- Chị Triệu, bên chương trình 7 Nụ Cười Xuân mời mình tham gia tập tiếp theo, lịch tầm đầu tháng này luôn chị ơi. - Sáng sớm, Vĩnh Duy đã gọi điện cho Minh Triệu. Vì sao là Minh Triệu mà không phải Kỳ Duyên? Thì...
- Ủa, là mời cả hai hay sao em?
- Dạ mời cả hai, có kịch bản luôn rồi, em gửi chị trước nha.
- Ừ rồi cảm ơn em.
Vừa cúp máy, liền bị người nào đó ôm chặt. "Sao vậy Bé? Mới sáng mà có gì hả?", bạn Gấu dụi đầu vào cổ chị, giọng mè nheo có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm.
- Bên 7 Nụ Cười Xuân mời, có tham gia không nè?
- Bé quyết, Gấu muốn ngủ. - Lại lười biếng cọ cọ người ta, không biết có nghe hiểu chị vừa nói gì không nữa.
Đấy, biết vì sao không phải gọi Kỳ Duyên chưa?
Hôm nay được một bữa thảnh thơi không có việc gì, thêm vào ngày hôm qua cả hai mới từ Phú Yên bay về, thật sự là cũng có chút mệt mỏi, chỉ muốn ở nhà nằm cả ngày thôi.
- Dậy ăn sáng rồi nằm tiếp?
Kỳ Duyên lắc đầu "Tí mười giờ rồi ăn, brunch, giảm cân luôn là vừa."
- Gì mà lười dữ vậy nè? - Chị cười, gõ gõ đầu bạn Gấu.
Bạn Gấu nhắm mắt, vẻ mặt thoả mãn ôm lấy chị, bộ dáng thực sự là có thể ngủ tiếp bất kỳ lúc nào.
Nằm được một lúc, Minh Triệu không ngủ được, cũng đơn giản không ngủ, hơi nâng người tựa vào gối, một bên vuốt ve tóc bạn Gấu, một bên nói chuyện.
- Lâu rồi mình cũng không tham gia show thực tế nhỉ? Từ hồi sau CĐKT tới giờ.
- Gấu thấy Bé xem chương trình suốt, bây giờ được mời rồi, khoái chứ gì? - Ai kia không chịu bỏ sót một tập nào của chương trình luôn á, cứ mỗi tuần là bạn Gấu lại bị kéo ra sopha ngồi xem chung, xem riết thấy cũng mê đó.
Chị cười cười không nói, lát sau, Kỳ Duyên mở mắt "Hôm trước Gấu có đọc được một vài cmt."
- Hửm? - Minh Triệu thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn cô.
- Nói là công việc của tụi mình... chỉ là mua vui cho xã hội, không có ích lợi gì...
- Ý của Gấu là người mẫu hay hoa hậu?
- Cả hai.
- Gấu có cảm thấy vậy không?
- ... - Kỳ Duyên im lặng không nói, Minh Triệu thở dài, trong lòng hiểu rõ bạn Gấu lại suy nghĩ tiêu cực, "Vậy trước nhất, theo Gấu như thế nào thì gọi là có ích cho xã hội?"
- Mang lại một giá trị gì đó cho cộng đồng?
- Giá trị ở đây là gì?
- Về kinh tế, cơ hội việc làm, truyền cảm hứng. Nói về hoa hậu trước đi, Gấu nghĩ rằng có lẽ mọi người nói cũng có phần đúng, hoa hậu dù sao cũng chỉ là một cái danh xưng, ngoài ra thì còn gì khác nữa đâu? Người mẫu... Gấu không biết phải giải thích sao cho đúng ý mình, nhưng ừm, mặc một bộ đồ, chụp vài tấm hình, đi vài vòng trên sàn runway, tham dự sự kiện, và còn gì nữa? - Có đôi lúc, Kỳ Duyên cũng tự thắc mắc, vì sao cô được trả tiền cho những hoạt động như vậy.
Câu trả lời là vì brand cần quảng bá. Còn nữa không? Giống như hết rồi... có ý nghĩa này ý nghĩa kia đi chăng nữa, cuối cùng mấu chốt vấn đề vẫn là người như bọn họ, đều như thể một phương tiện quảng bá cho các brand thôi.
Nhận thấy cảm xúc của Kỳ Duyên có vẻ hạ xuống, chị nhéo nhéo gò má cô, cười cười "Nãy giờ Gấu nói không có sai, chỉ là phạm vi nhìn nhận vấn đề của Gấu có hơi tiêu cực mà thôi. Bây giờ nhé, nói một chút về chữ 'cộng đồng'. 'Cộng đồng' ở đây có rất nhiều quy mô, cộng đồng có thể là toàn bộ xã hội, nhưng cũng có thể chỉ là một nhóm người có một đặc điểm chung nào đó thôi.
Thật ra mình không cần phải nghĩ đến những điều quá lớn lao như toàn xã hội này, Gấu chỉ cần nghĩ về một nhóm nhỏ những người mà Gấu có thể tạo ảnh hưởng thôi. 'Cộng đồng' trên lý thuyết và thực tế không nhất thiết phải giống nhau, chẳng hạn như Bé nói tất cả Quýt Quýt hay là những người theo dõi, ủng hộ Gấu cũng được tính là một cộng đồng. Vậy theo Gấu thấy thì ở trong cộng đồng đấy thì Gấu có khiến họ trở nên tốt hơn không? Có mang lại giá trị gì không?"
Bạn Gấu lắc nhẹ đầu, trầm mặc, không trả lời được, hoặc nói, không dám trả lời câu hỏi này. Minh Triệu thở dài, bé Gấu nhà chị vì sao vẫn luôn có những suy nghĩ tự ti như vậy? Thật đúng là khác với Kỳ Duyên không sợ trời không sợ đất trên sóng truyền hình. Nhưng có thể làm sao được đâu, không thể trách bạn Gấu, có lẽ vì quá khứ không tốt đẹp kia đã khiến bạn Gấu không còn quá thực sự tự tin vào chính mình.
Chị ôm lấy Kỳ Duyên, trong lòng chợt có chút độn đau, ánh mắt nhìn cô lại thêm vài phần kiên nhẫn cùng ấm áp, nhẹ giọng giải thích.
- Thật ra có ích hay không, có giá trị hay không sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố về thế giới quan, giá trị quan của mỗi một người, còn có tuỳ vào việc mình đứng ở khía cạnh kinh tế, văn hoá, chính trị, pháp luật và nhiều khía cạnh khác để nhìn vào. Người như tụi mình luôn là có một sức ảnh hưởng nhất định tới nhóm nhỏ những người yêu quý mình.
Về kinh tế, việc Gấu dùng danh của mình mở một shop thời trang hay một tiệm nail, cũng là tạo thêm việc làm cho xã hội. Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, nói thực dụng nhất, cũng là giúp đỡ cộng đồng, còn có thể khơi gợi lòng trắc ẩn của những người theo dõi Gấu, có bạn sẽ đi theo ủng hộ 100, 200 ngàn, dù ít dù nhiều, thông qua phương thức này hay phương thức khác, đều dẫn đến mục đích cuối cùng là giúp đỡ đồng bào miền Trung, như vậy có thể tính là có ích không?
Nhưng tiền là từ đâu mà có, danh tiếng từ đâu mà ra? Ở Gấu là từ danh xưng hoa hậu mà bắt đầu, còn ở Bé là từ nghề người mẫu. Hai thứ này có thứ nào trái với đạo đức, trái với pháp luật không, không có. Chỉ là đặc trưng nghề nghiệp hay việc có một cái danh xưng sẽ khiến Gấu dễ dàng tạo tác động đến với mọi người thôi. Chỉ cần mình không dùng nó để làm việc xấu thì không có gì cần phải tự ti cả.
Nhận của xã hội, thì phải biết trả lại về cho xã hội, 'xã hội' trong vế đầu có thể là doanh nghiệp, 'xã hội' của vế sau lại có thể là những bạn nhỏ khó khăn. Quảng bá cho doanh nghiệp là một hình thức giúp doanh nghiệp đạt doanh thu nhiều hơn, doanh nghiệp tồn tại và phát triển, sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, doanh nghiệp đóng thuế doanh nghiệp, người tiêu dùng đóng thuế tiêu dùng. Mà thuế, trên lý thuyết dùng để làm gì thì Gấu cũng hiểu rõ mà đúng không? Vậy sau cùng, quảng bá sản phẩm cũng không có gì là chuyện xấu hổ.
Nói rồi chị nhéo mũi bạn Gấu một cái, hung dữ "Cho nên, mấy người bớt tào lao giùm tui."
Kỳ Duyên vẫn luôn chăm chú lắng nghe chị, giọng nói chị trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, khiến bạn Gấu không tự chủ được càng lúc càng trầm mê, cứ muốn nghe thêm một chút nữa. Chị nói xong, bạn Gấu khẽ gật đầu, nhưng rồi nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng thêm buồn bã "Nếu vậy nói về văn hoá, hoa hậu hay người mẫu, không phải đều ảnh hưởng đến chuẩn mực về cái đẹp của xã hội sao? Bởi vì đặc điểm chung của mình đều là có chiều cao, khuôn mặt đẹp, hình thể 90-60-90, sẽ có thể gây áp lực rất lớn về định nghĩa của chữ 'đẹp' lên mọi người, khiến họ tự tin về bản thân."
Chị im lặng nghe, sau đó cười cười "Gấu nói cũng không sai, đó là mặt tiêu cực. Nhưng đổi một cách nhìn nhận khác đi, thích một người, thần tượng một người trong lĩnh vực thời trang mang đến cũng kha khá nhiều giá trị đó bạn Gấu."
- Làaaa?
- Khi đó Gấu sẽ giúp một bạn có ý thức về vẻ đẹp của bản thân hơn. Mà khi một người có ý thức, trước nhất là về bề ngoài, họ sẽ học được cách makeup này, học được cách ăn mặc, phối đồ này, sẽ dần xây dựng được hình ảnh, phong cách cá nhân hơn. Khi một người định hình được phong cách của chính mình, họ sẽ dần tự tin hơn. Tuy nhiên, bề ngoài thôi là chưa đủ. Vẻ đẹp của bản thân còn xuất phát từ lối sống và tri thức nữa. Mà điều này Gấu có thể tác động không? Trên thực tế là có, nói chung nhất là có thể khiến đời sống tinh thần của họ trở nên phong phú hơn.
Mặt khác, hoa hậu, cũng là đại diện cho tiếng nói của người phụ nữ, đó là lý do vì sao mà càng về sau, người ta lại càng nói rằng hoa hậu không chỉ phải đẹp, mà còn phải có học thức. - Chị dừng một chút, lại ký đầu bạn Gấu một cái thật đau "Cho nên mấy người đừng có truyền bá suy nghĩ tiêu cực cho mấy bạn trẻ giùm tui! Tui quánh nhừ xương đó!"
Bị đánh, lại bị hăm doạ, bé Gấu nhút nhát rụt rụt vai, sờ mũi, chị nhà hung dữ quá.
Lại nói thêm một hồi, Kỳ Duyên rốt cuộc buông tâm, không lại suy nghĩ nhiều, thoải mái ở trong lòng chị cọ cọ một hồi, nhắm mắt yên lành ngủ. Minh Triệu đỡ trán bất đắc dĩ, thật muốn lôi bạn Gấu xuống giường đánh một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi, cũng không nỡ trách bạn Gấu. Vì thế sau đó, chị nghiêng người, ôm lấy bạn Gấu vào lòng, cằm tựa trên vai, hơi thở dần dần đều lại.
———————————
Nhận lời mời từ chương trình 7 Nụ rồi, hôm nay Minh Triệu và Kỳ Duyên đã đến trường quay từ sớm để bắt đầu thay đồ, trang điểm.
- Này, Bé thích cái nào, màu cam hay màu xanh? - Kỳ Duyên chỉ vào hai chiếc váy được treo trên sào, ban nãy mấy bạn bảo cùng số đo, hai chị tự chọn.
- Cái có bánh ngọt điii. - Chị cầm lấy, ướm thử lên người, chớp chớp mắt "Dễ thương không?"
- Có! - Bạn Gấu nhanh nhảu đáp, "Vậy đi thay đồ đi, mấy anh chị cũng đi thay đồ hết rồi kìa."
- Óke, Bé đi vệ sinh cái đã, Gấu thay trước đi.
Lúc chị trở ra, Kỳ Duyên đã thay đồ xong, lúc này đang nhận lấy cài tóc từ ekip, thử đội lên, "Ê mình xoã tóc... Ơ sao cao thế nhở?", vừa quay sang đã gặp thấy chị như cao hơn mình nửa cái đầu khiến cô không khỏi theo bản năng nhìn xuống đôi giày.
Chị cười hì hì, Kỳ Duyên cầm lấy băng-đô trên tay chị, thay chị cài lên, sẵn tiện còn lén lút xoa nhẹ đầu chị một cái "Mình xoã tóc ra coi.. Mình đừng có buộc lên, để thế này cho xinh.", nói rồi còn vuốt vuốt chỉnh sửa lại phần mái lệch phía trước. Xong xuôi đâu đó, bạn Gấu gật gù "Xinh lắmmm!"
Chị đỏ mặt nhéo eo cô một cái, "Đi ra sân khấu.", nói rồi nhấc chân liền đi.
- Chờ Gấu nữaaa. - Kỳ Duyên vội vàng chạy theo, nắm lấy tay chị, dắt nhau ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...