Nghịch Duyên

Đưa Nhật An về tới nhà, đỡ cô ấy ngồi yên vị trên sofa, cũng xem như là đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng khi nhìn vết thương trên vai An, Khanh lại chẳng nỡ bỏ lại cô ấy một mình mà ra về. Suy đi tính lại, cuối cùng cô vẫn quyết định đứng dậy, đi ra ngoài.

"Chị đi đâu vậy?"

Nhìn thấy bộ dạng muốn bỏ đi của Khanh, trong lòng An không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

"Đi ra ngoài mua đồ ăn. Không phải em nói mình đang đói sao?"

"Không cần phải đi đâu cả. Trong tủ lạnh nhà em vẫn còn đồ ăn dự trữ. Chỉ cần đặt chúng vào lò vi sóng, vài phút sau là có thể ăn được."

Nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi An, khi biết được thiện ý mà Khanh dành cho mình. Cô đưa cánh tay còn lành lặn, chỉ về phía chiếc tủ lạnh, nơi chứa đựng những đồ ăn đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, để dành cho hai, ba ngày sắp tới.

Khanh không giỏi nấu ăn, nhưng giống như An nói, vì đồ ăn đã được nấu sẵn, nên phần công việc còn lại sẽ hết sức đơn giản, là chỉ cần làm cho chúng nóng lên, thì cô tự tin mình có thể làm tốt.

Đây là lần thứ hai Khanh đến nhà An. Tuy nhiên, lần nào tới cũng đều khiến cho Khanh cảm thấy bất ngờ vì sự cầu kỳ trong chuyện ăn uống của cô ấy. Nếu như, mỗi bữa ăn của Khanh, chỉ cần hai, ba món, hay đơn giản hơn là một bát mỳ tôm úp vội, thì với An, lúc nào cũng phải là một bàn được bày kín thức ăn, giống như một mâm cỗ vậy. Không muốn hỏi thẳng người kia, nên nhiều lúc, Khanh phải tự hỏi mình, rõ ràng là bản thân không thể ăn hết được, tại sao lại cứ phải mất công bày biện nhiều như vậy? Liệu có phải đây chính là kiểu người có hứng thú đặc biệt với chuyện nấu nướng?

"Lúc này, trông chị rất giống một người nội trợ đảm đang."

Không thể kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, An bật lên thành tiếng. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như được sống trong một gia đình thực thụ, ngay tại ngôi nhà của chính mình. Nhìn Khanh lau dọn phòng bếp, rửa chén bát, lại càng thôi thúc khao khát có được người con gái này ở trong lòng cô trỗi lên mãnh liệt. Cô thực sự muốn đứng bật dậy, lao tới và ôm chặt lấy Khanh từ đằng sau, để giữ cô ấy lại bên mình, giống như cách làm của bà lão trong truyện cổ tích, khi nhìn thấy cô Tấm bước ra từ quả thị.

Khanh hầu như không để ý đến lời nhận xét vừa rồi của An. Dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, cô quay trở ra dặn dò.

"Thuốc tôi để ở trên bàn. Nhớ uống đầy đủ theo hướng dẫn ghi trong đơn và đi ngủ sớm."

"Chị lại muốn đi đâu nữa?"

"Đi về."

"Chị muốn để lại em trong tình trạng như thế này mà bỏ về sao? Lỡ như đến đêm, vết thương có biến chứng thì em phải xử lý thế nào? Chị thừa biết là em ở có một mình thôi mà."

Trong lòng An bỗng nhiên tràn ngập nỗi lo sợ. Không phải vì sợ phải ở một mình, không phải sợ vì vết thương kia sẽ đau đớn trở lại, mà cô sợ bởi vì sẽ phải xa người kia. Dù đã quen nhau quá lâu, dù biết rằng trong lòng mình đã thương nhớ người đó, và dù đã hiểu rõ, người kia vẫn chưa hề chấp nhận tình cảm của mình, nhưng vì một chút quan tâm, gần gũi của ngày hôm nay, mà cô dần bắt đầu hình thành nên nỗi bất an ở trong lòng, khi phải xa cách người đó như thế này. Bất giác, nước mắt An cứ thế mà chảy thành dòng.

"Nhưng.."

Những giọt nước mắt của An, lại một lần nữa khiến Khanh phải mềm lòng.

"Chị ngại sẽ không có quần áo để thay, nếu như ở lại đây phải không?"

Thực ra đây cũng có thể coi như là một lý do để không phải ở lại, nên Khanh nhanh chóng gật đầu xác nhận.

"Chị còn sợ, nếu như ở lại đây, không biết rằng có chỗ để cho mình ngủ không, hay cả đêm sẽ phải thức trắng để trông chừng em, có phải không?"

Thái độ của An nhanh chóng thay đổi. Nếu như lúc trước, cô ấy khiến cho Khanh phải xúc động, thì lúc này, cái vẻ thản nhiên, tỏ ra thấu hiểu người khác kia, lại làm cho Khanh phải dè chừng.

"Dù sao thì ở nhà của mình vẫn thoải mái hơn. Sáng mai, tôi sẽ đến đúng giờ để đưa em đi làm."

"Hóa ra là chị đang ngại những điều đó thật. Quần áo của em, cũng không phải là chị chưa từng mặc chung. Thêm nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai chúng ta cùng ngủ với nhau trên một chiếc giường. Vậy thì có gì mà phải ngại chứ? Hay chị chính là người vô tâm đến mức, muốn bỏ mặc người khác đang gặp khó khăn để về nhà ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng? Nếu chị đúng là kiểu người đó, thì dù em có nài nỉ, cầu xin thế nào, chắc cũng không được rồi. Thôi, chị cứ về đi, em sẽ cố gắng tự mình xoay sở."

Miệng thì cố phát ra tiếng thở dài ngao ngán, mà trong lòng An lại đang chứa đựng tiếng cười thầm. Bước được vài bước lên cầu thang, như sực nhớ ra điều gì, cô hơi xoay người lại.

"À, chị cứ lấy xe của em về cho tiện. Vai em đau quá, nên khi nào chị về thì khóa giúp em cổng và cửa nhà luôn. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Trang đã từng nói, bản tính của Khanh chính là kiểu người trong nóng, ngoài lạnh. Bề ngoài, lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh, kiêu ngạo, khó gần, nhưng thực tâm lại là người hết sức nhiệt tình, và luôn hết mình với bạn bè. An tin điều đó, hơn nữa còn tin một cách tuyệt đối. Chính vi thế, nên cô có thể bình thản, ngồi trên giường, cầm lấy chiếc ipad, lướt qua công việc một lượt, mà không cần phải quan tâm đến quyết định về hay ở của Khanh lúc này.

Đúng như dự đoán của An, khi cô vừa gửi xong email phản hồi cho đối tác, thì đã nghe thấy tiếng bước chân của Khanh đang tiến gần đến phòng mình. Giấu vội chiếc ipad xuống gối, An nằm xuống, kéo chăn lên ngang cổ, giả vờ ngủ.

"Tôi sẽ chỉ ở lại đây đêm nay thôi."

Khanh ra điều kiện, giống như bản thân đang bị ép buộc.

"Em cũng chỉ cần có thế."

An nhanh chóng lật tung chăn ra khỏi người. Gương mặt cô trở nên rạng rỡ, không cần phải che giấu.

"Chị sang phòng bên cạnh, lấy giúp em bộ đồ ngủ, rồi tùy ý chọn cho mình một bộ luôn."

Hai môi mím chặt lại với nhau, Khanh hít mạnh một hơi, mới khiến cho tâm trạng trở về trạng thái cân bằng.

"Không biết là em có thể tự tắm được không nữa? Hay là.."

"Vai em đau lắm. Không tự mặc quần áo được."

"Tóc em bị ướt rồi. Giúp em sấy khô đi."

"Em khát nước."..

Nếu như có thể quay ngược thời gian, Khanh thà chấp nhận để mũi dao kia đâm vào người, chứ nhất định sẽ không để An phải hứng lấy thay mình. Cả buổi tối, cô bỗng nhiên phải trở thành người quản gia bất đắc dĩ, hầu hạ một cô chủ vừa khó tính, lại lắm điều. Mãi tới tận khuya, Khanh mới được ngả người xuống sofa, nghỉ ngơi. Nhưng cô chưa kịp chợp mắt, tiếng điện thoại lại vang lên dồn dập bên tai.

"Em thấy mệt trong người."

Giọng An thều thào.

"Nhắm mắt lại, ngủ một giấc tới sáng là hết mệt."

"Chị lên đây đi."

"Đừng làm phiền nữa, được không? Tôi cũng đang rất mệt."

Khanh gắt lên.

"Toàn thân em cảm thấy rét run. Trán thì nóng ran. Hình như bị sốt rồi."

"Cả tối nay trêu đùa tôi, em chưa thấy đủ sao? Em.."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia liền vang lên những tiếng tút tút vô nghĩa. Khanh cũng vì thế mà vội vàng lao lên phòng của An.

Đèn vừa bật sáng, đập vào mắt Khanh là hình ảnh của An đang nằm co ro ở trên giường. Cô hốt hoảng nhào tới. Bàn tay vừa đặt lên trán An để kiểm tra đã phải vội rút về. Nóng bỏng.

"Sao không chịu nói sớm?"

"Em mệt quá nên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã không thấy chị ở trong phòng rồi."

Hơi thở của An nóng hổi, phả vào người Khanh.

"Đây là thuốc hạ sốt. Em uống đi."

Đỡ An ngồi dậy, đặt viên thuốc vào bàn tay cô ấy, Khanh lại chạy nhanh vào nhà tắm, mang ra chiếc khăn bông đã được thấm ướt.


Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán người bệnh, cô nhẹ giọng trấn an.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là phản ứng phụ thường gặp khi tiêm thuốc kháng sinh thôi."

"Chị lại định xuống dưới nhà ngủ sao?"

Thấy Khanh xoay người đi, An vội hỏi.

"Đi ra tắt điện. Yên tâm đi, tôi sẽ ở lại đây để canh chừng em."

Khi Khanh quay trở vào, chiếc giường đã được chừa ra một khoảng trống để chào đón cô. Khanh ngồi xuống, khẽ ngả người, nằm bên cạnh An.

Cái cảm giác khi phải nằm bên cạnh người có tình cảm với mình, trong khi bản thân lại không thể đáp trả, nguyên do chỉ bởi vì đó là một cô gái cùng giới tính với mình, khiến con người ta cực kỳ khó chịu. Cùng nằm chung một chiếc giường, lại không thể gần gũi, mà cứ phải giữ một khoảng cách nhất định. Muốn tạo cho mình tư thế thoải mái cũng không được, cứ phải nằm yên, bất động, đến nỗi, một cái thở mạnh, cũng phải nén lại. Tình trạng của Khanh lúc này, thật giống như bị chú kiến nhỏ bò trên người, vừa có cảm giác buồn buồn trên da thịt, lại vừa lo sợ, không biết nó sẽ đốt mình lúc nào. Khó chịu là vậy, mà không có cách nào để gạt nó ra khỏi cơ thể được.

"Đừng nhìn nữa, được không."

"Không quay mặt về phía em, sao lại biết em nhìn chị?"

Quả thực là Khanh đang nằm ngửa, mắt cô lúc thì nhắm hờ, lúc lại hướng lên trần nhà lẩm nhẩm đếm số để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhưng bản thân giống như có thêm giác quan thứ sáu, nên dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của An đang chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Thật sự là không hề cảm thấy thoải mái một chút nào.

"Em vẫn lạnh."

Bản thân An cũng buồn ngủ đến mức muốn đóng sập con mắt lại, nhưng vì người nằm bên cạnh có sức hấp dẫn quá lớn, nên cái nhu cầu bản năng đó của cô không đủ sức để vượt qua được điều kiện khách quan từ bên ngoài tác động tới.

"Còn sốt không?"

Miệng Khanh hỏi, nhưng tay đã đặt lên trán An để kiểm tra và nhanh chóng có cho mình câu trả lời.

"Cũng đỡ rồi. Mau ngủ đi, đừng làm loạn lên nữa. Em không thấy mệt sao?"

"Có mệt. Nhưng chị cứ nằm xa như vậy, sẽ tạo nên khoảng trống ở giữa, càng khiến em cảm thấy lạnh và khó ngủ hơn."

"Được rồi. Nói ít thôi và ngủ đi. Cấm động đậy."

Khanh nhích người nằm dịch vào phía trong sau khi để lại lời cảnh cáo.

An cũng chỉ chờ có vậy, cô nằm nghiêng người, gương mặt kề sát vào bờ vai Khanh. Hơi thở nhẹ dần, đều đều, rồi cứ thế mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

++***++

"Hôm nay không phải tới tòa soạn à?"

Đặt chiếc túi lên bàn, Khanh mệt mỏi đổ người xuống ghế. Ngay cả sự có mặt bất thường của Trang ở nhà lúc này, cô cũng chẳng còn sức để mà thể hiện thái độ ngạc nhiên.

"Ở nhà chuẩn bị đồ, hai giờ chiều tao bay vào Đà Nẵng công tác. Còn mày, sao lại về giờ này?"

"Sáng nay có buổi dạy ở trường, nên giờ tranh thủ về nghỉ một lát. Chiều mới phải tới viện."

"Chỉ có thế thôi à?"

Trang nhìn ra ngoài cổng, phát hiện thấy xe ô tô của An đang đỗ ngoài đó, cô ngờ vực.

"Ừ. Chỉ thế thôi."

"Mày định giấu tao phải không?"

"Có gì đâu mà giấu. Mày hỏi gì thì tao trả lời đó. Còn muốn gì nữa?"

Trong người vốn dĩ đã khó chịu, giờ lại bị Trang tra khảo, khiến Khanh không khỏi gắt gỏng.

"Thế vì sao mày đi xe của Nhật An về? Đêm qua trực ở bệnh viện hay là đi đâu?"

"Tối qua tao ngủ ở nhà cô ấy, nên sáng nay lấy xe đó đi dạy luôn."

"Hả? Không phải hai người đã? Mày yêu nó thật hả Khanh?"

Trang đang ngồi, vội bật dậy như chiếc lò xo bị nén.

"Mày nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Chiếc gối dưới đầu Khanh liền bị ném mạnh về phía Trang, trước khi cô đưa ra lời giải thích.

"An vì cứu tao nên bị người ta đâm vào vai. Khi về đến nhà thì lại bị sốt, mà cô ấy thì ở có một mình, nên tao đành phải ở lại để theo dõi."

"Bị đâm? Là ai đâm? Mà mày có bị sao không?"

Trang lao sang ngồi bên cạnh Khanh. Cô xoay ngược, xoay xuôi một vòng cơ thể của bạn mình, cho đến khi không phát hiện ra vết thương nào, mới có thể yên tâm quay về vị trí ban đầu của mình.

"Là người nhà bệnh nhân. Vì người bệnh gặp biến chứng sau mổ, nên họ không giữ được bình tĩnh."

"Chẳng ngờ, nghề bác sỹ như mày mà cũng có lúc gặp nguy hiểm như thế. Cũng may là mày không sao? Thế vết thương của An có nặng không?"

"Bị khâu vài mũi ở vai."

"Con bé đó trông thế mà dũng cảm thật. Nếu là tao ở trong trường hợp đó, có lẽ, sẽ không đủ can đảm để nhận lấy vết dao đó thay mày đâu. Trên đời này, nếu tồn tại một người tốt với mình, vì mình mà không màng tới hiểm nguy của bản thân, thì nên trân trọng và giữ gìn. Bởi khi đã vô tình đánh mất rồi, thì chắc cả đời sau, cũng chẳng còn trông mong có thể tìm thấy được bất cứ người nào hơn người ấy nữa đâu."

"Ý mày là sao?"

Khanh nhớ rõ là mình chưa hề kể cho Trang nghe về chuyện Nhật An có tình cảm với mình. Hay nói đúng hơn là cô đã từng có ý định kể, nhưng lại chưa có cơ hội để nói cho Trang biết. Nhưng những lời Trang vừa nói, lại giống như cô ấy đã biết được tất cả mọi chuyện, nên mới khiến cho Khanh cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu. "Có khi nào là Nhật An đã gặp Trang, để nói cho cô ấy biết?" Khanh thầm nghĩ trong đầu.

"Chẳng có ý gì cả. Chỉ là tao thấy con bé đó quá tốt với mày, nên khuyên mày đừng nên vô tình quá. Vì người thực lòng đối tốt với mình, cả đời này sẽ chẳng có mấy ai đâu. Vậy nên hãy dùng sự bao dung mà mày có để yêu thương, không nên thái quá để rồi phải chịu lấy mất mát. Mỗi người đều có một tính khí, người vì mình mà chịu nhẫn nhịn, chịu hy sinh, thay mình nhận lấy đau đớn, chẳng qua là bởi người đó so với bản thân càng coi trọng mình hơn."

"Hôm nay mày làm sao vậy? Chẳng phải mày vẫn còn ghét Nhật An nhiều lắm mà."

"Thì tao có nói là mình yêu thương nó đâu. Nhưng, tao có thể ghét, còn mày thì không. Sống trên đời này, dù không có tình, thì cũng phải có nghĩa. Đạo lý này chắc mày còn hiểu hơn tao."

Trang cười nhạt.

"Thôi, nằm đấy mà nghỉ ngơi đi. Tao lên phòng sắp thêm vài bộ quần áo vào vali đã. Lần này, tao đi khoảng một tuần. Ở nhà liệu mà cơm nước cho tử tế. Tao cũng dặn bố mẹ rồi, hết thức ăn thì qua đó mà mang về."

Trang đi lên trên tầng được một lúc rồi, mà trong đầu Khanh vẫn còn luẩn quẩn suy nghĩ về nhưng điều mà cô ấy vừa nói. Liệu có phải là cô đã quá vô tâm, lạnh nhạt với Nhật An không? Phải chăng, cô đã xem những quan tâm, chăm sóc và sự hy sinh của cô ấy như một điều tất yếu, còn mình thì xứng đáng được đón nhận chúng? Như thế có phải là đã quá vô tình với Nhật An rồi không?

++***++

Mấy ngày nay, dù không phải lưu lại ở nhà An qua đêm, nhưng cũng phải tới gần khuya Khanh mới về được tới nhà mình. Buổi sáng, cô lại phải dậy sớm, rồi tới đón An đi làm. Đến chiều, cũng phải tranh thủ công việc, để đưa cô ấy trở về. Mỗi ngày đều phải giúp cô ấy thay rửa vết thương, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, quần áo trước khi đi làm. Thật chẳng khác gì một trợ lý, kiêm luôn người giúp việc riêng cho Nhật An.


Như lúc này đây, khi Nhật An được ở trên phòng tắm gội, thư giãn, thì Khanh lại phải cặm cụi mang những hộp đồ ăn trong tủ lạnh ra để nấu lại. Và lát nữa, cô ấy chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, lại ung dung xem tivi hay đọc báo, hoặc là ngồi một chỗ, nhìn cô dọn dẹp mọi thứ.

Thức ăn vừa kịp bày ra bàn, thì tiếng chuông cổng nhà An vang lên dồn dập. Kể từ khi Khanh tới đây, cô chưa bao giờ gặp bất cứ vị khách nào tới thăm ngôi nhà này. Nên khi nghe thấy tiếng chuông, cô không khỏi bất ngờ. Cũng không thể chờ An tắm xong, nên Khanh lại tự ý chạy ra mở cổng, mời khách vào nhà giúp cô ấy.

Khanh vừa kéo cánh cổng ra, thì chiếc xe ô tô đỗ ở ngoài đã tự động lăn vào sân. Chiếc đèn pha rọi thẳng vào mắt, khiến cô chẳng thể nhận ra ai đang ngồi trong đó.

Khép lại cánh cổng, và quay trở vào, Khanh mới có thể nhìn rõ được hai người đang bước xuống xe kia là ai. Có chút ngập ngừng, nhưng Khanh vẫn phải tiến gần về phía họ, lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào hai bác."

Người đàn ông nhìn lướt qua Khanh một lượt, rồi khẽ gật đầu lấy lệ. Còn người phụ nữ đi cùng ông ta, khi vừa trông thấy Khanh thì như gặp lại đối thủ của mình, đôi mắt bà ta quắc lại, cất giọng tra hỏi.

"Cô đến đây làm gì? Ai cho phép cô tới?"

"Cháu.."

"Người cần trả lời câu hỏi đấy phải là bà mới đúng chứ?"

Khanh còn chưa biết phải đáp lại câu hỏi kia như thế nào, thì tiếng nói của An từ trong nhà vọng ra, đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Bố vừa mới về nước, nghe nói con bị thương, nên muốn cùng mẹ.. bà ấy tới để hỏi xem tình hình sức khỏe của con thế nào?"

Ông Hoàng Thịnh lúc này mới lên tiếng, cố gắng làm giảm cơn giận đang chực bùng phát của con gái mình.

"Con đã nói là bà ta không bao giờ được phép bước vào căn nhà này rồi mà. Sao bố không chịu tôn trọng quy định của con vậy?"

Kể từ khi An xuất hiện, bà Hương chỉ còn cách giữ im lặng, mặc cho chồng đứng ra giải thích.

"Bà ấy là thực lòng rất lo lắng cho con, nên mới một mực muốn sang đây để xem con đã khỏe chưa? Mà tới đây rồi, cũng không thể để bà ấy đứng ngoài cổng được. Hơn nữa, con cũng đang có khách, để cô ấy thấy cảnh tượng này, cũng không phải là hay lắm."

Lấy Khanh ra làm tấm lá chắn, nên ánh mắt ông Hoàng Thịnh lúc này, mới đặt lên người Khanh lâu hơn một chút.

"Hai bác đã tới đây thăm An rồi thì cùng vào trong nhà nói chuyện đi ạ. Không thể cứ đứng ở ngoài mãi như thế này được."

Khanh hiểu được ngụ ý của ông Thịnh sau ánh nhìn vừa rồi, nên dù không phải là chủ nhà, cô vẫn cố tình thay An, mời hai người họ vào bên trong. Vì thế mà khi lướt qua người An, cô đã được hứng trọn cái liếc xéo đầy trách cứ của cô ấy dành cho mình.

"Cháu tới chơi lâu chưa?"

Căn phòng khách có tất cả bốn người, nhưng không gian bao trùm lên nó lại là sự im lặng đến đáng sợ. Nhật An nhất định không chịu mở miệng, bà Hương lại càng không thể cất lời, còn Khanh thì chẳng có lý do gì để bắt đầu câu chuyện, nên ông Thịnh đành phải nhờ tới cô, cho không khí bớt căng thẳng.

"Chị ấy tới để giúp con rửa vết thương."

Không cho Khanh trả lời, An lên tiếng thay cô.

"Con làm sao mà lại bị thương như thế? Đã đến viện kiểm tra lại chưa?"

"Do con vô ý thôi ạ. Có bác sỹ giỏi đến tận nhà chăm sóc, nên con không cần phải qua bệnh viện nữa."

An vừa nói, vừa đưa mắt nhìn sang phía Khanh. Cô ấy đang cúi mặt, cố giấu đi đôi má đang đỏ bừng, có lẽ vì cảm thấy có lỗi.

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác. Hình như, chúng ta đã từng gặp nhau rồi?"

Nhờ có ánh đèn điện chiếu sáng, ông Hoàng Thịnh mới nhìn rõ được khuôn mặt Khanh. Có một sự thân quen, mà ông không thể nhớ ra.

"Đó là người đã cứu sống con sau vụ tai nạn lần trước. Không ngờ bố lại nhanh quên ân nhân cứu mạng của con gái mình như thế?"

"Là cháu sao?"

Bố An chau mày ngạc nhiên. Ông liền nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trước cửa phòng cấp cứu này hôm đó. Tâm trí ông lúc ấy, đều đặt hết vào sự sống chết của con gái mình, còn cô gái này, chỉ đứng im một chỗ mà hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía vợ ông. Khi đó, trông cô ấy thật thống khổ, giống như một kẻ mất hồn, vì vừa trải qua nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Khi đó chúng ta vì quá lo lắng cho con gái mình, nên đã khiến cháu chê cười rồi. Cho bác xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ."

"Cái gì mà không sao? Nếu là chị, em đã kiện kẻ nào đó vì tội làm nhục người khác rồi. Dám làm mà không dám nhận. Rốt cuộc vẫn phải để người khác đứng ra nhận lỗi thay mình."

Đôi mắt An trừng lên. Nếu như không có bố cô ở đây, cô sẽ bắt người đàn bà kia, một lần nữa, phải đứng lên nói lời xin lỗi với Khanh rồi.

"Mọi người ngồi nói chuyện tiếp đi, cháu xin phép được về trước."

Khanh không muốn mình tiếp tục trở thành nguyên nhân khiến ba người nhà An phải căng thẳng với nhau, nên cô đứng dậy ngỏ ý ra về.

"Sao chị lại về? Còn chưa ăn tối mà."

An đứng phắt dậy, cầm lấy tay Khanh, giữ lại.

"Tôi vừa nhớ ra mình còn bản báo cáo cần phải hoàn thành cho buổi hội thảo ngày mai. Em và hai bác cùng ăn đi, tôi cũng không cảm thấy đói."

Khó khăn lắm, Khanh mới dứt được bàn tay An ra khỏi cơ thể mình. Cô với lấy túi xách ở trên ghế, rồi bước nhanh ra cửa.

"Còn chìa khóa xe?"

Cầm lấy chìa khóa xe của mình, An đuổi theo sau.

"Không cần. Tôi đi taxi cũng được."

"Nhưng sáng mai chị còn phải tới đón em đi làm nữa mà."

"Mai tôi phải có mặt tại hội thảo từ sớm, nên không đến đây được. Với lại, em cũng có thể tự lái xe được rồi. Hai, ba hôm nữa thì đến bệnh viện để cắt chỉ."

"Nghĩa là chị sẽ không tới đây nữa?"

An vượt lên, đứng chặn trước mặt Khanh.

"Ừ."

"Vậy em sẽ phải làm sao? Em vẫn chưa thể tự nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa được mà."

"Chẳng phải nhà em cũng có người giúp việc theo giờ sao?"

Vượt qua người An, Khanh lại tiếp tục bước đi.


"Chị biết rồi ư? Từ khi nào vậy?"

Đến nước này, thì An chẳng còn lý do gì để che giấu nữa.

"Tại sao chị vẫn còn tới đây?"

Hỏi tới mấy câu mà Khanh vẫn không chịu trả lời. An bực tức, kéo tay cô ấy giữ lại.

"Vì tôi thấy mình phải có trách nhiệm với vết thương trên vai của em. Hơn nữa, tôi sợ nếu như không tới, sẽ không được yên với em. Lý do như vậy đã đủ sức thuyết phục chưa?"

Khanh cũng cảm thấy khó chịu, khi cứ bị lôi kéo, giằng co như thế này.

"Trách nhiệm với vết thương? Có lý nào lại như vậy? Thế còn em thì sao? Chị luôn phũ phàng như vậy ư?"

An bức xúc, nhất định không để Khanh bước ra khỏi cổng nhà mình.

"Được rồi. Vậy vết thương kia có phải ở trên người em không? Có trách nhiệm với vết thương cũng coi như là với em rồi còn gì? Mau tránh ra, để tôi còn về. Hai bác đang đợi em ở trong nhà đấy."

"Mặc kệ. Em không muốn nói chuyện với họ. Để em lấy xe đưa chị về."

"Không cần. Tôi đi taxi cũng được. Vì lo cho em nên họ mới tới đây, đừng để họ phải phiền lòng, nhất là bố em."

"Nhưng.."

"Hai ngày nữa đến bệnh viện để tháo chỉ."

Khanh lách qua người An, đi thẳng ra ngoài đường. Có một chiếc taxi đang đi tới, cô vẫy tay, rồi nhanh chóng bước vào trong xe.

Chỉ còn lại một mình An đứng dõi theo chiếc xe đang dần chạy khỏi tầm mắt của mình. Trong lòng, bỗng nhiễn cảm thấy trống trải lạ thường. Cô thở dài một tiếng, rồi quay lưng, đi vào bên trong.

"An. Con và cô gái đó là thế nào? Không phải là?"

Qua những hành động vừa rồi của An với cô bác sỹ kia, rồi lại thêm những lời góp ý, nhận xét từ vợ, càng khiến cho ông Hoàng Thình thêm phần lo lắng. Nên vừa thấy An bước vào trong nhà, ông đã vội đứng dậy, gặng hỏi.

"Không phải là cái gì cơ ạ? Đó là người đã cứu sống con, nên con thực lòng rất biết ơn và muốn làm bạn với chị ấy. Như vậy có gì không được sao?"

"Nếu vậy thì con có thể tìm cách trả ơn cô ấy cũng được mà. Có cần phải mời nhau tới nhà, rồi có những cử chỉ thân thiết như vừa nãy không?"

"Ý bố là suốt cuộc đời này, con bắt buộc phải sống một cuộc đời cô độc, đến ngay cả một người bạn gái bình thường, cũng không được quyền có phải không? Có phải con sống như thế, bố mới cảm thấy yên lòng?"

Những giọt nước mắt của An cứ lặng lẽ rơi. Tám năm nay, cô đã phải sống lẻ loi một mình, không dám giao du, kết bạn với bất cứ ai, chỉ bởi vì sợ người ta sẽ vì mình mà phải chịu tổn thương. Thế mà, khi trái tim cô đã có thể vượt lên, chiến thắng được lý trí, để vượt qua mọi nỗi sợ hãi mà bước tiếp thì quá khứ lại một lần nữa muốn quay trở lại, tiếp tục dày vò cô.

"Nhưng còn vấn đề của con? Bố không muốn điều đó lặp lại nữa. Bố nghĩ, con nên cách xa cô gái kia ra, có như vậy mới tốt cho con."

Trước kia, ông đã phải dùng rất nhiều biện pháp, mới có thể khiến con gái mình trở lại như bình thường. Nên hiện tại, ông không thể để cái điều nghịch lý kia tiếp tục tái diễn được. Hoàn toàn không thể.

"Con đã lớn rồi. Bố không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con giống như trước đây được. Con sẽ tự biết mình phải làm gì, phải sống như thế nào cho đúng với những gì mà mình đang có. Con không muốn tự lừa dối cảm xúc của mình thêm nữa. Bố đi về đi, con mệt rồi."

Nhật An đứng dậy, bỏ về phòng mình. Mặc cho bố cô và bà Hương vẫn còn ngồi đó, nhìn nhau tuyệt vọng.

Ông Hoàng Thịnh đã từng nghĩ, "trên đời này vốn dĩ không có thứ gì là tuyệt đối cả. Và tình yêu cũng thế. Đó cũng chỉ là thứ cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời của mỗi con người, rồi nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi." Nhưng hình như nhận định này của ông đã sai rồi. Hay đúng hơn, là nó không thể áp dụng với đứa con gái này của ông. Tình cảm của nó, có lẽ ngay từ đầu, đã được mặc định là đi ngược với quy luật rồi. Dù ông có ngăn cản, hay làm gì đi nữa, cũng sẽ khó lòng mà thay đổi được điều đó.

++***++

Đã hai ngày nay, Khanh không còn đến nhà An nữa. Dù cho cô có gọi điện, hay nhắn tin rồi viện đủ lý do, cũng không thể khiến cô ấy thay đổi được ý định của mình.

Khanh cũng chỉ là ở nhà cô có mấy ngày thôi, nhưng An sớm xem như đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi. Thiếu vắng Khanh, căn nhà của cô liền trở nên trống vắng, và lạnh lẽo. Ban ngày, nhờ có công việc mà An có thể giả vờ như mình không sao, nhưng đêm đến, những cảm xúc nhớ nhung da diết về người con gái kia, lại ào ra như sóng biển, khiến cô cứ trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt được.

"Chị An."

Tiếng của Kiều Trinh vang lên, kéo An ra khỏi mớ cảm xúc đang đong đầy thương nhớ kia.

"Ừ, hai người ngồi xuống đi."

An chỉ tay, ra hiệu cho Nam và Kiều Trinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình.

Mặc dù cùng chung một nhóm, cùng vào công ty làm một ngày, nhưng không hiểu sao, Kiều Trinh và Nam lại giống như nước với lửa. Cứ mỗi lần gặp nhau là đều xảy ra tranh cãi. Nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở đó, còn công việc chung, họ vẫn hết sức phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì thế, mà nhóm kinh doanh do An phụ trách, đã cán mốc doanh thu đề ra đầu tiên trong cuộc đua với các nhóm khác. Điều đó không khỏi khiến cô tự hào và tin tưởng vào năng lực làm việc của hai người trẻ này.

"Cái gì đây ạ?"

Đón lấy tập tài liệu từ An, cả Nam và Kiều Trinh đều tỏ ra ngạc nhiên, không rõ mục đích của cô là gì.

"Đây là tài liệu tổng hợp về thương hiệu H&M, còn đây là vé máy bay. Nhiệm vụ lần này chính là thuyết phục H&M lựa chọn trung tâm thương mại của Tập đoàn làm nơi ra mắt và trưng bày sản phẩm của họ tại Việt Nam. Hai người có một tuần để mang tin tốt lành về cho tôi."

"Chỉ em và cậu ta thôi ạ?"

"Một tuần?"

Hai người ngồi trước mặt An đều thốt lên kinh ngạc. Tuy nhiên, vấn đề được họ đề cập lại hoàn toàn khác nhau.

"Ừ, chỉ có hai người. Ba ngày sau sẽ bay, và thời gian để đàm phán, thương lượng cũng chỉ có một tuần."

"Có thể đổi người khác không ạ? Em không thể ở cùng cậu ta suốt một tuần ở một nơi xa lạ như thế được?"

"Vậy cô nghĩ là tôi cũng muốn ở cùng một kẻ nhiều chuyện lắm à?"

"Anh.."

"Thôi nào. Chúng ta chỉ có ba người một nhóm, mà tôi thì đang vướng vào dự án khu nghỉ dưỡng, nên không thể đi được. Nếu như hai người cứ tiếp tục như vậy, thì có lẽ chúng ta đành phải từ bỏ mối làm ăn này, hoặc là nhường cơ hội cho nhóm khác."

"Không được."

Cả Kiều Trinh và Nam đều đứng lên, đồng thanh đưa ra lời phản đối.

"Vậy có nghĩa, hai người đồng ý đi cùng với nhau?"

An đưa mắt chờ đợi.

"Vâng."

"Sẽ không có tranh cãi, xích mích gì xảy ra trong suốt thời gian công tác tại nước ngoài?"

Đồng loạt gật đầu.

"Phải hỗ trợ, cùng nhau phối hợp để có được sự đồng ý của đối tác."

Tiếp tục gật đầu.

"Tốt. Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào hai người. Còn bây giờ, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ càng về H&M đi."

Thực ra, An đã tự mình liên hệ với bộ phận Kinh doanh và Phát triển thị trường của H&M từ trước. Nhiệm vụ của Nam và Kiều Trinh lần này, chỉ là cùng họ thỏa thuận điều kiện hợp tác để đi đến ký kết hợp đồng mà thôi. Tuy nhiên, yêu cầu dành cho hai người kia, chính là phải làm sao, để phía công ty sẽ có được lợi thế nhiều hơn khi cùng họ hợp tác.

Nam và Kiều Trinh đi rồi, An lại tiếp tục xoay đi xoay lại chiếc điện thoại trên tay. Thực sự muốn gọi điện, thực sự muốn gửi đi một tin nhắn, chỉ để hỏi xem Khanh đang ở đâu, cô ấy đang làm gì, nhưng lại sợ sẽ làm phiền, nên đành cố gắng nhẫn nhịn. Cô lại chạm tay lên bờ vai mình, rồi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra được lý do chính đáng, để có thể gặp người đã khiến cô phải ngẩn ngơ suốt hai ngày hôm nay.

++***++

Bước ra khỏi phòng họp của khoa, gương mặt Lê Trọng vẫn còn đỏ bừng vì tức giận. Sau sự cố vô trách nhiệm vừa rồi, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức buổi họp ngày hôm nay và đưa ra hình thức kỷ luật riêng dành cho Lê Trọng. Anh ta bước thật nhanh, cố tình va mạnh vào Khanh, khiến cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào xuống nền gạch.

"Em không sao chứ?"

Đỗ Hưng đi ngay phía sau Khanh, vội vàng chạy lên đỡ lấy cô.

"Cảm ơn anh. Em không sao."


"Có lẽ là do bị khiển trách và phải mất đi chức vị trưởng khoa nên anh ấy mới tức tối như vậy."

Nhìn theo hướng đi của Lê Trọng, Đỗ Hưng không khỏi lắc đầu vì tiếc nuối cho một người có y thuật giỏi nhưng lại kém đức giống như anh ta.

"Đứa bé đó sao rồi ạ? May mà hôm đó có anh, nếu không thì.."

"Sức khỏe đã dần ổn định rồi. À, người nhà của đứa bé đó đang nhờ anh giúp, để họ được gặp riêng em và cô gái hôm trước mà bố đứa bé đã đâm để nói lời xin lỗi và gửi chi phí điều trị cho cô gái kia. Họ thực sự thấy rất hối hận vì hành động nóng nảy của mình khi đó."

"Để lát nữa em qua hỏi thăm rồi nói chuyện với họ luôn cũng được. Còn về chi phí điều trị, chắc cô gái kia cũng không cần đến đâu."

"Người đó là bạn em à?"

"Là bệnh nhân cũ của em. Anh cũng biết đấy."

"Thì ra là cô ấy à? Không ngờ lại có nhiều duyên nợ với bệnh viện mình như thế."

Khanh mỉm cười vì lời trêu đùa vừa rồi của Hưng. Có lẽ với cô ấy, là nợ chứ không phải là duyên.

"Em nghe điện thoại đi. Anh phải đi khám lại cho bệnh nhân rồi."

Nghe tiếng chuông điện thoại của Khanh reo lên, Đỗ Hưng cũng không muốn làm phiền cô, nên nhanh chóng rời đi. Kể từ khi để Khanh biết được tình cảm của mình, dù anh đã cố gắng hết sức để cải thiện, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn có chút gì đó gượng gạo, không được thoải mái.

Nhìn dãy số lạ hiện lên màn hình, Khanh hơi nhíu máy. Cô định sẽ không nghe, nhưng số này đã gọi cho cô hai cuộc khi đang ngồi họp, sợ rằng sẽ có chuyện gì cần thiết nên Khanh quyết định chạm vào dòng chữ "chấp nhận" trên màn hình.

"Cô là bác sỹ Khanh phải không?"

Khanh chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã đặt ra câu hỏi.

"Vâng. Xin hỏi, là ai vậy?"

"Tôi là mẹ của Nhật An. Khoan hãy hỏi vì sao tôi có số điện thoại của cô, mà chúng ta hãy đi vào vấn đề chính luôn. Gia đình chúng tôi, bao gồm cả tôi và bố con bé đều không muốn hai người gặp nhau nữa. Tôi đã định tới bệnh viện tìm cô, nhưng vì chúng ta đều là người bận rộn, nên không cần phải tốn thời gian vào những việc mà chỉ cần giải quyết bằng lời nói là xong như thế này. Tôi tin cô là người biết suy nghĩ và hiểu chuyện, nên sẽ biết hành xử như thế nào là đúng."

Không để cho Khanh có cơ hội được giải thích, bà Hương đã tự ý ngắt máy. Giống như đây là yêu cầu mà Khanh bắt buộc phải thực hiện. Cô không có cơ hội được phản kháng, và không có quyền được lựa chọn.

Khanh mím chặt môi. Có lẽ như vậy cũng tốt. Cô lại có thêm một lý do, để chấm dứt mọi mối quan hệ với An. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn đối với cô, nếu như chấp nhận từ bỏ những ưu tư về một người nào đó ngay từ khi nó còn chưa được thành hình. Có như vậy, thì sau này, cái cảm xúc mãnh liệt ấy sẽ không bị ghì chặt nơi đáy tim, khiến bản thân cô phải chịu đau đớn nữa.

"Chị Khanh. Mau tới phòng cấp cứu. Có nạn nhân bị tai nạn giao thông vừa mới chuyển đến."

Khanh vội vã lao đi, khi nghe thấy Lan hớt hải gọi mình từ đằng xa.

++***++

Gần ba giờ chiều, Khanh mới được bước ra khỏi phòng cấp cứu. Vừa trông thấy cô, một cô gái trẻ, trên mặt vẫn còn đang giàn giụa nước mắt liền chạy ào đến, giọng run run.

"Bác sỹ, bệnh nhân ở trong kia tình trạng thế nào rồi?"

"Cô là thế nào với bệnh nhân?"

Tháo chiếc khẩu trang ra, Khanh nhìn cô gái yếu đuối kia với ánh mắt đầy cảm thông. Truyện‎ hay?‎ Tìm‎ ngay‎ 𝑡rang‎ chính‎ ~‎ TrùmTruy‎ ện﹒𝖵n‎ ~

"Tôi là con gái của bà ấy."

"Vậy đi cùng tôi tới phòng làm việc. Chúng ta cần phải trao đổi vài vấn đề về bệnh nhân."

"Vâng."

Khanh đưa cho cô gái cốc nước, chờ cho cô ấy uống một ngụm cô mới chịu lên tiếng.

"Tình hình của mẹ cô rất nghiêm trọng. Có một điểm xuất huyết trong cuống não của bệnh nhân, sau này nó sẽ gây tổn thương đến vùng não xung quanh. Vì vậy, nên cần phải phẫu thuật ngay, để khống chế không vùng xuất huyết đó lan rộng thêm. Nếu không, bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng."

"Bác sỹ cho tôi hỏi, chi phí của ca phẫu thuật này sẽ là bao nhiêu?"

"Sẽ không dưới ba trăm triệu."

"Ba trăm triệu?"

Khanh tưởng như mọi thứ đang đổ sập trước mắt cô gái kia khi nghe thấy số tiền quá lớn so với khả năng của mình.

"Vậy nếu như không tiến hành phẫu thuật?"

"Bệnh nhân có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào."

"Còn sau khi phẫu thuật, mẹ tôi sẽ hồi phục lại như bình thường chứ? Có thể sống thêm được bao lâu?"

"Cái đó còn phụ thuộc vào tình hình khôi phục của bệnh nhân. Có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm. Vì cuống não phụ trách điều khiển sự hoạt động của các chi, nên sau khi phẫu thuật, xác suất để bệnh nhân khôi phục lại giống như bình thường là rất nhỏ, thậm chí là 0%. Có thể bệnh nhân sẽ phải nằm bất động một chỗ trong suốt phần đời còn lại của mình."

"Có thể? Có thể? Chị là bác sỹ mà chỉ nói được hai từ đó sao? Rốt cuộc thì cái gì mới là chắc chắn chứ? Nếu không làm phẫu thuật thì mẹ tôi sẽ chết, còn nếu tiến hành, lại có nguy cơ phải nằm im một chỗ. Chị thử nói xem, phải bỏ ra một số tiền lớn như thế, đổi lại là một cơ thể bất động, mà lại không rõ là sẽ sống được bao lâu, như vậy có phải là quá nhẫn tâm không? Sống như thế còn có ý nghĩa gì chứ?"

Không thể giữ nổi bình tĩnh, cô gái kia đứng phắt dậy, gạt đi cốc nước mà cô vừa mới uống, khiến nó rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh chói tai. Nước bắn tung tóe, còn những mảnh thủy tinh thì vương vãi khắp nơi.

"Em bình tĩnh lại đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình mà."

Hà đi lấy kết quả hình ảnh của bệnh nhân cũng vừa kịp vào. Cô ôm chặt lấy cô gái trẻ đang trong tình trạng hoảng loạn kia, mà cố sức an ủi.

"Tôi cũng chỉ có thể nói trước được những điều đó cho gia đình biết rõ thêm về tình trạng của bệnh nhân thôi. Còn phía gia đình quyết định như thế nào, tôi cũng không có quyền can thiệp. Kia đều là những hình ảnh và kết quả ban đầu mà chúng tôi có. Đợi tới khi tiến hành hội chẩn, sẽ đưa ra những kết luận chính thức. Nhưng trước mắt, gia đình vẫn chỉ có thể lựa chọn giữa hai phương án kia mà thôi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, cô hãy về bàn bạc và thương lượng thêm với người thân của mình đi."

Mặc dù rất đau lòng trước tình cảnh của cô gái này, nhưng thân là một bác sỹ, Khanh vẫn phải tỏ ra cứng rắn, không thể để cho người nhà bệnh nhân biết được sự yếu mềm ở trong lòng mình được.

Cô gái kia, sau một hồi hoảng loạn, liền trở nên mềm rũ, như kẻ mất hồn. Dù miệng nói vậy, nhưng cô cũng không đành lòng mà để mẹ mình cứ thế mà ra đi. Còn nếu phẫu thuật, cô lại không biết xoay sở ở đâu để có được số tiền lớn như vậy. Trước mặt và sau lưng cô lúc này đều là hố sâu, nhìn xuống dưới là một màu đen kịt. Tuyệt vọng và đau đớn cứ bám riết lấy cô, không chịu buông tha.

"Xin lỗi bác sỹ. Có thể cho tôi thêm chút thời gian. Sáng mai, tôi sẽ có câu trả lời, có được không?"

Khanh gật đầu.

"Trước mắt, cô hãy đi theo cô ấy để hoàn thành thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đã."

"Vâng."

Cô gái kia loạng choạng đứng dậy. Trong đầu cô lúc này, ngay cả tâm trí để để xác định phương hướng cũng không còn nữa. Mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mù mịt, tối tăm.

"Hẹn em tới để cắt chỉ, mà em gọi mãi cũng không chịu bắt máy là sao?"

An mở cửa, cũng không kịp nhìn thấy cảnh tượng phía trước mặt, đã vội lên tiếng trách móc.

Đáp lại sự ấm ức của cô, lại là một không gian được bao phủ bởi sự im lặng đến tuyệt đối. Khanh vẫn ngồi ở vị trí của mình, gương mặt tỏ ra khá căng thẳng. Còn Hà đang dìu một cô gái, như muốn đổ gục xuống sàn.

Vì bản tính tò mò nên An cứ nhìn chăm chú vào cô gái đang cúi gầm mặt xuống đất kia. Khi cô ta và Hà vừa lướt qua người cô, một cảm giác ớn lạnh trên sống lưng bất ngờ xuất hiện. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Bàn tay cô run rẩy, chạm vào thân người cô gái kia, giữ lại.

"Thương."

Nghe tiếng người vừa gọi mình, Thương dừng lại, từ từ ngẩng mặt lên. Khi vừa trông thấy khuôn mặt đã từng rất đỗi quen thuộc, cô lại vội cúi đầu xuống, chực chạy đi thật nhanh, nhưng không thể.

"Thương. Là mình đây. Mình là Nhật An đây."

An giữ chặt lấy Thương. Đã lâu lắm rồi, cô mới được gọi cái tên này.

"Xin lỗi. Chắc là cô nhầm người rồi."

Thương dứt khoát gỡ bàn tay của An ra khỏi người mình, rồi lao thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Khanh. Phải, là cô đang trốn chạy. Sau tám năm, một lần nữa cô lại phải chạy trốn khỏi Nhật An.

"Thương. Chờ mình đã."

An cũng vì thế mà chạy vụt đi để đuổi theo. Tám năm trước, cô đã để Thương biến mất khỏi cuộc sống của mình. Tám năm sau, khi gặp lại, cô không muốn mọi thứ cứ thế mà chìm đi. Năm xưa, cô không có khả năng, nên đành bất lực để cô ấy rời bỏ mình, mà không có một lời giải thích. Hiện tại, cô chỉ muốn biết rõ, năm đó nguyên do nào đã khiến hai người phải xa cách, để trái tim cô xuất hiện một vết sẹo dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui