình cuốn hoa rơi
Hoa tự rụng rơi, nước tự chảy xuôi
Một mối tương tư
Hai nơi đều buồn
Tình này không cách gì tiêu trừ được
Ngày này năm ngoái tại cửa đây
Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng
Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao
Chỉ thấy hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông.)
BỐP…….BỐP……BỐP………
Một tràng vỗ tay không ngớt nữa lại vang lên. Mọi người tiếp tục tán thưởng cùng thán phục, không ngờ không cần suy nghĩ nhưng nàng lại có thể làm một bài thơ hay như vậy.
-Bài thơ rất ý nghĩa. Như nhi, con quả là một tài nữ. –Hoàng thượng tự hào nói.
-Phụ hoàng quá khen, Như nhi không dám nhận đâu ạ,- Nàng mỉm cười.
-Không quá đâu, Như nhi con rất giỏi. Cảm ơn món quà con tặng ta, rất tuyệt vời.
-Vì mẫu hậu Như nhi rất vui lòng.
Tam vị nhi tử cùng vô số vị vương tôn quý tử khác thì đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng làm cho họ si mê lẫn yêu thích đến cuồng nhiệt,
-Phụ thân con muốn thành thân. Một vị công tử nói.
-Nhi tử muốn cưới nàng làm vợ. Một vị công tử khác nói.
-Thê thiếp gì con cũng không cần, con cần nàng thôi.
…………..
và vô số những lời nói, bàn tán khác vang lên, diều này khiến thái tử và nhị vương gia đầu đầy hắc tuyến, các công chúa thì ganh ghét đố kị còn hoàng thượng và hoàng hậu rất hài lòng.
Tiếp theo đó, sau khi mọi người đã ăn uống no say vui vẻ thì đến phần dâng tặng hoàng hậu những lễ vật. Kì trân dị bảo, ngọc ngà châu bào,….toàn là những vật phẩm quý giá.
Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Song Như kéo hoàng hậu về Tuyết Lan điện- cung điện của hoàng hậu thì người kéo nàng lại dẫn nàng đến ngự thư phòng của hoàng thượng vì có chuyện gấp.
“Aiz….mẫu hậu lại muốn làm gì đây?” nàng than vãn rồi cũng đi theo người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...