Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu.
Đêm nay rất đẹp, ánh trăng chiếu qua vách cửa sổ vừa lúc chiếu vào trước giường Úc Trì.
Trong phòng ánh lửa tối tăm, bấc đèn dính váng dầu nổ lách tách khiến lý trí Úc Trì chậm rãi trở lại.
Trên người y còn lưu lại sự lạnh lẽo thấu xương, từ trong xương cốt tản ra bên ngoài làm y gập người về phía trước sau đó mới có sức để duỗi người.
Y chống thân mình ngồi dậy, thấy một bộ bạch y ngồi trong phòng, lúc này mới nhớ tới tên họ của mình là gì và Tạ Hoài Phong nên có tên họ là gì.
Phùng Hòe, Hoài Phong.
(Féng huái, Huái fēng)
Y phí công há mồm, không phát ra tiếng, cổ họng như bốc khói, chỉ hy vọng Tạ Hoài Phong không nghe được chữ kia.
Mà khuôn mặt Tạ Hoài Phong khuất sau ánh lửa đang nhảy nhót nên Úc Trì nhìn không ra biểu cảm trong ánh mắt kia là lạnh lùng hay là quan tâm, chỉ nhìn thấy hắn nâng tay lên, chậm rãi dừng trên thanh đao của Úc Trì trên bàn.
Ngón tay chạm vào vỏ đao có chút cũ, Úc Trì cho rằng bước tiếp theo là rút đao ra khỏi vỏ, từ khoảng cách ba bước giữa hai người chém xuống đầu y.
Nhưng Tạ Hoài Phong lại thu tay, cánh tay để trên mặt bàn, chống đầu nhìn y.
Rõ ràng là dáng ngồi nhàn nhã mà giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, giống như hầm băng ban nãy Úc Trì vừa rơi xuống.
"Cảm tạ cái gì?" (谢: Tạ trong họ của Tạ Hoài Phong nghĩa là cảm tạ)
Trong lòng Úc Trì đột nhiên nhảy dựng, nghẹn giọng cố thốt ra vài chữ đáp lại, "Cảm...cảm tạ Phùng huynh cứu giúp."
Tạ Hoài Phong giơ tay rót nước.
Trà trong bình nóng rực giống như nước nóng vừa được thay xong, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Chén trà được đưa tới trước mặt Úc Trì, y đưa tay cầm lấy, ngón tay chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Tạ Hoài Phong.
Trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi.
Chỉ còn lại tiếng uống nước của Úc Trì.
Giang hồ đồn rằng Dạ Tu La diệt Mộ Dung gia không chỉ vì mỗi ấn oán cá nhân mà còn để đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ gọi là giang hồ chính phái, sự việc này có thể ngược dòng trở về hai mươi năm trước.
Khi đó Ma giáo làm loạn giang hồ, minh chủ võ lâm tiền nhiệm lúc đó đã liên hợp với tứ đại gia tộc chính phái cùng nhau quét sạch Ma giáo, tà ma ngoại đạo rải rác trên giang hồ cũng dần dần không thấy bóng dáng, trong đó có Mộ Dung gia vừa mới lập nghiệp không lâu.
Mộ Dung lập nghiệp dựa vào hỏa dược, trong trận chiến đó hỏa dược chính là thứ đã khiến cho giang hồ chính phái dành được thắng lợi.
Từ đó chính tà không đội trời chung, sau khi minh chủ tiền nhiệm thoái vị tới nay đã khiến cho Ma giáo lấy lại sĩ khí, những năm gần đây có rất nhiều thế lực nổi lên.
Tên Dạ Tu La này khả năng cao là người trong Ma giáo, mà việc y căm hận Mộ Dung gia lại càng liên quan đến toàn bộ giang hồ chính phái.
Đồ sát Mộ Dung gia chỉ là giết gà dọa khỉ, còn về việc "khỉ" là chỉ ai không cần nói cũng biết, chính là Võ lâm minh chủ đương nhiệm, người đứng đầu Tạ gia Tạ Đường Phong.
Tạ Hoài Phong tựa nửa người vào mép giường bằng gỗ, khoanh tay cúi đầu nhìn Úc Trì, đột nhiên vững vàng mở miệng, "Cứ nhận lấy thiệp mời đi, tiến vào Lạc Nhật sơn trang vẫn nên đi cửa chính chứ nhỉ."
Úc Trì ngừng uống trà, để chén trà vào trong tay, biểu tình thoạt nhìn có chút cô đơn.
Tại sao Tạ Hoài Phong lại biết y chính là Dạ Tu La?
Rõ ràng trên giang hồ chỉ đặt cho y cái tên "Dạ Tu La" còn lại không ai biết Dạ Tu La đến tột trông như thế nào.
Úc Trì không ngờ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình lại có thể quen biết với Tạ Hoài Phong qua thân phận Dạ Tu La, điều này trực tiếp khiến y và Tạ Hoài Phong bị đặt ở hai lập trường đối lập.
Y im lặng một lúc lâu nhưng vẫn muốn giải thích một câu, "Mộ Dung thẹn với chính phái, ta tới Lạc Nhật sơn trang...chỉ để tìm thầy trị bệnh."
Và gặp ngươi.
Nhưng không ngờ lại gặp được ở chỗ này.
"A?" Tạ Hoài Phong thuận miệng tiếp lời y, lại hỏi, "Trên người ngươi có hàn độc."
"Ngươi biết y thuật?" Úc Trì ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói không quá kinh ngạc.
"Có biết sơ sơ." Tạ Hoài Phong nói, "Hàn độc không có thuốc nào chữa được, người trúng độc sẽ sống không quá mười sáu tuổi, xin hỏi Úc huynh năm nay bao nhiêu?"
Tạ Hoài Phong luôn trong trạng thái khó chịu, tên hiệu Phong Lưu Kiếm này cũng không biết do tiểu thư nhà nào trong lúc oán giận làm nũng gọi ra, hoặc thậm chí là do công tử nhà ai đố kỵ đến cực điểm nên mang ra thả rắm, thế nhưng cũng được lưu truyền từ đó.
Chỉ vì hai chữ phong lưu này Tạ Hoài Phong thật sự gánh nổi nên hắn cũng vui vẻ cho người khác xem dáng vẻ này.
Nhưng lúc này Tạ Hoài Phong lại không giống bình thường.
Giọng nói và ánh mắt đều vững vàng, ánh mắt nhìn Úc Trì giống như nhìn chằm chằm vào thiên địch, sắc bén như ưng, trong phòng tản ra cảm giác áp bách nồng đậm.
Úc Trì nói một cách thành khẩn, không muốn lừa hắn, mà cũng lừa không được, khô khốc đáp, "Mười chín."
Y vừa dứt lời, kiếm quang đã dừng bên cổ.
Dạ Tu La thanh danh vang dội mấy ngày gần đây lúc này lại lộ ra vẻ mặt gần như cầu xin, thậm chí còn phân tâm nhìn thoáng qua trường kiếm đặt trên cổ mình, Lưu Vân Kiếm đại danh đỉnh đỉnh.
Bao nhiêu người muốn nhìn thấy hình dáng của Lưu Vân Kiếm, thậm chí nó còn nổi tiếng hơn Tạ Hoài Phong vài phần.
Úc Trì đã một mình giết chết hơn 20 người trong một đêm.
Nhưng nói một cách nghiêm túc thì cũng không phải là diệt cả một tộc, thứ nhất chỉ có gia tộc chính của Mộ Dung ở Quan Châu bị giết, còn lại mấy nhánh phụ trải rộng khắp nơi ở phía Tây Nam, thứ hai là bởi vì Úc Trì đã thả không ít người hầu nên người chết chỉ có mỗi Mộ Dung gia.
Đêm đó y giống như một tên sát thần, chém giết đến mức chính y cũng quên mất mình vẫn là một người còn sống mà không phải lệ quỷ từ âm phủ trở về.
Y đã nghĩ tới mình sẽ bị những người còn lại của Mộ Dung gia đuổi giết, nghĩ tới sẽ bị giang hồ chính phái phỉ nhổ, nhưng lại không ngờ rằng vì chuyện này sẽ mà bị Lưu Vân Kiếm gác lên cổ.
Lưu Vân Kiếm, kiếm của Tạ Hoài Phong.
Thật sự khiến y không rõ đây là phúc hay họa.
"Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, là Tạ Linh Lung.
Tạ Hoài Phong nháy mắt thu lại sát khí và cảm giác áp bách, tra Lưu Vân Kiếm vào vỏ, lại biến nó thành thanh kiếm bị vải trắng quấn kín mít như bình thường.
Linh Lung cầm một chiếc đĩa gỗ trong tay, bên trong đặt hai bát hoành thánh nhỏ nóng hôi hổi.
Nàng không mảy may cảm giác được sát khí của Tạ Hoài Phong vừa vây kín ô vuông này, cong mắt cười khanh khách tiến vào, một chân đá cánh cửa đóng lại.
Mùi thơm cùng hơi nóng toả ra khiến bụng Úc Trì vang lên "ùng ục", Tạ Linh Lung nghe được bèn nhìn thẳng vào y.
"Úc đại hiệp!" một tiếng đại hiệp của Tạ Linh Lung không biết có ý tứ gì, giống như đang trào phúng y đột nhiên độc tính phát tác ngã xuống đất hoang, "Ngươi hôn mê cả ngày! Thiếu gia nhà ta dặn ta xuống bếp làm hoành thánh nhân tôm bóc vỏ cho ngươi."
Úc Trì sửng sốt, người này vừa rồi còn gác kiếm lên cổ mình, thế mà lại phân phó Linh Lung xuống bếp làm hoành thánh.
Linh Lung thấy y mãi mới tỉnh lại bèn mở máy hát lên: "Ta còn định nhân lúc ngươi hôn mê tháo mặt nạ ra xem một cái nhưng lại bị thiếu gia cản lại, hừ hừ, nếu là một mỹ nhân té xỉu ở đây, khẳng định hắn là người đầu tiên muốn nhìn xem người ta trông như thế nào."
Úc Trì căn bản không chen lời vào được, chỉ đành giơ tay sờ mặt nạ da trên mặt, y chưa bao giờ đeo suốt hai ngày không tháo ra nên hiện tại có chút không thoải mái.
Cũng có thể là do Linh Lung nói khiến trong lòng y khó chịu, cảm thấy chiếc mặt nạ này ở trên mặt mình thật sự rất vướng.
"Ngươi cũng thật biết cách làm người ta sợ, nếu nói sớm là bị trúng độc ta đã không đánh với ngươi." Linh Lung đẩy hoành thánh đến trước mặt Úc Trì, "Ngươi đến Lạc Nhật sơn trang tìm thần y chính là vì độc trên người?"
Úc Trì theo bản năng nhìn Tạ Hoài Phong, người kia đang lười biếng khuấy hoành thánh trong bát bằng chiếc thìa sứ, nhìn phản ứng của Linh Lung hẳn là chưa biết y là ai.
Úc Trì mím môi đáp: "Trong người tại hạ có kỳ độc, nếu không tìm được thần y sẽ không sống được đến cuối năm."
"Á! Vậy ngươi...đang chịu ân thiếu gia nhà ta sao, sang năm đến báo ân cũng không sao, vẫn là tính mạng quan trọng hơn!" Linh Lung kinh hãi, vội nghiêng đầu nhìn Tạ Hoài Phong, thúc giục hắn lấy thiệp mời ra.
Tạ Hoài Phong bỏ một miếng hoành thánh vào miệng thong thả nhai, giống như không nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau.
Úc Trì lúc này không có phản ứng gì, một lúc sau mới nhớ ra hôm qua Tạ Hoài Phong đưa thiệp mời chỉ là thuận miệng bịa chuyện.
Y vốn định từ chối nhưng thấy điệu bộ của Tạ Hoài Phong lại muốn nhìn xem hắn sẽ nói gì.
Hoành thánh trên mặt bàn hấp hơi lượn lờ như sương mù, Tạ Hoài Phong nhướng mày, lấy thiệp mời trong lồng ngực ra, đẩy tới trước mặt Úc Trì.
"Úc huynh, bảo trọng thân thể."
Hắn đè nặng bốn chữ cuối cùng.
Người ta nói hàn độc là thiên hạ kỳ độc, người trúng độc rất ít lại càng miễn bàn đến giải dược.
Nói là độc nhưng lại giống cổ hơn, cổ này được gieo vào từ khi còn bé, không ai có thể sống quá mười sáu tuổi, nhưng Úc Trì vẫn sống tới mười chín tuổi.
Y nói chỉ có thể sống đến cuối năm không biết là thật hay giả, rốt cuộc trên người y có hàn độc hay không Tạ Hoài Phong cũng không biết.
Tại sao phải diệt Mộ Dung, tại sao lại đến Lạc Nhật sơn trang, y có phải người của Ma giáo hay không.
Tạ Hoài Phong chính là giang hồ.
Cho nên hắn không cần tin vào những lời bàn tán trên giang hồ, trên giang hồ đồn Dạ Tu La mặt mũi hung tợn quỷ mị nhưng kẻ trước mặt lại là một thiếu niên vừa bước vào giang hồ.
Đánh vài chiêu với một tiểu nha đầu đã độc phát ngã xuống đất, thật sự kém cỏi.
Đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt giống như một con thú nhỏ đang vẫy đuôi lấy lòng.
Hơn nữa vừa mới tỉnh lại đã gọi một chữ "Tạ", thật sự là gọi đến cực kỳ bi ai khiến cho Tạ Hoài Phong thiếu chút nữa lập tức đồng ý.
Tạ Hoài Phong sắp sửa hoài nghi có phải do mình thật sự thiếu một cái nợ tình không, suy nghĩ nghiêm túc nửa ngày, xác thật không tìm được một người như vậy trong trí nhớ.
Ăn xong bát hoành thánh, Linh Lung bưng mâm ra cửa, trước khi đi còn nói đêm ở Giang Nam rất đẹp, hôm qua y đột nhiên độc phát, không thưởng thức được, nếu không đêm nay ra ngoài đi dạo.
Có thể cùng đi ra ngoài với Tạ Hoài Phong, Úc Trì tất nhiên đồng ý.
Linh Lung quay đầu hỏi Tạ Hoài Phong, "Thiếu gia, ngài đi không?"
Tạ Hoài Phong khoanh tay, "Đêm nay có hẹn rồi, ngươi dẫn Úc huynh đi chơi đi."
"Oa! Đại tẩu bảo ta phải trông chừng ngài, xem ngài lén lút đi gặp tiểu thư nhà nào, bây giờ bị ta bắt được rồi! Úc Trì, chút nữa hai ta cùng đi bắt gian!" Linh Lung là kiểu người rất dễ làm quen, tuổi của Úc Trì và Tạ Hoài Phong lại xấp xỉ nhau nên sau khi gọi vài câu thiếu hiệp nàng cũng lười khách sáo nên gọi thẳng tên luôn.
Úc Trì tự nhiên cũng muốn đi bắt gian.
Không đúng, phải là Úc Trì tự nhiên...rất muốn biết Tạ Hoài Phong muốn đi gặp ai.
Là việc riêng? Hay là...có quan hệ gì khác? Nhưng y biết lời mời của Linh Lung chỉ là một câu đùa, y không có khả năng thật sự đi theo bắt gian.
Hắn nói một câu trái lương tâm, cho rằng mình đã ngụy trang ổn rồi, nhưng vẫn bị Tạ Hoài Phong nhìn ra sự rầu rĩ không vui.
"Vậy không quấy rầy...nhã hứng của Phùng huynh."
Tạ Hoài Phong rùng mình trong lòng: Sẽ không thật sự là nợ tình chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...