“Lâm Thắng, anh theo dõi em?”
Hoàng Thiên Kim đẩy Lâm Thắng ra. Cô rất ghét người theo dõi mình.
Lâm Thắng chạy theo giải thích: “Thiên Kim, em nghe anh nói. Anh chỉ quan tâm em thôi. Anh sợ em bị bệnh.”
Cô cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xúc phạm: “Lâm Thắng, chuyện của em không liên quan đến anh. Xin anh! Em xin anh đừng bận tâm đến em! Em không xứng!”
Lâm Thắng vẫn níu kéo cô: “Em nói không quan tâm? Anh thật sự không làm được. Em có chuyện gì cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết!”
Hoàng Thiên Kim ngồi xuống, cô ôm đầu. Cảm giác bất lực trực trào.
“Không thể giải quyết được nữa rồi…”
Phía trước cô một bóng đen bao phủ, gương mặt đằng đằng sát khí:
“Dì nhỏ muốn khóc thì khóc với tôi. Tuyệt đối không được khóc với hắn.”
Tiêu Quân dùng lực rất mạnh kéo tay Hoàng Thiên Kim:
“Mau đi theo tôi!”
Hoàng Thiên Kim ghì lại: “Tôi không muốn. Anh buông tha tôi đi được không?”
Lâm Thắng đứng phía sau cũng nắm tay cô giằng co lại.
“Dì nhỏ? Chuyện này là sao?”
“Chuyện này dài lắm. Lâm Thắng, không liên quan đến anh. Anh mau đi đi!”
Lâm Thắng nhất quyết không chịu: “Anh không thể để hắn bắt nạt em!”
“Tính làm gì?”, Tiêu Quân cười khẩy.
Lâm Thắng biết người đàn ông trước mặt không thể chọc nhưng anh không thể nhìn thấy Thiên Kim mà mình yêu thương bị ức hiếp như vậy.
“Nếu không buông cô ấy ra tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tiêu Quân vẫn nắm chặt tay Thiên Kim đến đỏ, sắc mặt không chút thay đổi.
“Được báo đi. Xem cảnh sát bắt ai!”
Hoàng Thiên Kim nhìn vào người đàn ông phía trước, trong ánh mắt chứa đầy ý hận. Hắn sao có thể ngông cuồng đến như vậy? Cô không tin ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Cô quay sang nhìn Lâm Thắng:
“Anh mau báo cảnh sát!”
Lâm Thắng nghe theo cô lập tức gọi điện thoại. Chỉ ít phút sau cảnh sát đã có mặt.
Vừa tấp xe vào không nói nhiều liền cồng tay Lâm Thắng lại dẫn đi.
Lúc này Thiên Kim mới chạy theo: “Không phải. Hai vị bắt nhầm người rồi. Người quấy rối tôi là anh ta mới đúng.”
“Có chuyện gì đến đồn cảnh sát giải thích!”
Lâm Thắng lúc này nhìn vào mắt cô như ra hiệu cô hãy yên tâm. Cô nhìn sang Tiêu Quân:
“Mau thả anh ấy ra!”
“Dì nhỏ, dì vừa bảo hắn báo cảnh sát bắt tôi. Bây giờ quay qua cầu xin tôi? Dì nghĩ tôi cứu hắn? Dì đừng có mơ!”
Tiêu Quân nói xong quay lưng, lên xe đạp ga rời đi. Chọc ai đừng chọc đến Tiêu đại thiếu gia.
Hoàng Thiên Kim không biết phải làm sao. Cô bắt xe theo đến đồn cảnh sát. Nhưng vẫn là không thể vào.
Hoàng Thiên Kim đi đi lại lại. Nhớ đến còn một người có thể hơn Tiêu Quân. Cô do dự hồi lâu cuối cùng ấn gọi:
“Chị, chị đang ở đâu? Em có thể nhờ chị giúp em một việc được không?”
Chị cô rất dịu dàng:
“Thiên Kim, có chuyện gì từ từ kể chị nghe!”
“Chị, Lâm Thắng và Tiêu Quân có chút hiểu lầm. Bây giờ anh Lâm Thắng, anh ấy bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Bọn họ không cho em vào càng không cho em bảo lãnh. Chị mau nhờ anh rể giúp anh Thắng ra ngoài đi chị!”
“Chuyện này…”, Hoàng Thiên Thanh liếc mắt nhìn sang Tiêu Hoàng do dự.
Tiêu Hoàng ở bên cạnh nhìn ra suy nghĩ của cô:
“Tiêu Quân lại gây ra chuyện?”
“Anh Hoàng anh đừng nóng vội. Thằng bé với em gái của em có chút hiểu lầm. Bạn trai của em gái em bị bắt vào đồn cảnh sát.”
Tiêu Hoàng đứng dậy cầm chìa khóa xe.
“Chúng ta đến đồn cảnh sát!”
Hoàng Thiên Thanh bảo Thiên Kim yên tâm cúp máy. Cô sẽ lập tức đến ngay.
Sau khi Tiêu Hoàng đích thân đến cục cảnh sát liền gặp ngay cục trưởng. Chỉ cần vài câu nói, Lâm Thắng lập tức được thả ra.
Hoàng Thiên Kim chạy lại nắm tay Lâm Thắng:
“Xin anh giả vờ một chút để chị em yên tâm.”
“Ừ”, anh sau đó qua chào hỏi chị của cô.
“Lâm Thắng sao lại như vậy?”
Thiên Kim đẩy tay anh:
“Chuyện này em sẽ nói với chị. Anh về trước đi!”
Hoàng Thiên Thanh cũng không làm khó anh, cô gật đầu:
“Lâm Thắng, em về trước đi. Chị cùng Thiên Kim về!”
Tiêu Hoàng trước khi lên xe có bảo Thiên Kim theo ông ta và chị cô về Tiêu gia một chuyến.
Thiên Kim không muốn nhưng cũng phải nghe theo.
Tiêu gia quả thật giàu có giống như lời đồn. Ngôi nhà bề thế nguy nga như cung điện. Nhưng ngoài vẻ giàu có ra, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Nghĩ đến thời gian sau, chị cô kết hôn xong về đây ở sẽ thế nào. Cô níu tay chị:
“Về sau chị là ở đây?”
“Đúng vậy. Còn có Tiêu Quân nữa!”
Vừa dứt lời Tiêu Quân ở phía cửa đi vào:
“Có cho tôi cũng không thèm ở trong cái nhà này!”
“Anh có thôi đi không?”
Tiêu Hoàng đứng dậy tay vung lên định tát vào mặt Tiêu Quân, cũng may Thiên Thanh kịp thời ngăn lại.
“Anh Hoàng. Anh từ từ nói. Tránh nóng giận hại sức khỏe!”
Tiêu Hoàng hít thở cố lấy lại bình tĩnh:
“Anh nói xem. Tại sao tống bạn trai của Thiên Kim vào đồn cảnh sát?”
Lần này chắc chắn có người lấy lại công bằng cho cô. Nhưng chưa kịp vui mừng Thiên Kim như biến thành kẻ ác trong mắt của chị và anh rể.
“Ba, con chở dì nhỏ đi lấy hình cưới của ba. Rốt cuộc bị bạn trai cô ấy ngăn cản. Tưởng con và dì nhỏ có gian tình. Sau đó,…”
Tiêu Quân ngập ngừng một chút ngồi xuống, chéo chân trên ghế sofa.
“Sau đó thì sao, anh nói mau?”, ông Hoàng nghĩ đến hình cưới liền có chút gấp gáp. Ngay cả Thiên Thanh cũng vậy.
“Sau đó thì hình cưới bị vỡ.”
Tiêu Quân nói xong vỗ tay hai cái, người hầu lập tức ngang tấm hình cưới vừa chụp sáng nay vào. Tấm kính bị vỡ tan nát, trên gương mặt của Thiên Thanh còn bị rạch một đường.
Thiên Thanh nhìn muốn ngất xỉu. Thiên Kim ở bên này không nhịn được hét lớn:
“Không phải. Tiêu Quân, anh ta nói dối. Rõ ràng anh tay lôi kéo em ở ngoài đường…”
Thiên Thanh bị sốc đến ôm ngực thở hổn hển:
“Thiên Kim, em có thôi đi không?”
“Chị? Chị không tin em?”
Tiêu Quân cười khẩy một cái:
“Đáng lẽ tôi chỉ muốn bạn trai dì nhỏ đền một ít tiền. Nhưng mà ngay cả tiền hắn còn không chịu đền. Vậy thì bắt hắn để cho cảnh sát xử lý.”
“Tiêu Quân, anh nói bậy!”
“Dì nhỏ, tôi biết dì trách tôi báo cảnh sát bắt bạn trai dì. Nhưng có tội mà không chịu trách nhiệm thì phải trừng trị thích đáng chứ!”
“Không có!”
Thiên Kim không cách nào giải thích đã bị chị mình tát một bạt tai thật lớn.
“Em mau xin lỗi Tiêu Quân đi. Nếu không cho người bắt Lâm Thắng vào cho cảnh sát!”
“Chị!”
“Hoàng Thiên Kim!”
Chị cô nháy mắt với cô ra hiệu. Dù không cam lòng, cô cũng không thể để chị khó xử được.
Thiên Kim nhìn sang Tiêu Quân, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra hai từ:
“Xin lỗi!”
Tiêu Hoàng phẩy tay tức giận:
“Người đâu mau đưa em của phu nhân về!”
Tiêu Quân đứng dậy, hắn lắc chìa khóa ở trên tay, nở nụ cười âm hiểm:
“Dì nhỏ, chuyện đến đây là chấm hết. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiện đường tôi chở dì nhỏ về!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...