Nghề Này

Hết lockdown đợt đầu, mọi thứ dường như cũng bình thường trở lại, học sinh đi học, công nhân viên đi làm, người mẫu, hoa hậu thì bận rộn với lịch chụp ảnh. 

- Gấu, ba tháng rồi, chưa có bộ ảnh nào. - Minh Triệu nằm trên giường, thật sự là đợt dịch vừa rồi không ra đường được khiến chị cả người đều bức bối. Bây giờ bình thường lại rồi, nói thế nào cũng phải đi chụp vài bộ đi?

- Thế đi chụp đi, hôm bữa anh Duy forward một đống mail vừa của Bé vừa của Gấu luôn mà Gấu lười quá chưa xem nữa. - Thật ra thì cũng không phải lười, chẳng qua là sợ nhìn thấy mấy job không từ chối lại, lại phải cách ly như hôm bữa thì thôi rồi. 

- Bé cũng chưa xem, sẵn vậy thì lấy ra đây check luôn đi, rồi kêu Duy xếp lịch. - Chị đánh vài cái lên đùi bạn Gấu, bạn Gấu rất tự giác ngồi dậy đi lấy ipad đem lại. 

Trải qua một buổi sáng, cả hai nhìn lại đống lịch, đồng thời liếc mắt với nhau.

- ... Sao nhiều vậy...

Thấy mail cũng đâu có nhiều lắm đâu ta, mà sao xếp ra nhìn choáng váng tâm tinh luôn vậy.

- Rồi nhìn cái lịch này Bé có muốn đi chụp riêng tiếp không?

Chị dùng hai ngón tay xoa xoa trán, nhức nhức cái đầu rồi đó nha.

Chợt có tiếng thông báo mail lại vang lên, "Của anh Long."

Kỳ Duyên nghe vậy thì lết lại gần chị, nghía vô "Anh Long mời gì hả?"


- Nhờ đi chụp cho bộ sưu tập mới của ảnh, cho 2 option concept với địa điểm cho tự chọn luôn nè. - Minh Triệu đọc một lúc thì bất ngờ, thường concept như thế nào, chụp ở đâu đều là nhà thiết kế quyết định, bởi vì chỉ có họ mới hiểu rõ nhất nên truyền tải trang phục của mình như thế nào. Lần này sao lại để chị chọn luôn vậy.

- Đọc kỹ xem hai concept gì đó? - Kỳ Duyên cũng cảm thấy tò mò, thò tay kéo mail xuống dưới, một cái là concept trên rừng, hai là dưới biển, bởi vì lấy chủ đề là thiên nhiên, Kỳ Duyên lướt nhìn sơ qua hình ảnh trang phục, đúng thật là chụp ở đâu cũng sẽ có nét độc đáo riêng.

- Bé thích chụp ở đâu hơn?

Minh Triệu nhìn thoáng qua mọi thứ một lượt nữa, trầm tư một lúc mới trả lời "Chắc là ở biển, dù sao cũng thoải mái hơn, với tạo được sự tương phản, tôn đồ lắm."

- Ủa từ từ! - Kỳ Duyên lướt tới cuối chợt la làng. 

Minh Triệu bị giật mình, nghiêng người đánh cô một cái "Làm giật cả mình, gì tự nhiên la lên vậy?"

- Ủa mấy cái này... mấy cái này... còn sexy hơn bikini nữaaaaaaaaaa.

Thật ra cũng không phải quá thiếu vải, chỉ là thiếu những chỗ rất gì đó và này nọ, hơn nữa nhìn là thấy chất liệu thấm nước, vải còn mỏng, hoa văn lấy cảm hứng 'rừng rú', 'hoang dại' thế này, tưởng tượng kiểu nào cũng thấy chính mình sắp chảy máu mũi tới nơi đi! 

- Thì? Bình thường mà? - Chị chợt hiểu, nghẹn cười, nhướn mày hỏi.

- Nhưng mà... nhưng mà... - Nhưng mà bình thường là cô chụp cho chị, nó khác với đi chụp model có được không!!!! Đi chụp model là cả ekip lận áaaa. Bé Gấu tự dưng thấy nhức nhức cái đầu rồi nhaaa.


- Sao? - Chị hất cằm, tỏ vẻ không hiểu gì hết nhìn cô.

- Không cho!

- Kiếm chuyện à? Làm người mẫu mà không cho tui đi chụp hình? Rồi mai mốt nghèo ai nuôi tui? - Chị vươn tay kéo lỗ tai bạn Gấu, hung dữ. 

Bạn Gấu la oai oái cầm lấy tay chị, nhưng càng né chị càng vặn mạnh, bạn Gấu xin tha không được, dứt khoát đạp ipad sang một bên xoay người nhào qua đè trên người chị, ở bên cổ chị cắn xuống một cái "Gấu nuôi!"

Kỳ Duyên cứ vùi đầu vào cổ chị gặm cắn, không để ý tới tay chị đã chuyển sang nhẹ nhàng xoa nắn vành tai mình, khoé miệng còn thản nhiên cong lên. 

Chợt một ít chấn động nhỏ truyền đến từ người bên dưới, Kỳ Duyên lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện chị đã nhịn không được mà khúc khích, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng bạn Gấu tê rần, ngẩn ra một lúc mới phục hồi tinh thần lại hiểu được vì sao chị cười, giận dỗi hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục cắn một cái thật mạnh. 

- Âyyy, chơi xấu. - Chị vội vàng cựa quậy đẩy cô ra, bạn Gấu cắn một phát muốn rớt miếng thịt trên vai chị luôn rồi. 

- Hừ! Đáng đời. - Kỳ Duyên lúc này mới chịu ngồi dậy, liếc nhìn thấy da thịt nơi đó trở nên một mảnh ướt át đỏ bừng, in rõ dấu răng thật sâu, mà người dưới thân còn hít một hơi lạnh thì có hơi chút chột dạ, vội vàng giúp chị nhẹ nhàng xoa xoa, cười lấy lòng. 

Minh Triệu trừng mắt nhìn cô một cái, "Bạn Gấu không cho kệ bạn Gấu! Bữa đó bạn Gấu cũng có lịch chụp đó không lo, ở đó mà quản tui!"

Chị nhà dỗi rồi...


- Thoi mà, thoi mà, Gấu không cắn, không cắn nữa, Bé đừng giận.

Chị hừ một tiếng, "Thấy ghét!"

Lại là một màn năn nỉ trong đau khổ của bạn Gấu. 

--------------

Làm việc mùa này có nhiều cái bất tiện, nhưng thôi, ra đường được đã là may, mặc dù tuân thủ nguyên tắc chống dịch khiến ai cũng có phần mệt mỏi, nhiều quy trình vốn đã là thói quen giờ phải sửa lại cho phù hợp, hơn nữa mỗi người mỗi thái độ đối mặt, người thì bình thường, người thì tiêu cực, người lại lạc quan, phất phơ bất cần khiến cho trong lúc làm việc ai cũng có chút thiếu kiên nhẫn hơn mọi ngày.

Nhưng là từ trong lòng thì họ cũng đều hiểu rõ, hơn nữa cũng là anh em trong nghề với nhau, ai cũng tự giác nhịn xuống một ít để giữ hoà khí. 

Hai bạn trẻ nhà chúng ta cả tuần nay đều tối mặt tối mũi với đống lịch quay chụp, ngoài cố gắng hoàn thành công việc lại còn phải cố gắng khắc chế bản thân để không gây gổ với mọi người, ngày ngày đi sớm về muộn, lại vì an toàn của nhau mà phải giữ khoảng cách, đi làm về mệt mỏi lại thêm không được ôm ấp không được hun hít, không thể ăn chung ngủ chung, khiến tinh thần cả hai suy sụp vô cùng, so với hồi giãn cách còn nghiêm trọng hơn, đối với những việc xung quanh cũng dễ quạu hơn nữa. 

Hôm nay công việc của Kỳ Duyên không được suôn sẻ lắm, trang phục bị một bạn ekip không cẩn thận làm rách một mảng khiến cho bên nhà thiết kế nổi nóng, liên luỵ buổi chụp hình không hoàn thành trọn vẹn được, chậm trễ tiến độ khiến cho ai cũng nóng mặt nóng mày, gần cuối ngày còn cãi nhau một trận, bạn ekip bị mọi người la tới mức trốn ở một góc khóc nấc lên. 

- Thôi, hôm nay tới đây đi, mọi người cũng mệt rồi, giải tán đi. - Nhà thiết kế nhịn xuống tính tình mói một câu như vậy, sau đó cũng ráng cười cười lại cảm ơn Kỳ Duyên vài câu rồi mới siết chặt nắm tay rời đi, bỏ lại một bầu không khí căng thẳng ngộp ngạt ở studio. 

AI nấy uể oải ra về, Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. 

Cô lái xe về nhà, thấy bên trong đèn sáng liền biết chị đã về rồi, lết theo tấm thân mệt mỏi mở cửa, không hề phấn chấn gì chào hỏi "Gấu về rồi.", nói xong tiện chân đạp đôi giày đá sang chỗ khác. 

- Gấu Béo!!! Bé đã nói bao nhiêu lần về nhà bỏ đồ xuống thì phải treo lên, xịt khuẩn cho đàng hoàng chứ! - Nhìn thấy Kỳ Duyên không những đá giày mà còn quăng túi xách cái ầm lên bàn, Minh Triệu nhíu mày bực mình quát. 


Công việc không suôn sẻ, vừa về nhà lại bị mắng khiến bạn Gấu cũng có chút bực bội, "Biết rồi, để đi lát Gấu làm."

- Thái độ gì đó?

- Không có gì.

- Này! Có gì thì nói chứ đừng có tỏ thái độ vậy nha. 

Kỳ Duyên liếc chị một cái, không trả lời, đi thẳng vào phòng.

Cái này Minh Triệu bị cô chọc điên lên rồi, quát lớn "Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Gấu đứng lại đó cho Bé!"

---- Bang ----

Bực mình, Kỳ Duyên vớ tay cầm bình hoa bên cạnh đập xuống, những mảnh vỡ văng tung toé khắp nhà, có một số còn bay lại gần chỗ chị.


- Ồn ào quá! Để yên coi, lát nữa ra làm có gì đâu mà phải gắt vậy? Bé thích dọn thì dọn còn không thích thì thôi, để đó nó cũng có mất đi đâu đâu. - Khuôn mặt Kỳ Duyên nghẹn đỏ bừng, thở hổn hển, bỏ đi.
5

- ... -  Thần sắc chị thoáng chốc trở nên tái mét, mím môi đứng yên bất động. Chỉ là hai bàn tay Minh Triệu khép vào bên đùi, siết chặt, gân xanh từng đường từng đường một nổi lên, khiến cho cả cánh tay nhìn thoáng qua chỉ thấy một mảnh xanh tím, cả thân thể phát run chứng tỏ chị đang cật lực kiềm chế cơn giận của mình.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui