Tuy là hỏi vậy, nhưng trong đầu Minh Triệu dường như đã ngờ ngợ ra điều gì, chỉ là không quá rõ ràng vào lúc này thôi.
Chị kéo Kỳ Duyên ra khỏi vai mình, vỗ vỗ mặt bạn Gấu, cười nhẹ "Nín, tập trung làm việc, tối về xử Gấu sau."
Kỳ Duyên rén rén hút hút mũi, để chị xoa khoé mắt của mình, còn chớp mắt đầy vô tội.
- Đừng có giả nai với tui, xạo lắm. - Chị nhéo mũi một Gấu một cái, mắng - Lem hết lớp nền rồi nè, rửa mặt đi, để vầy đi vô mấy bạn cười cho. Mặt mũi như con mèo.
Mắng là mắng thế thôi, chứ vẫn kiên nhẫn giúp bạn Gấu lau mặt, chờ đôi mắt không còn quá đỏ mới trở ra.
Ở phía ngoài này, từ lúc Kỳ Duyên kéo Minh Triệu vào trong nhà vệ sinh, dàn ekip lập tức được dịp hóng hớt, ngồi tụ lại với nhau.
Ekip 1: Ê ê, vụ gì vậy? Tự dưng đang makeup mà chị Duyên chạy đi cái vèo vậy?
Ekip 2: Sao tụi tui biết bà ơi, không lẽ cãi nhau hả?
Ekip 3: Gì cãi nhau má, nãy giờ êm ru cãi chỗ nào ?
Ekip 4 vừa chống hông vừa ngoáy mũi: Thôi thôi, tui biết nè, tui đoán á là chị Triệu tạo bất ngờ cho chị Duyên, chị Duyên bây giờ mới biết, nên cảm động vậy đó.
Ekip 2: Bà nằm dưới gầm giường nhà người ta ha gì mà rành vậy bà nội? - Ekip 2 liếc mắt khinh thường.
Ekip 1: Nhưng mà chắc bả nói đúng á, tại nãy tui makeup chị Duyên còn hỏi ủa model là ai, xong tui kể quá trời kể là chị Triệu chuẩn bị này kia, rồi chị Duyên mới vậy á. Chắc xúc động đậy rồi.
Ekip 3: Ờ, tính ra lần này chị Triệu làm kín quá trời kín, tui còn nghe nói nguyên bộ sưu tập lần này là vì chị Duyên mới có đó, chủ shop đích thân thiết kế mà lị.
Ekip 4: Trời đúng là mấy người yêu nhau có khác. Biết bao giờ tui mới tìm được một người cưng tui như vại?
Ekip 3: Ê, hai chị ra hai chị ra.
Thấy hai người, mấy bạn lập tức về lại vị trí, chỉ len lén liếc mắt hóng chuyện chứ không dám bàn tán xôm tụ như vừa rồi.
- Gì tụm hết lại đây rồi? - Chị nhướn mày.
- Hì hì, tại hai chị đi hết tụi em đâu biết làm gì.
- Quánh cho bây giờ chứ mà không biết làm gì. Đổ thừa nữa ha. - Chị đánh một cái lên vai bạn vừa rồi, sau đó đẩy Kỳ Duyên về phía bạn makeup rồi nhìn đồng hồ. - Nè, trả model cho mấy người đó, makeup lẹ lẹ lên, trễ.
Kỳ Duyên vốn dĩ còn đang dụi dụi mắt, bị chị đẩy một cái mất đà lao về phía bạn makeup, theo phản xạ dang tay ôm chầm lấy người ta.
Mọi người trố mắt, ai nấy đều nuốt nước miếng một cái, tự giác lùi ra xa bán kính 10m cách khu vực này...
Xung quanh lặng ngắt, Kỳ Duyên lúc này mới hoàn hồn, dựa vào bạn kia đứng thẳng lại. "Sao tự dưng im quá vậy?", cô ngơ ngác hỏi.
- Chị... chị Duyên... chị thả em ra đi... - Bạn makeup lắp bắp.
Kỳ Duyên lúc này mới chú ý tới tư thế của mình, nhớ lại cảnh ban nãy, đến cô cũng không tự chủ mà đổ mồ hôi hột, len lén nhìn chị.
Minh Triệu không có biểu tình gì, chỉ khoanh tay đứng đó nhìn cô, chờ khi ánh mắt hai người chạm nhau, chị mới nhướn mày, híp mắt đầy nguy hiểm "Ôm đủ chưa?"
- Đủ rồi... đủ rồi. Bạn Gấu đi makeup, đi ngay. - Vội vàng kéo bạn makeup đi vào bên trong.
Chị nhìn động tác của cô, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lại còn lôi lôi kéo kéo? Mấy hôm nay chị hiền quá phải không?
Makeup xong thì tới khâu thay đồ, bởi vì đa số là dạng vest nên thay ra thay vào cũng dễ. Kỳ Duyên thay đồ xong bước ra, chị liền vẫy vẫy tay làm cô lại gần mình.
- Sao vậy?
- Đeo phụ kiện vào chứ sao trăng gì. - Trừng mắt với con Gấu ngáo ngơ kia một cái, Minh Triệu chọn lấy một đôi bông tai cùng vòng cổ, tự tay đeo lên cho cô, sau đó còn cẩn thận chỉnh trang quần áo cùng tóc tai lại một chút.
Được chủ shop săn sóc tận tình, Kỳ Duyên cười thích ý, đứng yên cho chị 'động tay động chân'.
- Bớt bớt cái mặt này lại, thấy mà ghét. - Minh Triệu định vươn tay nhéo má cô một cái thật đau, nhưng chợt nhớ ra bạn Gấu mới makeup, cánh tay giơ lên liền khựng lại.
Thấy chị không làm gì được mình, bạn Gấu cười khoái chí, thè lưỡi "Lêu lêu...", chính là còn chưa kịp vui mừng thì bên hông đã bị nhéo một cái đau điếng, khiến bạn Gấu loạng choạng ẹo người sang một bên, vội chụp lấy tay chị xin tha "Ây ây, đau đau... Bé đừng nhéo, Bé đừng nhéo. Tha cho Gấu..."
Mấy bạn ở bên ngoài còn nhìn, không những nhìn mà còn bụm miệng cười khúc khích. Chị Bé chừa mặt mũi cho bạn Gấu vớiiii.
- Được rồi, vô set. - Chị buông bạn Gấu ra, vỗ tay vài cái kêu mọi người sẵn sàng.
Vào set, Kỳ Duyên cũng lập tức thu lại đùa giỡn, sắc mặt đanh lại, đôi mắt lạnh xuống, ngồi lên ghế sopha pose dáng.
- Lưng ngả ra một chút. Đúng rồi, đầu nghiêng bên phải tí. - Chị nhìn màn hình camera, khoanh tay vuốt vuốt cằm chỉ đạo.
Tách tách xong vài pose, Kỳ Duyên lại vào trong thay đồ, chụp mười mấy bộ cũng tốn cả ngày trời chứ chẳng đùa đâu, đến tận khi trời tối mới xong bộ cuối cùng.
- Sao rồi, ổn không? Có cần chụp lại cái nào không? - Kỳ Duyên cởi mái tóc giả để sang một bên, đi về phía chị.
Minh Triệu đang cùng bạn photographer xem lại toàn bộ hình cả ngày, sau khi xác định không có vấn đề gì chị mới gật đầu để Kỳ Duyên đi tẩy trang. "Gấu đi tẩy trang đi rồi mình dọn dẹp về."
-----------
- Đi ăn tiệm nha? - Kỳ Duyên vừa leo lên xe cài xong dây an toàn đã hí hửng hỏi.
- Muốn đi đâu? - Chị gật đầu.
- Đi lên Landmark 81, Gấu đặt bàn rồi hihihi.
- Hay ha, tiền trảm hậu tấu ha, sao biết tui đồng ý mà đặt bàn?
- Thế bạn Triệu hong đồng ý hả? - Kỳ Duyên chu môi, cụp mắt, bộ dạng có vẻ đáng thương vô cùng, cứ như vừa bị chị bắt nạt vậy.
- Xạo lắm. - Tranh thủ dừng đèn đỏ nên quay sang nhéo má bạn Gấu một cái. Rồi chợt nhớ ra gì đó, chị nghiêng đầu hỏi "Nhưng mà mặc đồ vầy có hơi kỳ không?", hôm nay hai người mặc đồ khá bình thường như đi dạo phố thôi, vào fine dining có vẻ không hợp lắm.
- Yên tâm, có đem đồ cho thay luôn. - Kỳ Duyên cười hì hì, chồm người ra sau lấy lên một cái túi giấy.
Minh Triệu kinh ngạc, "Chuẩn bị hồi nào đây?", vừa nãy đi đâu có thấy bạn Gấu cầm gì theo đâu ta.
- Bí mật. - Bạn Gấu nháy mắt nghịch ngợm, "Tới đó mình vô nhà vệ sinh thay nhẹ đồ cái rồi đi. Gấu chọn mấy bộ cũng dễ thay á, bảo đảm không nhăn.", còn vỗ ngực đầy tự hào.
Khoé môi chị nhẹ nhàng cong lên, "Hay lắm."
---------
Được phục vụ hướng dẫn vào bàn ngồi, sau đó đồ ăn cũng trực tiếp được đưa lên. Minh Triệu ngước mắt nhìn Kỳ Duyên "Gấu đặt món luôn hả?"
- Ừmmm. Gấu đặt luôn để đỡ phải ngồi chờ, đói bụng lắm. - Bạn Gấu cười phớ lớ.
- Hôm nay nhìn Gấu có vẻ vui vậy, nhân dịp gì đây? - Chiều giờ bạn Gấu cứ tung ta tung tăng thế nào ấy.
- Đâu có nhân dịp gì đâu, mình thích thì mình đi ăn thôiii.
- Thế hả? - Chị chống cằm nhìn cô, không có tiếp tục truy hỏi mà chuyển sang chủ đề khác. "Tết này Gấu tính sao? Ở đây hay về nhà?"
Kỳ Duyên hơi khựng lại một chút, "Chắc là ở đây tới tầm 28 rồi Gấu về quê, mùng 3 mùng 4 gì đó lên lại. Còn Bé thì sao? Về lại Phú Yên hả?"
- Ừm, năm nào Bé cũng về. Chắc là về sớm hơn Gấu một xíu, tầm 26 27.
Nghe vậy, Kỳ Duyên mấp mấy môi, ngón tay cuộn cuộn vào nhau, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.
Chị nhìn cô như vậy, cười cười "Sao? Muốn nói gì?"
- Không... không có gì. - Bạn Gấu cảm thấy hay là thôi đi, sợ chị sẽ không quá muốn.
- Về quê Bé chơi không? - Thấy bạn Gấu nhát gan, chị trực tiếp hỏi luôn.
- Hả? Được hả? - Cái này bạn Gấu rất bất ngờ.
- Sao không. Con dâu xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng mà.
- Ơ... Này!!! - Kỳ Duyên nhận ra mình bị chọc ghẹo, chu miệng oán giận.
Chị che miệng khúc khích cười "Thế có muốn về không?"
- Nhưng mà... nhưng mà... có được không? Lỡ như... - Bạn Gấu lại bắt đầu lo lắng, lỡ như gia đình chị không chấp nhận thì sao...
- Về chơi với tư cách bạn bè thôi. Mấy người đừng có tưởng bở!
- À... - Luồng sáng trong đôi mắt Kỳ Duyên tối xuống, ánh mắt ảm đạm. Nhưng cảm xúc đó rất nhanh bị cô kiềm nén, gắng gượng nặn ra một nụ cười "Vậy... vậy cũng được, miễn là được về với Bé là được hết."
- ... - Kỳ Duyên hiểu chuyện như vậy khiến Minh Triệu có chút đau lòng, đứa ngốc này...
Chị nâng tay xoa đầu bạn Gấu, "Đùa đấy, Tết này về đi, Bé giới thiệu Gấu với ba mẹ Bé."
- Giới... giới thiệu là gì?
- Muốn là gì thì là cái đó. - Chị nhỏ giọng, đỏ mặt.
Nghe đến đây hai mắt Kỳ Duyên sáng rực trở lại, "Thật sự?"
- Thật. - Thấy cô cười tươi như vậy, chị dường như cũng bị cảm nhiễm, mỉm cười gật đầu.
- Nhưng mà... nhưng mà... liệu có được không? Nhỡ đâu ba mẹ Bé không đồng ý thì sao... - Vui mừng xong rồi, bạn Gấu lại càng thêm lo lắng.
- Thì mấy người 'mất vợ' ráng chịu. - Chị bĩu môi.
- Không được a! - Kỳ Duyên kích động.
Minh Triệu bị phản ứng của cô doạ, vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này mới thở phào một cái, trừng mắt nhìn bạn Gấu "Nhỏ tiếng thôi, ở ngoài chứ có phải ở nhà đâu!"
- Hì hì.. quên... quên.
-------------
Tự dưng muốn thấy bạn Gấu làm nóc nhà quá =)))) ai có can đảm viết đi cho tui đọc với. =))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...