Nghề Này

Cắt cắt cắt =)) viết H rất mệt
————————-
2

Ngày hôm sau...

Minh Triệu khẽ mở mắt, muốn cựa quậy một chút nhưng phát hiện chính mình bị người phía sau ôm chặt. Chị nhẹ nhàng nâng cánh tay của Kỳ Duyên lên, trở mình nằm đối mặt với bạn Gấu.

Chị vẫn luôn biết tính chiếm hữu của Kỳ Duyên rất cao, nhưng hôm qua Kỳ Duyên thực sự là một Kỳ Duyên mà chị chưa bao giờ nhìn thấy. Vì ghen mà trở nên cường thế, bá đạo, mang theo một cỗ áp bách vô hình như vậy, hiện tại nhớ lại ánh mắt cô tối qua, chị vẫn không khỏi run lên một chút.

Chính là ghen thành như vậy, chứng tỏ bạn Gấu đối với mình thực để ý, ngay cả một điệu múa mà thôi cũng muốn chiếm thành của riêng. Minh Triệu cười cười, cố tình chính mình lại thích.

Chị thử nâng tay lên, cảm giác đau rát cùng những vết đỏ ngày hôm qua cũng không còn, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của bạn Gấu. Kỳ Duyên vẫn còn ngủ say, khuôn mặt mang theo nét trẻ con đầy nghịch ngợm. Hơi thở cô đều đều, thực vững vàng, không hiểu vì sao lại có thể khiến chị cảm thấy cực kỳ an tâm.

Trong lúc chị xuất thần, trên tay truyền đến độ ấm, nghiêng mắt nhìn liền thấy Kỳ Duyên đã khẽ mở mắm, nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên má mình, mỉm cười hỏi "Bé tỉnh rồi?"

Chị "Ừm" một tiếng, Kỳ Duyên liền trở mình ngồi dậy, tựa vào thành giường, mang theo chút lo lắng, một bên đẩy cái chăn ra một bên hỏi "Trên người có nơi nào không khoẻ không? Hôm qua Gấu có chút thiếu kiềm chế."

- Không có. - Minh Triệu chặn lấy tay cô, cười nhẹ, cũng đi theo ngồi lên. Kỳ Duyên sợ chị không có sức, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, Minh Triệu cũng thuận theo tựa vào lòng cô, hơi chút xoay đầu, "Nhắm mắt."

Không cần trải qua tự hỏi, Kỳ Duyên theo bản năng nhắm mắt, trên môi liền cảm thấy một trận mềm mại ấm áp. Cô hé môi, hưởng thụ.

Quấn quýt thân mật một lúc cả hai mới tách nhau ra, Kỳ Duyên xoa xoa đầu chị "Đói bụng không?"


Thế này mới nhớ ra, hôm qua cả hai cũng không có ăn tối, lúc này bao tử đã biểu tình. Chị gật đầu "Khách sạn này có buffet, qua đó ăn luôn nha?"

Hai người xuống giường chuẩn bị đánh răng, mặc dù Minh Triệu nói là mình không có vấn đề gì, nhưng Kỳ Duyên vẫn không nhịn được lo lắng, kè kè theo sát bên, sợ một lúc nào đó không chú ý chị liền đứng không vững.

Đánh răng xong, Kỳ Duyên thay đồ trước, lát sau quay sang thấy chị vẫn cứ ngồi trên giường nhìn cô, không hề có ý muốn đứng dậy liền cười "Nhõng nhẽo à?".

Chị không nói, hai tay dang ra.

Kỳ Duyên hiểu ý, đi lại ôm người ta xuống giường. Có lẽ nhận thức được tối qua có chút thô bạo rồi, Kỳ Duyên lúc này phá lẹ nhẹ nhàng, để chị đứng thẳng, sau đó từng chút từng chút giúp chị mặc quần áo.

Minh Triệu hưởng thụ bạn Gấu 'hầu hạ', trong lúc Kỳ Duyên khom người giúp chị mang vớ vào còn thuận tay vò vò đầu người ta một cái, khiến mái tóc mới chải vuốt gọn gàng của cô thoáng cái rối tung lên.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ, bắt lấy cái tay nghịch ngợm kia, đánh xuống một cái "Hư quá!"

- Hì hì.

Từ lúc thay quần áo đến makeup đến mang giày, Kỳ Duyên đều 'thầu' hết, chị chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên thôi. Chính là vừa bước ra khỏi cửa phòng, chị liền thay một con người khác, nắm lấy tay bạn Gấu kéo nhanh về phía thang máy lên tầng nhà hàng.

- Chạy nhanh vậy à. Xem ra hôm qua là Gấu mềm lòng.

—— Bốp —— À, không những chạy nhanh, mà đánh còn mạnh nữa.


——————————

- Này! Này!

- Hả? Ơi, sao thế? - Chị hoàn hồn, mở mắt nhìn Kỳ Duyên.

- Bé mới làm sao thế á, Gấu gọi nãy giờ mà Bé không trả lời. - Kỳ Duyên hơi hơi phồng má.

- À... Không có gì. - Chị lắc đầu, nhìn về phía cái dĩa trống trơn của cô "Gấu ăn hết rồi hả, đi lấy thêm không?"

- Có, thế Bé ngồi đây, Gấu đi lấy đồ ăn ha.

Chị gật đầu, Kỳ Duyên liền đứng dậy đi lại quầy thức ăn, chọn lấy vài món mà cả hai thích.

Phía bên này, Kỳ Duyên vừa đi khỏi, ánh mắt Minh Triệu lại rơi vào một bóng người cách đó không xa, trái tim không tự giác run rẩy. Chị thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn.

- Ồ? Đây không phải là Minh Triệu sao? - Một giọng nam cao đột ngột vang lên.

Cánh tay đang cầm đũa của chị khựng lại, đè nén sóng gió trong lòng, bình tĩnh ngẩng lên. Đối phương là một người đàn ông chừng hơn 35, bên cạnh còn ôm lấy eo một cô gái, thoạt nhìn chỉ khoảng đâu đó 20.

- Sao lại ngồi ăn một mình thế này, có cần anh làm bạn không? - Anh ta cợt nhả hỏi, còn không đợi Minh Triệu lên tiếng, cô gái bên cạnh đã kéo kéo áo anh ta, hất tóc, lả lướt "Anh Tâm, người này là ai?"


- Đây hả? Bạn gái cũ của anh.

- Gì cơ?! - Cô gái nhảy dựng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó trừng mắt với Minh Triệu, tay vẫn nắm chặt lấy người đàn ông không buông ra, như thể sợ Minh Triệu đột nhiên xông đến giành người với mình.

Anh ta sung sướng cười, nựng má cô gái "Yên tâm, đã chia tay lâu lắm rồi. Bây giờ anh thương em nhất.", vừa nói, tay còn trượt xuống bên mông người ta, không chút kiêng dè mà xoa vài cái.

Cô gái mặt đỏ lên, nép vào ngực hắn, ngượng ngùng "Người ta nhìn..."

- Xin lỗi, nếu hai người muốn làm gì đó thì mời tránh sang chỗ khác, đừng làm phiền bữa sáng của tôi. - Minh Triệu rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng lên tiếng.

- Gì mà nóng vậy người đẹp? Bao nhiêu năm không gặp, em lại tới chỗ này một mình vào Valentine à? Sao? Tưởng niệm anh phải không? - Anh ta không chút để ý ngồi xuống ghế của Kỳ Duyên, còn ôm eo cô gái kia để ngồi trên đùi mình.

Minh Triệu nhíu mày, lười đôi co, đơn giản đứng dậy muốn bỏ đi chỗ khác, nhưng vừa xoay lưng đã gặp phải Kỳ Duyên đang cầm một đĩa salad trở về. Kỳ Duyên vốn định mở miệng nói gì đó, thấy chị đứng dậy, lại liếc nhìn thấy có một cặp nam nữ ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt trầm xuống, rồi lại nhẹ nhàng hỏi chị "Sao vậy Bé? Hai người này là...?"

- Tào lao thôi, không cần quan tâm, mình qua bên kia ngồi. - Chị lắc đầu, chỉ về phía cái bàn trống gần đó.

- Hửm? Ai đây, bạn của em à Triệu? Này... Nhìn quen mắt thế nhỉ? Mà thôi, thế này mà còn chịu quen em, chắc cũng không phải người thế nào. - Người đàn ông thấy hai người không để ý tới mình thì tức giận, buông lời châm chọc, bởi vì anh ta làm việc trong lĩnh vực công nghệ, bình thường cũng không chú ý tin tức truyền thông, không nhận ra Kỳ Duyên.

Đôi mày Kỳ Duyên ninh chặt, nhìn thoáng qua chị, thấy chị khẽ nói nhỏ "Ex" thì lập tức hiểu ra. Thấy chị nắm lấy cổ tay mình kéo kéo, Kỳ Duyên càng không nghe theo, hướng về phía người đàn ông kia cười lạnh "Nhìn anh cũng có vẻ là người có học thức, đừng buông ra mấy câu khó nghe như vậy, đỡ cho người khác tự áy náy trách mình nhìn nhầm."

- Cô! - Anh ta bị một câu mỉa mai chọc tức, lập tức đứng dậy muốn so đo, chỉ là cô gái kia kéo kéo lại. "Người ta nhìn..."

Người đàn ông liếc nhìn một vòng, phát hiện đã có không ít ánh mắt nhìn về phía này, chỉ đành nuốt xuống cục tức, nhếch mép cười. "Chuyện của tôi với cô ta, cô xen vào làm gì? Mới có tí tuổi đầu, đừng học người khác lo chuyện bao đồng."

Lời này nói ra, Minh Triệu lập tức nhíu mày "Anh ăn nói cho cẩn thận."


- Tôi là người yêu của chị ấy, anh nghĩ lại một chút xem ai mới là người nên im lặng ở đây.

Nghe vậy, anh ta kinh ngạc mở lớn mắt, theo sau lộ ra vẻ mặt kinh tởm "Vãi cả ô môi.", sau đó lại quay sang Minh Triệu, "Em đùa tôi chắc, biết mình bê đê mà hồi trước lại còn quen tôi?", nói xong lại quay về ôm lấy cô gái của mình "Hên thật, nếu không ông mày lại bị cả thiên hạ cười cho."

Lời này càng nói càng khó nghe, Kỳ Duyên triệt để bị chọc giận, chỉ là nơi này trường hợp công cộng, cô cũng không thể phát tác "Lại kinh tởm cũng đỡ hơn quen thứ người như anh."

- Tao làm sao? Cũng còn đỡ hơn mày, vừa ô môi lại còn hốt đồ bỏ của người khác. - Dừng một chút lại cười - Có lẽ em còn chưa biết đi, cô ta đi làm người mẫu, suốt ngày toàn chỉ chụp mấy cái hình vớ vẩn, khoe khoe lộ lộ, chẳng ra thể thống gì, suy đồi đạo đức.

Trong ấn tượng của anh ta, Minh Triệu chỉ là một người mẫu ảnh, không hơn không kém. Mà anh ta lại cực kỳ khinh thường cái nghề này.

Minh Triệu im lặng, tay run rẩy. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua chị một cái, đôi hàng mi cong cong khẽ động, đây là người chung chăn chung gối với mình, chị xinh đẹp như vậy, có thể nào bị hắn lấy làm nhục nhã? Lại liếc mắt nhìn về phía cô gái kia, trên người là một cái đầm trễ vai ngắn cũn, che cách cả hai gang tay mới tới đầu gối, mà phía trên khoét thiếu chút hở luôn cả bầu ngực. Mi mắt cô nhảy nhảy, "Em gái, anh ta nói em đó."

- Phốc... haha. - Nghe lời này, Minh Triệu không hiểu sao trực tiếp bật cười. Thấy cả ba ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình thì vội vàng lấy tay che miệng, cúi đầu, phẩy phẩy tay "Mấy người tiếp tục, tiếp tục."

Mặc dù rất khó hiểu sao chị lại cười, nhưng thấy chị không có vẻ gì là buồn nữa Kỳ Duyên mới thở phào trong lòng một cái.

- Mà thôi, hai đứa con gái thì có thể làm gì nhau. Tôi còn có việc, không ở đây tốn nước miếng với mấy người.

- Anh trai. - Anh ta vừa định xoay lưng đi thì Kỳ Duyên chợt gọi lại, tiến lên một bước nhỏ giọng nói với anh ta "Body Triệu đẹp cực, vòng 1 vòng 2 vòng 3, bao anh xem pỏn cả đời cũng không bằng. Da thịt lại mềm mịn, lại săn chắc, không chút mỡ thừa. Độ dẻo dai cũng rất tốt, anh biết... à, tôi quên, sợ là anh chắc chưa từng hưởng qua nên mới nói vậy. Không sao, tôi hiểu mà, cáo chê nho xanh. Mà hai đứa con gái có thể làm gì nhau... thật không thể làm gì, tôi chỉ phá được cái mà anh không được thôi..."

Dứt lời, còn cười khinh bỉ một tiếng với anh ta một tiếng. Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại, liếm mép nhẹ, lần đầu tiên của chị là cho cô, Kỳ Duyên còn nhớ như in đâu, khi đó còn chảy thật nhiều máu...
2

Nghĩ đến đây, tâm tình Kỳ Duyên đột nhiên tốt vô cùng, xoay người nắm lấy tay chị đi về chiếc bàn trống cách đó không xa, không hề để ý người đàn ông vừa bị cô chọc đến tía tai đỏ mặt nghẹn họng ở đằng sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui