Ngón tay Kỳ Duyên dần dần trượt vào bên trong quần lót, ngón cái chạm vào quả hồng nơi trung tâm, chậm rãi xoa nắn lên rồi dần dần nhấn vào tăng thêm ma sát.
- Ưm... Tiếp tục... - Nơi mẫn cảm được vuốt ve đến thoải mái khiến cho chị thoả mãn rên rỉ nhẹ vài tiếng, đốc thúc Kỳ Duyên tiếp tục.
Đem vướng bận cuối cùng cởi ra, nơi tư mật thoáng chốc bại lộ trong không khí. Minh Triệu theo phản xạ mà cong một chân muốn che lại, chỉ là Kỳ Duyên nhanh tay nắm lấy cái chân kia kéo ra, cợt nhả trêu ghẹo "Thật đẹp..."
Minh Triệu xấu hổ mặt đỏ bừng, mím môi không dám đối diện với ánh mắt đánh giá lại thèm thuồng đầy lộ liễu của Kỳ Duyên.
- Nơi này... - Một ngón tay của cô đặt bên trên, từ tốn xoa nắn. - Có màu hồng nhạt, rất xinh đẹp... Dưới ánh đèn, nơi này,
Động tác của cô mạnh dần, chuyển từ nhẹ nhàng xoa nắn sang niết lấy cọ xát "Bé biết không, nó còn không ngừng mấp mấy, tham lam hút lấy ngón tay của Gấu... Nó..."
- Không cho phép nói nữa. - Minh Triệu thẹn đến run rẩy, cả người hồng như con tôm luộc, nâng người bịt miệng Kỳ Duyên lại.
Kỳ Duyên kinh ngạc trước hành động của chị, sau đó lập tức bật cười, quá đáng yêu.
Bởi vì động tình, toàn thân chị run run, cánh hoa bởi vì bị trêu chọc mà dần trở nên sung huyết, hai cánh môi co rút quấn quýt vào nhau, lại bởi vì dâm dịch mà trở trên trơn trượt, loại vẻ đẹp dâm mỹ lại gợi cảm này... khiến cho người ta không nhịn được muốn chiếm đoạt.
Vẻ mặt Kỳ Duyên dại ra, sau đó cúi đầu, cánh môi áp lên nơi nhạy cảm của chị. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Minh Triệu như bị điện giật, mở to mắt cong người lên, sau đó giống như bị ai rút hết sinh khí, ngã 'phịch' một cái xụi lơ nằm ở trên giường, cả người như nhũn ra.
- Gấu... Gấu.. Ưm... Ha... Đừng liếm... Thoải mái... A... Tiếp tục đi... - Lời nói chị loạn xạ, đôi chân không an vị mà cọ xát vào bên eo Kỳ Duyên, đầu ngón chân dừng lại ở bên hạ thể, chậm rãi khảy khảy, khiến cô cũng chịu không nổi từ từ run lên.
Kỳ Duyên hừ nhẹ một tiếng, giữ lấy cái chân hư hỏng của chị, rồi giống như là trả đũa, cô ngậm lấy cánh hoa bên dưới của chị, răng nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi cũng bướng bỉnh liếm mút không ngừng.
- Ưm... Nhanh một chút... Gấu Béo...
- Được, đều theo ý Bé. - Kỳ Duyên khàn khàn cười, ngón giữa ở trong cơ thể chị không hề có quy luật mà gập lại rồi duỗi ra.
Minh Triệu theo động tác của Kỳ Duyên mà hơi thở trở nên gấp dần, cong chân quặp vào người Kỳ Duyên, cánh tay cũng ở trên lưng cô bấu chặt.
- Aa... - Kỳ Duyên rít nhẹ một tiếng, bởi vì tay chị để móng nên ở phần lưng trắng nõn của cô rất nhanh liền lưu lại những vết cào đỏ.
Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười cười, động tác tay càng lúc càng nhanh.
Minh Triệu rốt cuộc cao trào...
Chị hét lớn một tiếng, cong người ôm lấy Kỳ Duyên, sau đó dại ra, mềm như nước nằm ở trên giường, cả người mướt mồ hôi thở dốc đầy gợi cảm.
- Quá mê người. - Kỳ Duyên than thầm một tiếng, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi chị. - A...
Tiêu cự trong mắt chị dần thu lại, thình lình bật dậy xoay người áp Kỳ Duyên xuống giường, động tác nhanh đến mức khiến Kỳ Duyên cả kinh, không kịp phản kháng.
- Bé? - Vừa rồi rõ ràng người đã mềm đến không có sức lực, bây giờ như thế nào sức lực còn mạnh như vậy?
Minh Triệu nở nụ cười quyến rũ, bắt lấy đôi tay của Kỳ Duyên giam ở trên đỉnh đầu.
Kỳ Duyên làm sao còn có thể không hiểu nụ cười đó..., cô lắp bắp
- Bé, đừng vậy a, chuyện đâu còn có đó...
Nhìn bộ dáng quẫn bách của Kỳ Duyên, ý cười trên miệng chị càng sâu, dùng hành động trả lời.
Chị cúi đầu dùng một tay xoa bóp một bên khoả tròn, móng tay nhẹ nhàng vẽ từng vòng xung quanh vùng thịt, rồi kẹp lấy đầu vú của cô, chậm rãi day day khiến cho nó cứng rắn đứng thẳng, cảm nhận người bên dưới rõ ràng mà run lên.
Không giống Kỳ Duyên dạo đầu đầy đủ, Minh Triệu thực trực tiếp. Đầu lưỡi chị ở thời điểm hoan ái như thế này trở nên điêu luyện đến lạ, vòng quanh liếm mút rồi cùng hạt đậu đỏ kia lẫn nhau ma sát lên.
Vừa hạ nhiệt từ hiệp ban nãy, thân thể Kỳ Duyên dần tích tụ nóng lên, dục vụng bị chị trêu chọc mà mạnh mẽ kêu gào, ngực phập phồng hổn hển thở.
- Ướt. - Minh Triệu luồn tay xuống bên dưới, cảm nhận chất dịch chảy ra mỗi lúc một nhiều liền cười khẽ.
Kỳ Duyên nháy mắt mặt đỏ như quả cà chua, khó nhịn vặn vẹo. "Ưm... Bé..."
Con ngươi chị mang theo ý cười, không thể không nói, thân thể Kỳ Duyên tương dương mê người, trắng mượt mà, vùng bụng bởi vì tập luyện mà cực kỳ săn chắc.
Vốn đang chơi đùa vùng bụng, ở từng đường cơ theo nhịp thở của Kỳ Duyên mà lộ rõ ra, chị đột nhiên không hề báo trước mà tấn công xuống bên dưới.
Bộ phận mẫn cảm yếu ớt không kịp đề phòng bị hôn, hơi thở ấm nóng cùng cánh môi ướt át chạm vào khiến Kỳ Duyên thẹn thùng, lại bởi vì tay đã bị chị giữ chặt, chỉ có thể cong cong người muốn tránh đi.
- Ban nãy không phải chơi đến rất lưu manh sao? - Chị nở nụ cười yêu nghiệt.
Bởi vì còn móng tay, Minh Triệu cũng không thể tiến vào bên trong Kỳ Duyên, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc gì cũng không thể làm.
Đầu lưỡi ở trên cơ thể cô dần nhấm nháp, móng tay ở cánh môi âm hộ khảy nhẹ cũng đã đủ khiến Kỳ Duyên run lên vì khoái cảm. Rồi cuối cùng chỉ có thể trơ mắt không thể thoả mãn...
Ánh mắt Kỳ Duyên ướt át, trong giọng nói đã có chút nghèn nghẹn "Bé... chơi xấu!"
Chị cười, không hề phủ nhận, chỉ cúi đầu mút lấy đôi môi cô xem như dỗ dành.
Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà bất quá cũng chính là như vậy.
--------------
Tắm rửa đổi ga giường xong, Kỳ Duyên mệt mỏi thiếp đi gần như là lập tức. Chỉ có Minh Triệu đêm nay trằn trọc không ngủ được.
Chờ đến lúc hơi thở Kỳ Duyên đều đều, chị khẽ khàng nâng tay cô ra, rón rén ngồi dậy đi ra bên ngoài.
Đêm, Minh Triệu đứng tựa người ở lan can nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, mặc cho từng cơn gió lạnh liên tục thổi khiến mái tóc chị bay loạn.
Chị nghĩ về cái Tết của năm nay.
Tuy nói chị không ngại dẫn Kỳ Duyên về ra mắt gia đình, nhưng lại không thể chắc chắn về phản ứng của ba mẹ. So với Kỳ Duyên, chị cũng lo lắng không hề kém.
Dù nói có thể dẫn cô về với danh nghĩa bạn bè, nhưng chị lại không muốn, không muốn bạn Gấu tủi thân, thiệt thòi.
Trầm tư một lúc cũng không biết có thể làm gì, chị thở dài, thôi thì phó mặc cho ông trời đi, chỉ hy vọng nếu như có chuyện gì xảy ra, Kỳ Duyên cũng sẽ vững lòng để cùng chị tiếp tục đi tiếp.
"Cho dù mẹ có phản đối, Gấu cũng sẽ không bỏ rơi Bé. Cho nên không cho phép Bé suy nghĩ nhiều."
Kỳ Duyên từng nói với chị như vậy, chị đột nhiên hiểu được lúc đó bạn Gấu đã lo sợ như thế nào.
Đi vào bên trong phòng, chị ôm lấy Kỳ Duyên lúc này đang nằm sấp, nâng tay mơn trớn khuôn mặt ngủ say đầy trẻ con của bạn Gấu, còn chảy ke. Minh Triệu khẽ cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi cô một cái, rồi lại thở dài, vuốt ve tóc cô "Không cho phép Gấu rời khỏi Bé."
Có lẽ cảm nhận được gì đó, bạn Gấu dù không mở mắt, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, nâng tay cầm lấy tay chị kéo về phía mình, lót ở dưới cổ, nằm đè lên, cọ cọ một lúc rồi đôi mày mới giãn ra, an tâm thoải mái tiếp tục ngủ.
Minh Triệu thu hết hành động của Kỳ Duyên vào mắt, từ bất ngờ đến bất đắc dĩ rồi lại cưng chiều, chị cười cười, tay còn lại đặt lên eo cô, ôm lấy bạn Gấu rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
-----------
Ngày gần Tết...
- Dọn nhà đi Gấu Béo. - Ăn sáng xong, chị đẩy đẩy vai bạn Gấu.
- Quay vlog không? Vlog dọn nhà ăn Tết đồ đó. - Kỳ Duyên gật đầu, dọn dẹp xong thì chống hông suy nghĩ hỏi.
- Lắm chuyện thật. - Chị lườm cô một cái, nhưng vẫn xoè tay ra - Đưa camera đây, quay cho.
Không biết vì sao, Kỳ Duyên cảm thấy chị dường như rất vui vẻ vì việc này. Cô vừa đi vào phòng lấy camera, vừa nghi hoặc nghĩ tới nghĩ lui.
- Nay chịu quay phim cho mình cái một vậy ta... Bình thường thế nào cũng phải cằn nhằn thêm vài câu. Không lẽ Tết nên dễ tính? - Bạn Gấu cứ như vậy lẩm bẩm một mình - Quay phim.. quay phim là phải tò tò theo mình, mà vậy thì...
Một luồng sáng xẹt qua, bạn Gấu chợt hiểu rồi.
Vỗ trán một cái, Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười, chị tôi quả nhiên là cáo già.
Quay phim thì không cần phải dọn dẹp các bạn ạ.
Lúc cầm camera trở ra, cô không khỏi khinh thường liếc nhìn chị một cái "Hay lắm."
Minh Triệu che miệng khúc khích cười "Tại Gấu đòi quay thôi chứ Bé không biết gì đâu nhé."
Sau khi bàn kế hoạch xong xuôi, chị tủm tỉm cười cười nghe lời bạn Gấu hết, đi ra ngoài cầm camera cho bạn Gấu diễn trò.
- Trời đất, lấy đâu ra bộ này nữa vậy? - Quay đến đoạn Kỳ Duyên thay đồ, chị có chút á khẩu, bạn Gấu kiếm ở đâu bộ đồ bảo hộ, lại còn có cả nón nữa, hồi xưa đi làm thợ xây dựng ha gì mà đủ đồ nghề vậy.
Kỳ Duyên cười hì hì "Để sẵn trong tủ rồi, chờ dọn nhà mới lôi ra mặc đó."
Theo sau bạn Gấu quay vào góc trong nhà, tới cảnh hút bụi, hút trúng cái bịch màu đen...
Bạn Gấu 'bất ngờ' ngồi xuống, tò mò mở cái bịch ra, bên trong là một cọc tiền với mệnh giá mà Bác cười tươi nhất.
- Waaaa, tiền nèeee. - Mặt bạn Gấu hớn hở - Mà tiền này của ai ta? Thôi thì tiền trong nhà mình chắc chắn là của mình rồi.
Chứ gì nữa? Không lẽ trên trời rớt xuống? Chị khịt mũi khinh thường nét diễn giả trân kia.
Nhà sạch đẹp rồi, chị bấm tắt camera, mà Kỳ Duyên cũng mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống sàn "Mệt bở cả hơi tai."
- Đưa đâyyyy. - Chị xoè tay.
- Hả? - Bạn Gấu ngơ ngác, theo phản xạ xoay đầu nhìn xung quanh mình, thấy đâu có gì - Đưa cái gì cơ?
- Giả ngơ à. Trong túi áo bạn Gấu kìa. - Chị nhướn mày.
Trong túi?
- Ơ ơ, của Gấu màaaaaa? - Còn chưa kịp để bạn Gấu phản ứng, chị đã thò tay lấy mất, bạn Gấu chỉ kịp ơi ới gọi theo.
Chị cong miệng cười, đôi mắt híp lại, đập đập cọc tiền trên tay phát ra từng tiếng 'bộp bộp', "Của ai cơ?"
Kỳ Duyên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, nụ cười của chị khiến cô nổi hết da gà. Bạn Gấu nuốt nước miếng, gượng cười "Của Bé... Của Bé hết..."
- Ngoan. - Chị vươn tay xoa đầu bạn Gấu, sau đó tủm tỉm cười đi vào phòng.
Ngoan... ngoan con khỉ =)) Kỳ Duyên đỡ trán, trong lòng khóc một ít chứ còn có thể làm gì đâu. Nóc nhà cũng là của mình chứ của ai... À không... ngay cả mình cũng là của nóc nhà, tiền chỉ là phù du...
2
Dù tự an ủi như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được đau lòng thương tiếc cọc tiền giờ đã bay theo gió~
-------------------
Ăn Tết vui vẻ nha quý dị ơiiiii.
Chap này cmt nhiều thì biết đâu toi sẽ suy nghĩ về việc ra chap 3 ngày Tết 🤣🤣🤣
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...