Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Hóng Dưa Của Cả Triều Nhiều Quá Cũng Mệt
[Chà, hớt xong rồi, đi ngủ thôi.
]
Vân Vụ vô tư đi ngủ.
Lâm phi lại không ngủ được, tâm tình phức tạp, nhưng hơn cả là bà lại cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.
Sau này có Thập Bát, bà cũng sẽ được chú ý, cũng càng lúc càng may mắn, không cần lo việc sống trong cung như đi trên lớp băng mỏng.
Vân Vụ không biết nàng lại mang cảm giác an toàn đến cho mẫu phi.
Lúc nàng đang say ngủ, trong Kiến Phúc cung lại tràn ngập tiếng khóc than.
"Tiểu Sanh! Hu hu! Con chết thảm quá! "
Thuần phi khóc lóc thảm thiết.
Lâm ma ma đứng bên cạnh bà ta thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua ngoài điện.
"Ma ma, thế nào rồi?" Thuần phi ngẩng đầu lên, không có nước mắt, chỉ có hốc mắt đỏ lên vì gừng cay.
Lâm ma ma khẽ nói: "Nương nương, Lâm công công ở bên ngoài đã đi rồi, chỉ để lại đồ đệ.
"
"Như Ngọc, các ngươi khóc đi, lớn tiếng một chút.
" Thuần phi lạnh lùng ra lệnh.
Hai cung nữ bên cạnh lập tức gào khóc, thi thoảng còn gọi Thuần phi.
Người bên ngoài không nghe rõ tình huống bên trong, còn tưởng Thuần phi khóc đến nỗi ngất đi rồi.
"Nương nương, người nói xem, sao Hoàng thượng lại đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, bắt người phải khóc suốt một ngày.
"
Thuần phi và Lâm ma ma đứng trong góc cửa, từ khe cửa mở có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài mà không lo lắng bị người khác nghe được.
Trong mắt Thuần phi hiện vẻ khó chịu: "Tất nhiên Hoàng thượng muốn mượn cơ hội này để trị bổn cung.
"
"Sao lại thế? Cuối cùng Trưởng công chúa đã làm sai chuyện gì mà Hoàng thượng lại ra tay nhẫn tâm như vậy?" Đến tận bây giờ Lâm ma ma vẫn chưa thể tin nổi.
"Càng không biết nguyên nhân, chúng ta lại càng ở thế bị động.
Ngoại trừ việc nghe theo mệnh lệnh của Hoàng thượng thì chúng ta không còn cách nào khác.
" Giọng Thuần phi không vui.
"Nhưng nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn có liên quan đến Lâm phi.
"
"Hai ngày nay Hoàng thượng không chỉ ban tên cho Thập Bát công chúa mà còn ban thưởng, nhận đồ ăn của Lâm phi.
"
"Dù là chuyện gì thì cũng chứng tỏ Hoàng thượng thay đổi là vì Lâm phi và Thập Bát công chúa.
"
"Gần đây trong cung quá yên tĩnh, nên kéo Lâm phi xuống trước.
" Giọng điệu Thuần phi bình tĩnh.
Lâm ma ma lập tức hiểu ý bà ta.
Lâm ma ma gật đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua Trưởng công chúa trong phòng hỏi: "Vậy! Trưởng công chúa! ?"
"Tất nhiên phải tốt bụng nói cho mẹ ruột của Trưởng công chúa biết, sao lại để nữ nhi chết mà không rõ nguyên nhân chứ?" Thuần phi cười khẽ, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, không có ý cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...