Mấy chap tiếp theo chống chỉ định ai không đọc được BDSM nhé =))) Nhưng mà cũng là nhẹ nhàng thoiii, khẩu vị không nặng đâuu.
———————
Cất điện thoại vào túi xách, Minh Triệu liền đi đến quầy tiếp tân, trừ bỏ chìa khoá còn nhận được một chiếc túi giấy màu đen. Lễ tân nhìn chị mỉm cười "Bên trong một ít trang phục theo yêu cầu của người kia, bên cạnh phòng GB24 có một phòng thay đồ, chị thay xong liền dùng chìa khoá này mở cửa bên hông đi vào phòng là được."
Thật sự là không chút kẽ hở. Minh Triệu gật đầu, lịch sự nói một tiếng cảm ơn liền đi vào thang máy. Tầng B2, mỗi một phòng đều là không gian cực kỳ rộng, chị đoán chừng phòng 4 đã có thể ở cuối hành lang.
Dọc một đường đi, nơi này màu sắc chủ đạo là đỏ đen, thật dễ để người ta liên tưởng đến cái gì đó, hoặc nói, thật dễ để chuẩn bị một ít tâm lý trước khi vào phòng. Đi tới cuối hành lang liền nhìn bảng tên màu đồng sáng loá có khắc chữ 'GB24', cách đó không xa là một cách cửa nhỏ khác.
Đèn đã được bật sẵn, chị lúc này mới lấy từ trong túi giấy ra, bên trong thực sự đều là đồ tình thú...
Tự nhận ăn chơi không ít, nhìn qua sự đời không thiếu, nhưng lúc nhìn rõ những thứ này, chị vẫn là nhịn không được cả người bạo hồng. Hối hận đến muốn đâm đầu vào gối chết đều có, thật sự là thất sách mới đem con Gấu kia dẫn tới chỗ này!
Chính là do dự về do dự, rốt cuộc cũng nhắm mắt hạ quyết tâm, đem đồ mặc lên.
————-
Vừa đem cửa đẩy ra, Minh Triệu lập tức cảm thấy choáng váng, bị người thô bạo áp đến trên tường, ngấu nghiến hôn xuống. Chị theo bản năng giãy dụa muốn đẩy người ra, nhưng đối phương lại cường thế mà áp xuống, hơn nữa, quen thuộc động tác, quen thuộc hương vị cũng khiến chị dần dần an tâm lại, thả lỏng tuỳ ý người kia.
Kỳ Duyên một tấc lại muốn tiến một thước, đầu lưỡi ở trong khoang miệng chị thô bạo lùng sục. Minh Triệu không phản kháng, bởi vì chính chị giống như cũng mê luyến hương vị của Kỳ Duyên.
Thở hổn hển mà tách nhau ra, Minh Triệu lúc này mới nhìn rõ trang trí bên trong phòng.
Không thể không nói, nơi này không gian rất lớn, lấy tone màu đen đỏ làm chủ, ngay cả ánh đèn đều mờ mờ ảo ảo, nhiệt độ lạnh lẽo khiến người ta không tự chủ run lên. Ở giữa là một chiếc giường khung đen nệm đỏ theo phong cách quý tộc ngày trước, bốn vách tường treo đủ loại 'đạo cụ', từ các loại roi da đến đồ chơi người lớn, thật không thiếu một thứ gì. Ở một góc tường, phá lệ đập vào mắt chính là một cái lồng giam, có thể vừa đủ cho một người lớn hoặc nằm hoặc ngồi. Xung quanh còn có những phân khu với những giá hình chữ X, các thể loại bệ gỗ, trên trần nhà còn có thể hệ thống dây xích lớn.
Minh Triệu không tự chủ được run rẩy nhẹ, đêm nay chính mình... lại liếc nhìn một cái đánh giá Kỳ Duyên, ngây ngẩn cả người.
Trên người Kỳ Duyên lúc này là chiếc quần da bó sát cùng bốt chiến binh, đem đôi chân xinh đẹp tỉ mỉ mà miêu tả, phía trên cũng là chiếc áo da giả ghile, đầu đội nón tựa như nón cảnh sát, cùng với lớp makeup đen đậm nhấn vào đôi mắt khiến cô càng trở nên nghiêm nghị, cấm dục, khó đoán, áp bách cảm giác không hề nhẹ.
Minh Triệu đâu? Nếu như Kỳ Duyên là đem từ đầu đến chân ăn mặc kín mít, vậy chị chính là nhìn thiếu điều không sót một thứ gì. Body chain màu đen xảo quyệt đem vòng 1 hiển lộ ra tới, hai đường dây da ôm lấy phần eo, nối liền với một miếng vải ren nhỏ miễn cưỡng thấp thoáng che đi nơi hạ thể, càng miễn bàn bờ mông quyến rũ căng tròn. Cổ tay cổ chân đeo khoá da, bên trong lót một lớp đệm lông vũ mềm mại.
Không rời được mắt...
Thuộc da khí vị cùng bối cảnh trang trí kích thích đủ loại giác quan của hai người, thợ săn cùng con mồi đều có mặt, chỉ còn thiếu một chút nghi thức cảm mà thôi.
Kỳ Duyên phục hồi tinh thần, khoé môi cong cong, từ từ tiến về phía chị, cúi đầu gần sát, hơi thở trầm ổn phả vào bên tai khiến Minh Triệu nháy mắt cứng đờ, tiếp theo lại bị bốn chữ "Phạm Đình Minh Triệu" từ trong miệng Kỳ Duyên gọi cho cả người ngứa ngáy.
Chị liếc mắt một cái, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo chút cường thế kia, có lẽ còn có một chút ảnh hưởng tâm lý bởi không gian, chân tay thoáng chốc mềm nhũn, run lên, hít một hơi sâu nhắm mắt lại, xem như là đồng ý.
Kia trò chơi liền bắt đầu rồi.
Hai người đều ở trong showbiz nhiều năm như vậy, lấy tâm lý, nhập nhân vật, đổi thần thái cũng xem như nắm rõ trong lòng bàn tay. Kỳ Duyên ôn nhu thoáng cái biến mất, ánh mắt nhìn chị lúc này mang theo chút tức giận, lạnh lùng.
Cô cầm lấy vòng da được để sẵn ở trên bàn, đeo vào cổ chị. Minh Triệu đứng yên không có từ chối, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dùng một loại nghiên cứu tìm tòi không rời đi Kỳ Duyên.
- Còn ổn không? - Kỳ Duyên một bên điều chỉnh dây cài, một bên hỏi.
- Có chút khó thở. - Chị hơi cử động đầu một chút, nhíu mày, độ chặt này làm chị có chút hít thở không thông, nhưng không phải quá khó chịu.
- Thế giữ vậy đi. - 'Phập' một tiếng cài khoá.
Minh Triệu không thể tin mà mở to mắt, chỉ thấy khoé môi Kỳ Duyên nhếch lên, một bộ cố ý.
- Gấu... - Còn chưa đợi lời trách ra khỏi miệng đã bị một ngón tay mạnh mẽ chặn lấy. Ngón cái sau đó mân mê vuốt qua môi chị, rồi tay câu lấy cằm chị, niết chặt "Đêm nay ngoan ngoãn một chút.", ngữ khí không dung kháng cự, thật sự giống như đổi một con người mới.
Lời đến bên môi cứ như vậy nuốt xuống.
- Khởi động trước đã. - Kỳ Duyên liếc mắt về phía giá hình chữ X, sau đó hài hước nhìn chị "Bé muốn tự mình đi qua đó, hay là muốn Gấu động thủ?"
Chị im lặng, tràn đầy khiêu khích mà nhìn Kỳ Duyên, muốn thử xem bạn Gấu có thể làm được đến mức nào.
Nếu là bình thường, Kỳ Duyên có thể sẽ luống cuống, nhưng hôm nay dường như không giống, cô hơi chút nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá chị một phen, chỉ thấy ánh mắt cô tối xuống, khoé môi nhếch lên, cầm lấy bộ dây xích dài 1m, 'cạch' một tiếng liền đem một đầu khoá vào vòng cổ, đầu kia ở trong tay mình lắc lắc, ở bên tai chị thì thầm "Rượu mời không uống, uống rượu phạt a."
Dứt lời, tay liền giật một cái, đem kinh ngạc đến chết trân Minh Triệu, kéo đi qua.
Cho đến tận khi tay chân bị khoá ở trên hình giá, chị đều không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến lúc 'Bang' một tiếng, roi tua rua quất vào trên bụng (thuần việt phèn quá, t dùng như mấy truyện trung nhé - tán tiên). Tán tiên vốn dĩ là ngứa chứ ít đau, thêm vào Kỳ Duyên lần đầu đụng tới những thứ này cũng không dám dùng lực quá mạnh, chính là thực hiệu quả đem Minh Triệu gọi tỉnh trở về, không kịp phòng ngừa rên rỉ một tiếng "A~".
Này một tiếng rên rỉ khiến cả hai cùng lúc sửng sốt. Kỳ Duyên chính là bị âm thanh kia làm cho lửa dục đốt người, mà Minh Triệu là sắc mặt đỏ ửng, không thể tin âm thanh đó là chính mình phát ra.
Cho dù mỗi người một loại tâm tình, cũng không ngăn được tán tiên lần nữa rơi xuống bụng dưới.
Lần đầu tiên tiếp xúc cảm giác lại đau lại ngứa như vậy, Minh Triệu theo bản năng muốn cong người ôm lấy bụng, đáng tiếc tay chân đều bị xích chặt, nửa cái cử động đều không thể, chỉ có thể cắn môi xin tha "Gấu, ngứa..."
Kỳ Duyên liếc mắt nhìn chị một cái, quyết định bỏ qua câu nỉ non kia, xuống tay lại là 'Bang', 'Bang', 'Bang' ba tiếng, không ra ngoài ý muốn, phần eo bụng chị lúc này đã đỏ ửng một mảng, lúc Kỳ Duyên đưa tay sờ vào, ấm áp xúc cảm còn khiến cả hai không tự chủ rùng mình một cái, nghiện.
Lại ấn thêm vài lần, đến tận khi thấy chị khó nhịn mà vặn vẹo người theo từng cái chạm tay của cô mà run rẩy, Kỳ Duyên mới tạm thời hài lòng buông tha.
Cởi xuống xiềng xích, Kỳ Duyên nghiêng thân đem chị ôm ngang, đi về phía chiếc giường.
- Quỳ thẳng. - Lạnh giọng ra lệnh một tiếng.
Minh Triệu mím môi, thẳng lưng quỳ lên. Kỳ Duyên ngó xung quanh một chút, bắt lấy sợi xích chân đem chân chị xích vào nhau.
Sau đó, một chân cô gác lên thành giường, một tay nhéo nhéo khuôn mặt chị, xoa rớt mấy giọt nước mắt. Mỹ nhân khóc nha, là thật sự có chút thương tiếc.
Đang lúc chị cho rằng có thể nhân lúc này xin tha, lại nghe được tiếng Kỳ Duyên cười lạnh.
- Ban nãy diễn nhập tâm quá nhỉ? Người không biết còn cho rằng cái cột kia mới là người yêu của Bé. - Ánh mắt tối xuống, không cao hứng trách móc.
Tới, hỏi tội.
- ... - Chị mở miệng, lại không biết chính mình nên nói cái gì, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Kỳ Duyên, hiểu được bạn Gấu vì sao tức giận. Chỉ là, đến mức như vậy sao, cùng một cây cột ghen lên?
Có lẽ cũng cảm thấy chính mình trẻ con, biểu tình Kỳ Duyên có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng che giấu, rồi lại trầm giọng hỏi "Biết sai rồi sao?"
Ngồi quỳ ở trên giường thu hết mọi biến chuyển của cô vào mắt, Minh Triệu trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn là thuận theo, ánh mắt rầu rĩ "Ừm, Bé biết sai rồiii."
- Vừa rồi là nơi nào phạm lỗi?
Chị ngẩn ra...
Giống như cũng không thực sự cần chị trả lời, Kỳ Duyên đứng dậy đi về phía vách tường treo đủ loại 'hình cụ', qua lại ngắm nhìn, thử thử, chọn lấy một cái.
Nhìn thấy Kỳ Duyên cầm theo một cây thước gỗ trở về, Minh Triệu nháy mắt hoảng lên, vừa muốn mở miệng kháng cự đã gặp phải ánh mắt cảnh cáo của Kỳ Duyên, sinh sôi nghẹn xuống dưới, chỉ có thể đáng thương mà gọi một tiếng "Gấu Béo..."
- Nơi nào sai liền phạt nơi đó đi.
- ...!!! - Như vậy tính lên, đã có thể bị đánh cả người! Trình diễn chính là dùng cả tay lẫn chân lẫn toàn bộ cơ thể!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...