“OH MY GOD! Cái gì đây? Nơi ta đang đứng là trước…trước…1 HOÀNG CUNG”
- Bác ơi! Bác có nhầm không? Đây…đây là hoàng cung mà. Mắt tròn to, nàng lắp bắp nói không nên lời trước cảnh tượng trước mắt này.
Trung niên nam tử vui vẻ cười, không để ý đến thái độ quá sức ngạc nhiên của nàng, bình thản đáp:
- Không lầm. Đây là hoàng cung.
ẦM…ẦM…ẦM
“Choáng! Ta thực sự choáng váng. Cư nhiên nhà của bác này lại là…HOÀNG CUNG . Vậy nghĩa là bác này làm một chức gì lớn lắm ở đây đây nhưng mà chức gì mới được chứ? Nhìn bác khí chất tôn quý như vậy chắc là quan to trong triều, nhưng mà không đúng, nếu quan to mức nào đi nữa cũng không thể ở hoàng cung được, chẳng lẽ…” nàng lắc đầu liên tục, tự vỗ đầu mình, tự cười thầm đại não của mình có trí tưởng quá phong phú. Đột nhiên sau lưng nàng vang lên 1 tiếng nói:
- Cô nương, mời. Hắc y nam tử tuy có phần buồn cười về hành động của nàng nhưng không muốn để chủ tử đợi lâu nên lên tiếng trước.
Giật mình, hồi phục lại suy nghĩ, nàng theo bước của trung niên nam tử tiến vào hoàng cung. Cánh cửa to lớn được từ từ hé mở, một quang cảnh vĩ đại hiện ra trước mắt nàng. Một khoảng sân cực kì rộng lớn, hai bên cây cối được trồng hàng nối hàng, cắt tỉa cẩn thận rất có thẩm mỹ. Nhìn thẳng về phía trước “OA 1cung điện cực kì nguy nga, cực kì đồ sộ với vô số các tòa điện bên cạnh nối tiếp nhau, trải dài 1 khu vực rộng lớn. Qủa là 1 quần thể kiến trúc quá độc đáo và tráng lệ!”. Các bậc thang nhiều tầng tiếp nối nhau cao thật cao. (pretty: haz xin lỗi các nàng,ta tả đến đây là hết, không suy nghĩ thêm được gì nữa, mong đừng chê cười). Mải ngắm cảnh vật xung quanh nên nàng không biết đã đến nơi từ lúc nào.
- Cô nương, xin chờ chủ tử ở đây. Hắc y nam tử nói
Giờ nàng mới để ý, không biết trung niên nam tử đã vào bên trong cung điện khi nào. Khi trung niên nam tử bước vào đại điện, bá quan văn võ đã tề tụ đông đủ nghênh tiếp. Bước lên ngai vàng, khoác lên hoàng bào, tất cả bá quan một lời đồng nhất hô:
- Cung thỉnh hoàng thượng trở về. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Người trung niên nam tử ấy không ai khác chính là đương kim hoàng đế Âu Dương Tĩnh Vũ. Nở 1 nụ cười phúc hậu, người nói:
- Các ái khanh bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng. Quần thần tiếp tục đồng thanh.
- Lần này trở về trẫm có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với tất cả các ái khanh.
Phía dưới tất cả xôn xao không ngớt, không biết có chuyện gì xáy ra mà lần này hoàng thượng lại trở về nhanh và đột ngột như vậy, không như mọi lần vi hành trước. Các bá quan nhìn nhau bàn tán.
Trên ngai vàng, hoàng đế cho gọi tiểu thái giám thân cận cho truyền nàng vào cung. Đang đứng mải mê nhìn cảnh vật xung quanh nên nàng không chú ý có một người đang tiến lại gần mình.
- Cô nương, chủ tử ời cô, xin đi theo ta. Tiểu thái giám nói. Sở dĩ tiểu thái giám vẫn kêu là chủ tử vì hoàng đế đã căn dặn trước, người muốn cho nàng một bất ngờ lớn. Tuy có phần ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lới liền đi thực thi mệnh lệnh.
Nàng xoay người nhìn người đang nói. Là một tiểu thái giám. Đang có nhiều nghi vấn, không chần chừ nàng liền theo bước của tiểu thái giám tiến vào cung điện. Bước lên từng bậc thang, nàng dần tiến gần đến hoàng cung. Lúc nhìn xa đã cực kì tráng lệ thì giờ nàng càng hâm mộ thêm. Đập vào mắt nàng là hai con kì lân rất to được đặt hai bên trước cửa cung. Đặc biệt chúng đểu được dát bằng vàng sáng loá đến chói mắt. Nàng thầm nghĩ: “Chẹp…đem hai con kì lân vàng này đi bán được khẩm tiền đó nga, sống cả đời cũng không hết,tiếc quá để chưng như vầy cũng phí ghê!” Sở dĩ có ý nghĩ kinh doanh như vậy bởi vì từ nhỏ nàng đã được sinh ra trong một gia đình thương nhân nên việc tính toán này là chuyện hết sức bình thường.
Đã đến cung điện. Nhìn vào bên trong, nàng có chút dè dặt bởi vì ở đây có quá nhiều người. Thấy nàng cứ đứng chần chừ chưa chịu vào, tiểu thái giám đành lên tiếng:
- Cô nương, mời.
- Ân. Nàng dù không muốn vào nhưng đành phải nghe lời.
Trong điện vẫn còn xôn xao bàn tán thì tiểu thái giám lên tiếng:
- Khởi bẩm hoàng thượng, người đã được đưa đến.
Đang xôn xao, chợt tất cả bá quan đều im bặt nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Mọi người đều mắt chữ O, miệng chữ A khi thấy nàng. Một cô gái ăn mặt hết sức kì lạ đang tiến vào, họ sống cả đời cũng chưa từng thấy loại trang phục như vậy bao giờ. Tóc tai thì rối loạn, mặt mày bị vết nhơ làm vấy bẩn nhìn không ra dung nhan của nàng nên tất cả thầm nhận định “đây là 1 tiểu xú nữ”
- Khụ… Hoàng đế bệ hạ tuy rất hiểu hành động đó của bá quan nhưng vẫn nên vào việc chính.
Đồng loạt tất cả đều hướng ánh mắt thắc mắc, hiếu kì không diễn tả nỗi thành lời nhìn hoàng đế của họ chờ 1 lời giải đáp. Còn về phần nàng, tuy đây không phải lần đầu nàng được nhiều sự chú ý như vậy nhưng vẫn thật rất ngại. Nhìn lên trên cao, đó là một ngai vàng nguy nga cũng được dát bằng vàng, chạm khắc tinh sảo với hình rồng uốn lượn. Nhưng điều làm nàng chú ý không phài ngai vàng mà là người ngồi trên đó. “OH MY GOD! Đó…đó…là…là bác mà. Không thể tin nổi, chắc là mình hoa mắt vì từ lúc xuyên không đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây mà” Dụi dụi mắt,nàng cố gắng nhìn lại một lần nữa nhưng đã làm nàng thất vọng, kết quả vẫn là vậy. Nở một nụ cười thích thú, người nói:
- Nghĩa nữ, tiến lại đây.
Ngập ngừng, do dự, nàng đành phải nghe theo.
“Aiz…thui hên xui đi, tới đâu thì tới vậy”
- Các chúng khanh nghe đây, tiểu cô nương này kể từ ngày hôm nay sẽ trở thành Song Như công chúa, ban cho Huyết Đơn điện.
“WHAT?” nàng không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe, đứng bất động như tượng.
- Hoàng thượng. Bá quan đồng loạt hô. Mọi người đều tỏ ra bức xúc không thể đồng tình nổi quyết định hết sức hoang đường này.
- Tiểu cô nương này chính là người đã cứu ta một mạng, nếu không có nàng ta có thể đã không còn trở về được nữa.
- Dù là vậy cũng không thể quyết định như vậy được thưa hoàng thượng. Tề tể tướng bất bình nói.
- Ý trẫm đã quyết, các ái khanh không cần nói thêm. Bãi triều.
- BÃI TRIỀU. Tiểu thái giám hô to.
Các bá quan dù muốn nói thêm nhưng tính hoàng thượng, họ đều biết, người đã quyết định gì thì luôn suy nghĩ kĩ và không ai có thể cản được. Hoàng thượng của họ luôn anh minh,sáng suốt trong mọi chuyện nên họ đều tin tưởng quyết định này dù còn rất nhiều nan giải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...