Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa trưa, Kỳ Duyên lấy xe chở chị đến khách sạn Caramen như đã nói. Hai người vừa lên đại sảnh, chị đã lập tức nhìn thấy người cần tìm "Chị Layla!"
- Em là... Triệu! Là em thiệt hả? Lâu quá rồi chị nhận không ra luôn đó! - Layla xoay người, nhận ra là Minh Triệu thì vội vàng chạy tới, hai người tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau "Em cũng nhớ chị lắm."
Ở một góc không xa... có một con Gấu với sắc mặt đen xuống, nghiến răng.
- Sao em lại ở đây? Đi một mình à?
- Biết năm nay chị về nước nên em mới cố ý chạy tới đây gặp chị một chút đó. - Chị hớn hở cười.
Layla vui vẻ nhìn chị, sau đó chợt quét qua Kỳ Duyên ở phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt không chút thiện cảm liền nắm lấy tay chị kéo kéo sang một bên, tràn đầy tò mò hỏi "Đây là bạn của em hả?"
- À, để em giới thiệu. Đây là...
- Chào chị, em là Kỳ Duyên, là người yêu của Triệu. - Cô đánh gãy lời chị, sắc mặt có chút không cao hứng, ánh mắt bất thiện nhìn về cái tay đang lôi kéo tay chị kia, như hận không thể cầm dao chặt xuống vậy.
Layla và Minh Triệu cùng lúc ngẩn người kinh ngạc, Layla liếc ý vị thâm trường mà nhìn chị một phen để xác nhận, sau đó nhìn lại theo ánh mắt của Kỳ Duyên.
- ... Hahaha... Triệu, người yêu em ghen. - Layla chợt cười rộ lên, thả tay chị ra. Mà ngay cả Minh Triệu cũng không nhịn được bật cười, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai bạn Gấu "Trời ơi là trời."
Bị cười nhạo, Kỳ Duyên ôm lấy tai mình bĩu môi, rõ ràng là người của cô, mắc mớ gì hong được ghen đúng hong?
Hỏi thăm xã giao vài ba câu, Layla mỉm cười nhìn hai người, "Lát nữa chị 5 giờ có biểu diễn, có ở lại xem hay không?"
- Xem! - Minh Triệu nhanh chóng đáp, Kỳ Duyên liếc chị một cái, cũng gật đầu.
- Cho chị mượn người yêu em 5 phút. - Layla vỗ vỗ vai Kỳ Duyên, còn không không đợi cô trả lời, Layla đã lôi kéo Minh Triệu sang một bên thì thầm nói nhỏ. Bởi vì chị xoay lưng lại, Kỳ Duyên không biết được biểu cảm của chị là gì, nhưng cô nhìn thấy có một khoảnh khắc chị nghiêng đầu do dự liếc nhìn cô một cái.
———————
Biểu diễn được tiến hành ở một sân khấu trong bar lounge của khách sạn, mặc dù thời gian chỉ mới chiều thôi, nhưng có lẽ là vì Layla trở lại mà lúc này bên dưới đã ngồi chật kín người. Bởi vì tính riêng tư cùng bảo mật, mỗi một người đều đeo mặt nạ, không ai có thể biết được danh tính của ai.
Kỳ Duyên cùng chị nhận lấy mặt nạ từ phục vụ, chọn một góc sopha khuất ở phía sau, ngồi xuống.
Biểu diễn rất nhanh được bắt đầu, đầu tiên là ca sĩ ra hát đốt nóng không khí, sau đó mới đến vũ công pole dance. Layla là nhân vật chính cho show diễn lần này, trên người cô là bộ bodysuit 2 mảnh thường thấy được nối thêm tà váy đuôi dài thêm vào với tua rua lấp lánh. Ngay khi cô vừa bước lên, toàn bộ mọi người đều không tự chủ được mà ngồi thẳng thân mình, rót cho mình một ly rượu, bắt đầu thưởng thức màn trình diễn kia.
Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Duyên xem pole dance, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được nó nên được xem là một loại hình nghệ thuật thật sự chứ không phải đơn thuần là múa khiêu gợi. Dưới ánh đèn trên khấu, động tác của Layla uyển chuyển mà dứt khoát, khuôn mặt cô có đôi khi rạng rỡ tràn đầy sức sống như thiếu nữ mới lớn, có đôi khi bi thương thu mình rồi lại tràn đầy khát vọng sống mà vực dậy, trở thành hình tượng đầy trưởng thành lại quyến rũ, bí ẩn.
Quả thật giống như chị đã nói, pole dance, thông qua hình thể và ánh mắt, kể ra câu chuyện của chính mình, phóng khoáng, gợi cảm.
Trình diễn kết thúc, từng tràng vỗ tay như pháo vang dội khắp cả hội trường. Layla cầm lấy micro từ MC, giao lưu với khán giả bên dưới, chị cũng quay sang khều cô một cái "Bé đi vệ sinh chút nha, Gấu ngồi yên đây."
- Chào quý vị khách quý, hôm nay Layla thực sự rất là vui vì đã 5 năm rồi mới lại được đứng trên sân khấu Caramen một lần nữa và nhìn thấy mọi người vẫn rất là ủng hộ cho Layla như vậy.
- Vậy Layla có quà tặng gì đặc biệt tặng cho khán giả bọn anh không? - Phía bên dưới có người lên tiếng chọc ghẹo, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều người khác.
- Phải đó, ít nhất cũng phải có quà gì đó cho bọn này chứ, bọn anh chờ 5 năm mới được xem Layla diễn một lần mà.
Dưới sự chọc ghẹo của mọi người, Layla cười cười "Quà thì không có, nhưng mà hôm nay Layla có xin thêm chương trình cho diễn 1 bài đôi nữa. Không biết cái này có được tính là quà không ạ?"
Bên dưới lập tức xôn xao "Tính! Tính!"
Layla cười nháy mắt với khán giả, đi vào bên trong chuẩn bị.
Chờ người một lần nữa bước ra cùng bạn diễn, ánh mắt Kỳ Duyên lập tức tối sầm, người kia, còn không phải là chị sao!!!
Đằng sau lớp mặt nạ, Minh Triệu thoáng nhìn về phía chiếc sopha trong góc, lãnh diễm cười, vốn dĩ là tính toán ở nhà tặng quà cho bạn Gấu, không nghĩ đến vừa rồi Layla muốn cùng chị diễn chung. Minh Triệu do dự một hồi, rốt cuộc đồng ý, cũng xem như một cái kinh hỉ cho bạn Gấu đi.
Mà ở bên dưới này nhìn lên, dưới ánh đèn sân khấu, làn da nâu vốn dĩ đã cá tính kia lại càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Cùng Layla giống nhau, chị mặc bodysuit ôm sát cơ thể, để lộ ra chiếc eo tinh tế cùng vòng ba căng tròn... thu hút bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về.
Kỳ Duyên quét mắt một vòng, nắm tay siết chặt, lẩm bẩm "Bé được lắm!"
Nhạc nổi lên, Kỳ Duyên tâm tình lập tức càng trở nên phức tạp. Chị ở trên sân khấu, từng động tác uyển chuyển, trong nhu có cương, động tác không phải mềm mại mà nhiều vài phần mạnh mẽ phóng khoáng, nói hoa mỹ hơn chính là như ngày trước Kỳ Duyên từng ở mấy bộ truyện cổ trang nhìn thấy 'cường trung có nhu, ngạnh trung mang nhược', thật sự là giống như tính cách con người chị phỏng ra tới.
Exotic pole dance và đôi giày cao gót đậm chất Lady Gaga chưa bao giờ là dễ dàng đối với người học, nhưng với Minh Triệu thì khác, chị, so với ai khác, càng có thể làm chủ đôi giày kia.
Cú xoay người uyển chuyển của chị khiến Kỳ Duyên ngỡ ngàng, như thể phần eo chị được buộc cố định trên chiếc cột ấy. Nhưng cô biết, để có được cú xoay đó, chị đã phải tập luyện không dưới bảy tám năm nay. Cho dù là cách một lớp mặt nạ, cũng không che giấu đi được tự tin tuyệt đối trong ánh mắt khi chinh phục những động tác treo ngược người cùng với người thầy của mình, khiến cho chị lúc này càng trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Khác với Layla ban nãy, câu chuyện của chị là một người con gái trong tình yêu, hỉ, nộ, ái, ố, muôn màu muôn vẻ. Một tay đẩy, một tay kéo, có lúc mềm mại như nước, có lúc nhiệt huyết như lửa, dịu dàng rồi lại mạnh mẽ, chậm rãi rồi lại vội vàng, sự tương tác nhịp nhàng đó như thể chiếc cột lạnh băng kia có sinh mệnh, ở cùng tán tỉnh lẫn nhau.
Thật sự làm người kinh diễm.
Ánh mắt Kỳ Duyên chuyển từ kinh ngạc sang mê đắm rồi lại sang trầm đoán, một đôi con ngươi lúc này sâu thẳm khiến người nhìn không được đến tâm tình của cô. Ngay cả anh chàng phục vụ kế bên đều không nhịn được mà lùi một bước, anh ta giống như cảm nhận được trên người Kỳ Duyên phát ra từng đợt khí lạnh không hề nhẹ.
Trình diễn bất quá cũng chỉ 5 phút, rất nhanh liền hạ màn, người trên sân khấu khuôn mặt tươi cười hướng khán giả khom người chào cảm ơn, thoáng nhìn một cái về phía Kỳ Duyên rồi nhanh chóng đi vào bên trong cánh gà. Liền ở một khắc người xuống sân khấu, bên dưới này Kỳ Duyên cũng đứng dậy.
Thay đồ trở ra, điện thoại chị rung lên một tiếng.
/GB/: Phòng GB24, Gấu chờ Bé, chìa khoá ở quầy tiếp tân.
Chị nhướn mày, nếu như chị nhớ không lầm, khách sạn này có 4 tầng âm, đều là phòng được thiết kế... dành cho một ít trò chơi tình thú...
2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...