Nghe Nói Sếp Thích Tôi
Chuyến bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Lúc ở trên máy bay Hoàng Thiên Kim chỉ có ngủ. Vừa xuống máy bay cái lạnh len lỏi vào trong người khiến cô run rẩy.
Ngoài trời đang mưa rất lớn, thành phố biển đối với Thiên Kim mà nói phải đầy nắng và gió chứ?
Sao lại thành ra thế này?
Tiêu Quân đứng ở phía sau:
“Ở đây dự báo thời tiết có bão.”
Hình như ngay cả một cái áo ấm cô cũng không có.
“Hoàng Thiên Kim, cô không mang áo len?”
Hai hàm răng cô đánh vào nhau nghe tanh tách:
“Tôi không xem dự báo thời tiết.”
Tiêu Quân thở dài: “Cô làm thư ký hay tôi làm người hầu của cô đây?”
Thiên Kim lầm bầm: "Anh cò thể nói chuyện dễ nghe một chút được không? Cứ như anh ghét tôi lắm thì phải?"
"Cô nói gì?"
Không đợi cô trả lời mà anh cởi áo khoác vest khoác lên cho cô.
“Sếp mặc dù miệng anh độc nhưng tâm anh tốt. Tôi phải công nhận điều đó.”
“Vậy là đang khen tôi hay phê bình tôi?”
“Sếp theo lịch chúng ta phải ở đây 3 ngày có đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy thì không kịp.”
“Sao vậy?”
Hoàng Thiên Kim lắc đầu: “Không gì.”
Thật ra cô muốn nói với Tiêu Quân 3 ngày nữa là sinh nhật bạn trai. Cô phải đón sinh nhật với bạn trai vì không năm nào bọn họ bỏ lỡ sinh nhật của nhau.
Trong lúc đang đợi xe, cô nhận được cuộc gọi của Lâm Thắng.
“Em đang đâu đấy? Anh mới xong việc gọi cho em.”
Hoàng Thiên Kim giơ điện thoại lên quay một vòng sân bay.
“Em đi đâu vậy? Khi nào em về?”
“Đi công tác. 3 ngày nữa em về. Em sợ không kịp ăn sinh nhật với anh.”
“Không sao. Dời lại một ngày cũng được. Em giữ gìn sức khỏe. Không được bỏ bữa.
“Em biết rồi, không nói nữa.”
Tiêu Quân đứng ở bên cạnh, mắt phượng hẹp liếc nhìn màn hình xem bạn trai của Hoàng Thiên Kim như thế nào.
“Cũng tàm tạm. Không bằng tôi.”
“Sếp sao ạ?”
“Xe đến rồi mau xách hành lý đi.”
“Tôi?”
“Không lẽ là tôi?”
Hoàng Thiên Kim thở dài rồi làm theo lời sếp. Khi để hành lý vào cốp, cô chỉ xách bằng một tay. Hành lý rất nặng, không may chỗ ngón tay bị kẹt giữa khiến ngón tay bầm đen.
Nhịn đau sắp xếp lại rồi Thiên Kim ngồi vào trong xe.
Tiêu Quân nhận lấy chìa khóa từ người giao xe, sau đó ngồi vào ghế lái đi đến khách sạn.
Hoàng Thiên Kim không hiểu vì sao sếp cô thường tự mình lái xe.
“Sếp chuyến bay rất dài sao không để tài xế lái?”
“Tôi không quen giao mạng mình cho người khác.”
Quan điểm rất rõ ràng.
“Nhưng mà lúc mệt lái xe không an toàn.”
“Làm sao cô biết là tôi đang mệt?”
“...”
“Được sếp không mệt.”
“Tôi thật sự rất mệt.”
Hoàng Thiên Kim thề sau này sẽ không nói chuyện với tên sếp đang ngời cạnh mình nữa.
Cô nuốt giận rặn ra nụ cười trên mặt.
Đi đến khách sạn cô nhận thẻ phòng rồi mở cửa cho sếp.
“Mời sếp.”
Bàn tay cô đưa lên vô tình bị Tiêu Quân nhìn thấy. Anh mở to mắt nhìn thêm lần nữa:
“Hoàng Thiên Kim, cái này sao lại đen thế? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện?”
“Không sao sếp. Vừa rồi bị vali đè trúng. Chườm đá sẽ hết.”
Chưa nói xong, Hoàng Thiên Kim đã bị Tiêu Quân kéo vào phòng. Phòng anh ở là phòng tổng thống, bên trong như một căn nhà thu nhỏ.
“Hoàng Thiên Kim mau ngồi xuống.”
Hoàng Thiên Kim không để ý, cô ngồi trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Cô chưa từng ở phòng tổng thống nên muốn thử giường king size là như thế nào. Cô nằm xuống tận hưởng, quả thật cái nệm này rất êm và ấm.
Cô dang hai tay nhắm mắt lại tận hưởng. Đến khi ngón tay có cảm giác lành lạnh mới lăn qua nằm nghiêng lại:
“Tránh ra.”
“Hoàng Thiên Kim?”
“Ồn ào quá. Tránh ra.”
“Hoàng Thiên Kim!”
Cô không những không mở mắt mà còn đắp chăn qua khỏi đầu nằm yên bất động.
Bây giờ thay vì ở phòng tổng thống, không còn cách khác. Tiêu Quân chỉ có thể lấy thẻ phòng của Hoàng Thiên Kim về phòng nằm ngủ.
Đồng hồ báo thức 5 giờ, Hoàng Thiên Kim tỉnh dậy. Cô phát hiện mình nằm ngủ ở phòng tổng thống:
“Sếp? Sếp đâu rồi sếp?”
Hoàng Thiên Kim điên cuồng tìm kiếm sếp.
Mở tủ quần áo, rồi đến nhà vệ sinh, đến tủ lạnh cô cũng mở:
“Sếp? Anh đang ở đâu rồi sếp?
Cô với tay lấy điện thoại của mình gọi cho Tiêu Quân. Liên tục 12 cuộc gọi, đầu dây bên kia mới trả lời:
“Sếp có phải anh đi lạc rồi không?”
“Hoàng Thiên Kim, mới sáng ra mà cô đã ồn ào cái gì vậy? Còn không mau chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đi.”
Tiêu Quân nói xong mật khẩu máy tính cho cô rồi tắt điện thoại ngủ. Hoàng Thiên Kim bên này không dám đắt tội anh. Từ lúc gặp anh, cô lại trở nên vụng về và lúng túng.
Không nói nhiều, Hoàng Thiên Kim bắt tay vào việc. Vươn vai một cái đã là 7 giờ, chuẩn bị xong hết cô vội gửi email cho Tiêu Quân. Kèm theo dòng tin nhắn:
“Sếp tôi có thể quay về phòng của mình được không? Quần áo của tôi đều để ở đó.”
Chưa đầy 5 phút, tiếng chuông cửa vang lên.
“Cô Hoàng, tôi đem hành lý đến cho cô.”
Hoàng Thiên Kim mở cửa ra, nhận vali từ phục vụ. Cô lấy túi ở trên vali ra trả lại:
“Cái này không phải của tôi.”
Phục vụ bảo: “Là căn dặn của ngài Tiêu. Nếu không còn việc gì tôi xin phép.”
Hoàng Thiên Kim vào bên trong mở túi ra, đó là một chiếc áo len dài màu trắng.
Bất giác cô cảm thấy sếp mới này cũng có lúc ga lăng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...