Minh Triệu không hiểu ánh mắt kia, chỉ gật đầu "Tụi con xuống liền." Rồi quay trở vào trong, vuốt ngực thở phào một cái.
Nhìn về phía phòng tắm đã bị Kỳ Duyên chiếm dụng kia, chị bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía tủ quần áo chuẩn bị thay một bộ đồ khác. Lúc mở cửa tủ, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương toàn thân, lại nhớ đến ánh mắt ban nãy của mẹ mình, Minh Triệu hận không thể lập tức chui xuống đất, nghiến răng nghiến lợi "Gấu Béo!!!!!!!!"
Một tiếng gầm không hề nhẹ khiến bên dưới nhà cùng lúc nhìn lên trên lầu, rồi nhìn nhau, ai cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái.
- Ba mẹ, hong ấy mình kiếm chỗ nào đi ăn được không? - Em gái chị chợt nói, lập tức nhận được cái gật đầu của mọi người. Người một nhà ngần ấy năm, bọn họ đều đạt thành chung một cái nhận thức, Minh Triệu giận lên thì chỉ có chạy là thượng sách, không cần biết có liên quan đến mình hay không.
Chờ một lúc, hai người kia cũng đi xuống, Minh Triệu đi trước, Kỳ Duyên ỉu xìu theo sau, hai lỗ tai còn đỏ bừng lên, vừa thấy liền biết là bị người nhéo thảm.
- Ủa, sao cả nhà mình ngồi đây hết vậy?
Người này đẩy người kia, đẩy một hồi anh chị chỉ phải lên tiếng "Tính hỏi em với bé Duyên có tính chiều nay đi chơi đâu không?"
- À... Duyên nói hôm nay chắc ở nhà thôi, mệt rồi, muốn ăn cơm nhà. - Chị ngồi xuống, dù đã chọn một cái áo cổ ôm nhưng làm sao có thể qua mắt được những con người này. Vừa thấy liền hiểu vì sao chị tức giận, lại nhìn sang Kỳ Duyên, thấy cô bé cam chịu cười trừ, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Nếu vậy thì để mẹ nấu cơm. - Nói rồi quay sang Kỳ Duyên - Duyên con ngồi chơi tí, bác nói bác trai ra vườn hái cho mấy trái xoài vào, ngon lắm.
- Dạ? Nhà mình có trồng xoài ạ? Con cũng muốn xem. - Kỳ Duyên vừa nghe liền háo hức ra mặt.
- Ừa, ở phía sau nhà ấy, muốn xem thì kêu Triệu nó dẫn ra. Bác trai đang ở ngoài đó đó. - Bà mỉm cười, rồi lại vỗ vai Minh Triệu một cái, trừng mắt "Đừng có ỷ lớn rồi bắt nạt người ta."
- Mẹ!
- Mẹ gì mà mẹ, dẫn Duyên ra vườn đi kìa.
Kỳ Duyên cười thầm, nhưng chị vừa liếc mắt một cái liền lập tức ho một tiếng che giấu, thẳng lưng nghiêm chỉnh lại. "Đi thôi, còn ngồi đấy à?"
Thế là bạn Gấu lại theo sau chị ra vườn xoài sau nhà.
- Hai đứa dậy rồi à? Ra bác chỉ cho xem mấy cây ớt mới ra trái, dễ thương lắm này. - Ba chị lúc này đang cầm kéo, cắt cắt tỉa tỉa mấy cái cành cây, thấy hai người đi ra liền cười.
Kỳ Duyên nhanh chóng chạy lại, lon ton đi theo bên cạnh ông "Ui, nhìn đã quá, vườn này là nhà mình tự trồng hết hả bác?"
- Ừ, bác trồng hết đó, bên này là ớt hiểm, bên kia là rau, còn con muốn ăn xoài thì qua bên đó đó kìa. - Ông chỉ tay về phía một khu vực khác, bên đó là toàn mấy cây ăn quả cao cao.
Bạn Gấu đi tham quan hết một vòng, mắt chữ A miệng chữ O "Đẹp quá bác, này chăm cũng cực lắm bác ha. Công nhận bác giỏi thật."
Thú vui của người làm vườn, một chính là tận mắt nhìn thấy thành quả mà mình trồng được, hai chính là được người ta khen lấy khen để thành quả của mình.
- Kiếm cái túi, ra đây bác cắt cho vài chục trái đem về.
Kỳ Duyên ngó quanh không thấy cái túi nào, liền lanh trí tụm hai bàn tay vào nhau "Dạ đây, túi của bác đâyyy."
Ba chị bật cười, "Qua đây.", nói rồi cầm kéo lên cắt xuống vài quả ớt, đi hết một đường xong thì trên tay Kỳ Duyên cũng được thu được không ít thành quả, xem chừng là ăn được vài tháng luôn quá.
- Mấy trái xoài này non non vừa mới ra nè Gấu Béo, dễ thương không? - Minh Triệu chợt vẫy vẫy tay, chỉ về phía mấy cái xoài nhỏ nhỏ treo lủng lẳng, chỉ vừa bằng ba ngón tay.
- Chụp hình không? Đứng đó Gấu chụp cho vài tấm hình nè. - Photographer Gấu Béo lập tức vào vị trí.
Chụp một lúc, bạn Gấu xem lại hình, trong đó có một khoảnh khắc bạn Trịu hắt xì được bạn Gấu nhanh tay bắt lấy, khoe với ba Phạm "Con gái bác xinh quá đi mất."
Ông Phạm không khỏi liếc nhìn cô một cái, chợt hỏi "Bên kia có mấy quả chín rồi nè, ăn không bác hái xuống cho."
- Dạ con xin! - Bạn Gấu hai mắt sáng rực, sau đó nhỏ giọng, chạy đến ôm lấy ông "Sẵn tiện xin luôn con gái bác mang theo về Sài Gòn luôn nhé."
- Cho tuốt. - Ông Phạm cười lớn, vẫy vẫy tay, hai người con một câu bác một câu đùa giỡn vô cùng thoải mái.
Giỡn đủ rồi, Kỳ Duyên mới ngước mắt nhìn chị, vẻ mặt đắc ý vô cùng, như thể muốn nói rằng 'Thấy chưa, bác trai bán Bé cho Gấu rồi.'
- Qua đây, bên này còn nhiều lắm, con lấy thêm mấy trái đem về cho ba mẹ luôn. - Hái một hồi, Kỳ Duyên cũng không còn tay, mấy cả xoài no béo chất chồng, còn cặp ở cả bên nách, bộ dáng xuề xoà lại nhiệt tình khiến ông Phạm cười ha hả, càng muốn trêu chọc.
Minh Triệu đứng ở một bên không khỏi kinh ngạc, mới qua một buổi trưa thôi mà? Người không biết nhìn vào còn tưởng Kỳ Duyên mới là con ruột đâu!
———————————
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở lại Phú Yên, chiều tối là lên máy bay bay trở về Sài Gòn, vì thế trước khi đi cả nhà liền dẫn nhau ra một quán hải sản sát bờ biển nổi tiếng cùng ăn một bữa cho thoả thích.
- Duyên muốn ăn cái gì cứ tự nhiên chọn đi con. - Mẹ chị sợ cô ngại, liền kéo bạn Gấu đến mấy cái bể kính chỉ vào.
Nơi này thực sự là cái gì cũng có, nghêu sò ốc hến tôm cua cá mực, mỗi thứ vài mươi loại khiến cho bạn Gấu nhìn hoa hết cả mắt cũng không phân biệt được loại nào với loại nào, càng đừng nói đến việc ngon hay dở. Vì thế cô chỉ đành lắc đầu, "Con không biết chọn hải sản, bác với Triệu cứ chọn đi, con dễ ăn dễ nuôi lắm, không kén như Triệu đâu, bác yên tâm.", nói xong còn không quên nháy mắt nghịch ngợm.
- Nè nè, đừng có tưởng tui không nghe nha. Mấy người nói xấu tui nữa ha? - Đang ở một bên cân ký, nghe cô nói vậy, chị lập tức liếc xéo một cái.
- Hì hì hì, Gấu về bàn ngồi với mọi người trước nha. - Tháo chạy lẹeeee.
Gọi món đâu đó xong xuôi, mọi người câu được câu không mà trò chuyện một hồi thì đồ ăn cũng được đưa lên. Minh Triệu hất tóc ra phía sau, dùng dây buộc tóc cao lên, phần mái để rũ ở phía trước.
- Xinh lắmmmm. - Buột miệng khen, như một thói quen không thể bỏ.
Mẹ chị ngồi kế bên, sắc mặt không đổi, khinh thường liếc mắt một cái liền quay sang chỗ khác như chưa hề nghe thấy gì. Ở chung vài ngày, bà thói quen rồi, sơ hở là khen, sơ hở là nịnh, miệng ngọt không ai bằng.
Mấy dĩa ốc nhỏ nhỏ cùng tôm hấp bia được đem ra dần, Kỳ Duyên lướt nhìn qua một lượt, cầm lấy con tôm xuống tay lột vỏ. Không đến 10 giây sau, một con tôm xinh đẹp liền nằm ở trong chén Minh Triệu "Của Bé này, muốn ăn cái nào để Gấu làm cho."
- Muốn ăn cá, bên đấy đấy. - Chị nhướn người chỉ về phía dĩa cá chẽm sốt chua ngọt.
Kỳ Duyên lập tức đứng lên dẻ một tiếng gấp về bên này bỏ vào trong chén cho chị.
- Xươnggg~
- Rồi rồi, để Gấu. - Với cái giọng nhõng nhẽo đó, bạn Gấu ba phần bất lực bảy phần cưng chiều đầu hàng. Mà những người còn lại thì đều khinh thường liếc nhìn cặp tình nhân trẻ liên tục tú ân ái mà không làm gì được hơn.
Ăn uống no căng, hai bạn lại xách vali về lại Sài Gòn. Trước khi đi, ông bà Phạm còn kéo Kỳ Duyên lại dặn dò "Triệu nó nào giờ ăn uống không đúng giờ giấc, có gì con lo cho nó giùm hai bác, hồi trước nó có bị tiền sử bệnh dạ dày rồi đó."
Kỳ Duyên liếc mắt nhìn chị lúc này đang đẩy vali ra xe, cười cười gật đầu "Con biết rồi, hai bác cứ yên tâm.", sau đó gật đầu lễ phép "Vậy thôi con chào cả nhà mình nha, cả nhà nhớ giữ sức khoẻ, tụi con đi đây ạ.", vừa dứt lời liền chạy nhanh về phía chị "Để đó Gấu xách chooooo~"
Thế là xong một lần ra mắt hữu kinh vô hiểm, thành công rực rỡ lấy lòng cả họ nhà vợ của Gấu Béo Kỳ Duyên.
—————
Hai chap lận đóoooooo =))) Nhờ GB dẻo miệng post bài nên mới có hứng đó nha =)) Thật đúng mỏ nịnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...