Nghịch Hành


Thoáng chốc thần thức của Hàn Vũ như bị vạn thú công kích, vô cùng khó chịu.

Bên cạnh đó, máu huyết sát phạt theo vết thương trên người Hàn Vũ tràn vào cơ thể.

Toàn thân huyết mạch Hàn Vũ trở nên nóng rực, máu của hắn như sôi lên và đang điên cuồng vận chuyển vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, kinh mạch như muốn vỡ ra.

Cơ thể của hắn đầy rẫy những vết nứt kinh người.

“Chơi ngu rồi.” Trong phút chốc, Hàn Vũ thầm than thở nhưng hắn vẫn cắn răng, cố gắng duy trì đầu óc thanh tỉnh quyết bám lấy đại cơ duyên phía trước kia.

“Cửu thải chi khí kia đến cả yêu thú cao giai còn khát khao, vậy chắc hẳn đối với thân thể ta ắt có tác dụng nhất định.

Ta vừa mới quyết tâm đi đến đỉnh cao, mà nay gặp một chút khó khăn như này đã vội buông bỏ thì sao mà xứng đáng với cơ hội được sống lại lần hai này.” Hàn Vũ nghĩ.Mang theo nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Hàn Vũ níu chặt xác hầu tử trôi nhanh về phía trung tâm hắc khí.

Kinh mạch, tinh thần lực bị tinh huyết yêu thú cuồn cuộn sát phạt làm biến đổi dần thể chất của hắn, hắn mơ hồ cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang vận hành theo một lộ tuyến không xác định.Chẳng mấy chốc, vượt qua những đầu yêu thú cấp bốn đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau kia, Hàn Vũ đã đến gần trung tâm hắc khí.

Nếu đám yêu thú cao giai này mà biết trong lúc bọn chúng đang đánh nhau sống chết để tranh giành cơ duyên lại bị một nhân loại nhỏ bé nhân cơ hội đục nước béo cò thì hẳn là sẽ tức điên mà chết.

Khi tới gần trung tâm, Hàn Vũ phát hiện phía trước có một huyết trì rất lớn, kì lạ là máu huyết của rất nhiều yêu thú chết đi chảy thành sông đổ vào huyết trì này nhưng vẫn không thể làm đầy nó.


Hắc sát chi khí từ đó bốc lên ngùn ngụt.“Kì lạ, ta có cảm giác bất an vô cùng, không lẽ bên trong cái hồ máu khổng lồ kia đang có một thứ gì đó đáng sợ lắm hay sao.” Nghĩ tới đây Hàn Vũ cũng cảm thấy rùng mình, rợn cả tóc gáy.Lơ lửng trên mặt hồ, một điểm đen nhỏ xung quanh có một làn ánh sáng chín màu mờ nhạt bao phủ,.

Tiết điểm này tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác có thể nuốt chửng vạn vật giống như một hố đen vũ trụ đáng sợ.

Bám vào xác hầu tử, Hàn Vũ bơi dần đến gần tiết điểm kia rồi dùng xác hầu tử làm điểm tựa, hắn ra sức vươn mình lên nắm lấy tiết điểm đó.

Khoảnh khắc hắn vừa chạm tay vào tiết điểm thì chợt thấy một luồng ánh sáng chín màu chợt lóe lên rồi chui vào mi tâm hắn.

Hẳn hoảng sợ và đồng thời cũng phát hiện bản thân chìm trong một không gian tối đen, vô tận, không nhìn thấy điểm cuối hay bất cứ thứ gì xung quanh.Tuy nhiên cũng vào lúc này, Hàn Vũ phát hiện toàn bộ áp lực đang đè nặng lên tinh thần lẫn thể xác hắn tự nhiên tan biến không còn một dấu vết, tinh huyết yêu thú từ huyết hà chui vào cơ thể lúc trước cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

“Đây là đâu?” Hàn Vũ tự hỏi.

Hắn thấy mình đang trôi nổi nhẹ nhàng giữa không gian tăm tối này.

Không lâu sau, người hắn bắt đầu phát sáng, dần dần thể hiện ra hào quang chín màu.

Lúc hắn nhìn xuống, không biết từ bao giờ, trên tay hắn tồn tại một quả trứng nhỏ đen xì, to vừa bằng lòng bàn tay, ngoài việc trơn nhẵn ra nhìn chẳng khác gì một quả trứng gà bình thường.


Chớp mắt, quả trứng biến mất, đồng thời Hàn Vũ cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó.

Nếu lúc này hắn có thể nội thị, thì sẽ thấy trong thiên phủ của mình tồn tại một quả trứng đen y như quả trứng trên tay hắn vừa nãy.

Cửu thải quang sắc dần mạnh lên, một luồng cửu thải chi khí từ quả trứng bay ra, dung nhập vào thiên phủ của Hàn Vũ, tự động vận hành trong kinh mạch.

Lúc nó vận chuyển, tất cả sát lục chi khí đến từ tinh huyết yêu thú tiêu tan không còn.

Cơ thể, kinh mạch, thần hồn Hàn Vũ được hồi phục nhanh một cách chóng mặt, Hắn mơ hồ cảm giác được bản thân cũng đang dần mạnh mẽ lên và như có gì đó đang thức tỉnh, những khả năng đặc biệt mà con người kiếp trước của hắn không bao giờ có được.

Trong thức hải của hắn ầm ầm xuất hiện năm chữ vàng lớn: Hỗn Độn Khởi Nguyên Công.

Vài phút sau, chữ vàng tản đi, trong ý thức của Hàn Vũ hiện lên một đoạn kinh văn: “Hồng hoang vũ trụ, hỗn độn chi khí xuất hiện, diễn thế thành bản nguyên vật chất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Hỗn Độn Khởi Nguyên Công phát sinh từ hồng hoang, dung hợp linh khí bản nguyên tu luyện hỗn độn chi khí, từ hỗn độn chi khí diễn sinh linh khí bản nguyên, không ngừng chuyển hóa, không ngừng tuần hoàn...”“Cái gì thế này? Công pháp này có vẻ không hề tầm thường.

ta lục lại trong ký ức của Hàn Vũ mà không thấy công pháp nào khoa trương như vậy.


Tại Hàn gia công pháp cao nhất là công pháp huyền cấp thượng phẩm Băng Kiếp Chỉ cũng không có được như vậy.

Không hiểu độ cao công pháp này đến đâu.” Hàn Vũ hoảng sợ kêu lên và cũng biết rằng mình đã đoạt được một tạo hóa to lớn.Phải nói thêm, tại Hoang Nguyên Đại Lục, đẳng cấp công pháp võ giả tu luyện được chia thành bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, trong đó Hoàng cấp là thấp nhất, còn Thiên cấp cao nhất.

Mỗi cấp lại chia thành tam phẩm là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm.

Phải những thế lực lớn như tam đại tông môn, hay hoàng thất của Đại La quốc may ra mới tồn tại công pháp Địa cấp thượng phẩm, còn công pháp Thiên cấp, từ lâu đã không rõ tung tích.

Tất nhiên, cho dù có thì cũng không ai lại điên khùng tuyên bố với cả thiên hạ mình nắm giữ công pháp Thiên cấp, việc đó sẽ tạo nên sóng gió lớn tới mức nào chứ, người người vây giết, nhà nhà vây công.

Nhưng dù sao, công pháp Thiên cấp là thứ quá hiếm hoi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.Nếu hai người bình thường, một người học công pháp Hoàng cấp, còn một người học công pháp Địa cấp, thì người học công pháp Địa cấp hoàn toàn có khả năng sẽ tu luyện đến Địa Mạch cảnh, thậm chí Thiên Mạch cảnh, còn người kia thì sẽ chỉ dừng chân ở Linh Hải cảnh hậu kỳ mà thôi.

Nên việc tìm được công pháp đẳng cấp cao gần như là việc bắt buộc của mọi võ giả tại Hoang Nguyên Đại Lục, chính vì điều đó mới gây nên rất nhiều sát kiếp và cừu hận trên mảnh đất này.

Nhưng ở nơi cường giả vi tôn thì điều đó gần như là một định luật được tất cả mọi người công nhận.“A, nhân loại ngu xuẩn.” Chợt có một tiếng nói lạ lẫm vang lên trong đầu Hàn Vũ.“Ai?” Hàn Vũ giật mình đáp lại.“Bản tọa chính là khí linh trong Hỗn Độn Đản mà ngươi vừa cầm trong tay.” Giọng nói kia lại vang lên.“…” Hàn Vũ vừa nghe thấy thế thì há hốc mồm, cái hàm dưới của hắn như sắp rớt xuống.“Vãi cả đạn, trúng số rồi.” Hàn Vũ nghĩ, trong lòng hắn hiện giờ đang nổi sóng to gió lớn.

Hắn không ngờ rằng lại gặp được một khí linh.

Loại hàng này thường chỉ xuất hiện ở bảo khí có phẩm chất đỉnh cao.

Dù là bảo khí Thiên cấp cũng không thể sinh ra khí linh.


Trong một vài sách cổ, thời thượng cổ từng có một vài bảo khí siêu việt Thiên cấp xuất hiện.

Chúng đã thông linh, dù không có chủ nhân, chúng vẫn có thể tung hoành thiên hạ.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hàn Vũ không thể bình tĩnh được, cứ đơ người ra.

“Không ngờ nhà ngươi nhìn chẳng có gì đặc biệt mà lại không bị Hắc Sát Chi Khí ảnh hưởng mấy, đồng thời mang phế thể tìm được đến bản tọa.

Âu cũng là vận khí của ngươi không tệ.” Khí linh với giọng khinh bỉ nói tiếp.

“Nói như ngươi thì ngươi có vẻ bá đạo phết nhở.” Hàn Vũ châm chọc lại.“Bá đạo cũng không thể diễn tả hết được, chỉ riêng một chút cửu thải chi khí ngươi vừa hấp thu đã đủ để trùng tố cơ thể, linh lực, thần hồn ngươi lên đẳng cấp Hỗn Độn Thể, Hỗn Độn Thần Hồn và có khả năng sử dụng Hỗn Độn Lực rồi.” Khí Linh nói.“Đẳng cấp hỗn độn thì khác gì các đẳng cấp khác không?” Hàn Vũ mờ mịt hỏi.“Ngu xuẩn, hỗn độn là khởi nguyên vũ trụ, đẳng cấp của nó là cao nhất, kiến thức ngươi quá nông cạn, còn không xứng liếm giày cho bản tọa.” Khí linh quát và xem thường Hàn Vũ.“Tổ sư bà mày, khinh người vừa phải, thế bản thể ngươi đang ở đâu, còn công pháp kia là như thế nào?” Hàn Vũ khó chịu hỏi.“Bản tọa hiện đang tạm trú trong thiên phủ của ngươi.

Hỗn Độn Khởi Nguyên Công là công pháp giúp ngươi tu luyện ra Hỗn Độn Khí, ta cũng sẽ nương vào Hỗn Độn Khí đó để tẩm bổ thân thể, sớm ngày phục hồi trạng thái đỉnh cao.” Khí linh nghiêm túc nói.“À thì ra chỉ là một cái phế phẩm sắp hỏng, lại còn nhờ vả ta mà còn ra vẻ ta đây hơn người.” Hàn Vũ không khuất phục châm chọc lại.“Hỗn xược, cho dù ta có tàn phế thì cũng có vô số tiên đế, thánh nhân sẵn sàng quỳ xuống xin được phục vụ bản tọa nghe chưa.” Khí linh dường như bị chọc giận khi nghe Hàn Vũ nói như vậy nên quát lên.“Nói như vậy thì giờ cơ thể ta đã có thể tu luyện được rồi sao?” Hàn Vũ mong chờ hỏi.Vấn đề tu luyện của hắn thực sự là gánh nặng không chỉ cho hắn mà còn cho phụ thân, gia gia hắn.

Vì để giúp hắn tu luyện mà người thân hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu, đến thời điểm hiện tại, cũng không rõ cha hắn còn sống hay đã chết, thế cục này hiển nhiên là vì hắn mà xảy ra.“Được.” Khí linh chỉ trả lời ngắn gọn nhưng lời này lại làm nội tâm của Hàn Vũ không thể nào bình tĩnh được.

Hắn nắm chặt tay và liên tưởng đến sau này mình có phép thuật, học được những đại thần thông, hô phong hoán vũ.

Kiếp trước, những thứ này chỉ có trong truyện và trên phim ảnh mà thôi.

Hắn vô cùng mong chờ và háo hức, muốn lập tức tu luyện ngay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui