Minh Triệu hôm nay đã đến phòng làm việc của team Noix từ sáng sớm, chủ yếu là để phổ biến và chỉnh sửa lại bản thiết kế của mình, nếu không có vấn đề gì lớn thì lập tức có thể đưa vào khâu thi công.
- Về cơ bản vẫn là truyền tải thông điệp người phụ nữ hiện đại sang trọng, phóng khoáng, tự tin. Chị chưa chọn được chất liệu với phối màu, nhưng mà chủ đạo chắc sẽ là đỏ đen. - Trải dài hàng loạt những bức vẽ trên bàn, mấy bạn thiết kế trố mắt kinh ngạc nhìn chị, rồi lại nhìn xuống những mẫu thiết kế, rồi lại nhìn chị, nuốt nước miếng.
- Cái này... là chị tự vẽ hả chị?
- Ừ, chị tự vẽ, nên có nhiều chỗ chắc sẽ sai sót, mấy đứa xem rồi góp ý chỉnh sửa cho chị nữa. - Chị ngồi xuống, một bên mở cuốn sở chất liệu ra, một bên vô tư trả lời. - Mấy đứa cứ từ từ coi, chị xem thử chất liệu này kia trước đã, có gì lát bàn lại với mấy đứa sau.
Trải qua một buổi sáng năng suất, cả team lại ngồi lại với nhau, "Mấy chỗ cần chỉnh sửa tụi em chỉnh sửa lại rồi luôn á chị, cũng không nhiều, chỉ có vài lỗi nhỏ thôi.", một bạn lấy ra mấy mẫu có đánh dấu đỏ đưa lại cho chị xem.
Minh Triệu lướt nhìn qua một lượt, gật đầu "Còn nữa không mấy đứa, hết rồi hả?"
- Hết rồi chị, chị quá đỉnh luôn. - Cả đám giơ ngón cái tán thưởng, sau đó làm bộ thở dài - Đà này chắc mất việc sớm quá hời ơi.
- Tào lao ghê. - Chị cười mắng, gõ đầu một cái cóc. - Nếu mà không có vấn đề gì thì mấy đứa triển khai luôn nha, trước mắt làm cho chị một bộ mẫu trước để lên set chụp, gấp nha.
- Dạ chị. À nhưng mà số đo thì size như nào ạ? - Bởi vì bộ mẫu nên thường chỉ chọn ra 1 size phù hợp nhất với model để làm mà thôi.
- Tụi em lấy số đo của chị Duyên đi, may fit với Duyên luôn cho chị.
Nghe vậy, mấy bạn lập tức huých vai nhìn nhau cười, chọc ghẹo "Á à, thì ra là dành cho người ấy. Sáng giờ em cứ thắc mắc sao tự dưng BST lần này chị Triệu đích thân ra trận vậy. Thì ra..."
Minh Triệu cười xua tay "Đi làm việc đi làm việc, đúng đó bà tám tui trừ lương nghe chưa."
Nghe hai chữ 'trừ lương', đám đông nháy mắt giải tán, chị nhướn mày bật cười. Lúc này, ipad vang lên một tiếng reng thông báo có email mới.
Bởi vì Kỳ Duyên và Minh Triệu dùng ipad chung, nên app Gmail sẽ có tài khoản của cả hai, chị thuận tay bấm mở ra xem thử, là mail từ Heineken.
Hiệu suất của Heineken quả thực rất nhanh, hôm trước vừa quay, hôm nay đã gửi video được edit draft sang mail cho Kỳ Duyên xem trước, nhưng Kỳ Duyên còn chưa kịp mở ra thì đã có người 'vô tình' ấn coi trước rồi.
Chị phát video, qua mấy giây đầu tiên còn cười cười không khỏi gật gù kỹ năng diễn xuất của bạn Gấu tiến bộ hẳn. Nhưng rất nhanh chị liền cười không nổi, càng về sau sắc mặt chị lại càng khó coi, xem đến cuối cùng sắc mặt đã đen hơn phân nửa, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nhìn màn hình. Trong video, bạn Gấu hết choàng vai rồi lại ôm ấp, trái ôm một chị phải ôm một em, ôm đến còn thực tự nhiên, tay còn trượt xuống eo người ta nhịp nhịp.
Được lắm a, xem ra bạn Gấu là khỏi muốn về nhà!
Về phần Kỳ Duyên, sáng này cô dậy trễ, vừa mở mắt dậy đã vội cầm lấy điện thoại mở app ra xem. Chị vẫn không có động thái nào cho thấy có vẻ là muốn trả lời, Kỳ Duyên thở dài, sao mà khó dỗ quá đi mất.
Rửa mặt ăn sáng xong, Kỳ Duyên quyết đinh lái xe về nhà, chỉ là lúc này điện thoại cô nổ tung tin nhắn cùng thông báo trên facebook. Mở ra xem, bạn Gấu chết đứng.
Trên facebook của Minh Triệu cập nhật post mới với dòng cap "Nhà yên tĩnh không có ai, làm việc tự nhiên năng suất. Hay là cứ vậy nhỉ?", còn kèm theo một cái icon mãn nguyện, phía bên dưới là góc chụp bàn làm việc được chiếu sáng bởi ánh nắng từ cửa sổ bên ngoài, nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng, chill chill.
Ở phần bình luận, anh Hoà cùng anh Tùng nhanh tay cmt "Ủa, chưa đón Duyên về nữa hả em?", thế là kích thích sự tò mò của hàng loạt 'dân cư mạng' cùng anh chị em đồng nghiệp, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì.
Đáng chú ý hơn, chị còn rep lại cmt của anh Hoà "Tự xách vali đi mà anh, giờ người ta trái ôm phải ấp, cần gì về nhà."
Kỳ Duyên lập tức quýnh quáng, cô trái ôm phải ấp bao giờ? Chợt chuông điện vang lên, là người đại diện của bên Heineken gọi tới.
- Alo.
- Chào buổi sáng Duyên, anh là Hùng đại diện bên Heineken đây. Sáng này anh có gửi mail video draft của ngày hôm qua cho em, em xem chưa, có gì không ổn với em không?
- À dạ chưa anh ơi, ban nãy em đi ăn sáng nên chưa check mail, để em xem rồi trả lời anh sau được không?
- Được chứ em, vậy có gì cứ gọi anh nhé.
Cúp điện thoại, Kỳ Duyên hơi nghi hoặc bấm mở Gmail, sáng giờ cô có thấy thông báo gì đâu ta. Nhưng nhìn vào hộp thư thì đúng là có một cái vừa gửi sáng này. Nhưng đã bị bấm xem rồi, chẳng lẽ...
Kỳ Duyên mang theo lo lắng mà từ từ phát file video đính kèm lên. Vừa xem vừa lạnh sống lưng, nhớ lại bài post bên nãy của chị, bé Gấu đổ mồ hôi hột, rồi thôi xong.
Không hề suy nghĩ, cô lập tức bấm gọi chị, Minh Triệu nhướn mày, ấn tắt.
Kỳ Duyên lại chuyển sang tin nhắn, lần này không nhắn Messenger hay Line nữa mà nhắn SMS thường luôn.
/KD/: Béeeeee, nghe Gấu giải thíchhh, bữa đó là do đạo diễn yêu cầu thôiiii, không phải bạn Gấu muốn đâu.
Lần này, chị trả lời.
/MT/: Đạo diễn yêu cầu cái gì?
/KD/: Đạo diễn muốn bạn Gấu ôm eo rồi quàng vai bá cổ hai bạn bên cạnh, khúc đó NG mấy lần tại bạn Gấu không dám làm đóooo.
Kỳ Duyên kể khổ, Minh Triệu bật cười, nhưng nhắn lại một câu khiến bạn Gấu vã mồ hôi.
/MT/: Thế đạo diễn có yêu cầu ngón tay phải nhịp nhịp rồi bóp bóp eo bạn diễn không?
Không có...
Nhưng mà nói không có là bạn Gấu không có nhà luôn...
Ét ô ét, ai cứu bạn Gấu với nèeee, huhu.
/KD/: Bạn Gấu biết sai rồi... bạn Gấu xin nhõi...
Chị nhướn mày, tới, lại giả vờ đáng thương rồi. Chợt màn hình hiện lên thông báo video call, chị khựng lại một chút suy nghĩ, sau đó bấm đồng ý.
- Béeee~ - Vừa chuyển được camera, Kỳ Duyên đã nhõng nhẽo gọi một tiếng, cúi mặt chu môi, cứ như là vừa bị ai ăn hiếp xong.
Giả bộ tội nghiệp cũng ra dáng lắm, chị chống cằm, "Sao?"
- Cho bạn Gấu về nhà nhaaaaaaaa.
- Về nhà làm gì, mấy hôm nay thấy cũng vui vẻ mà.
Bạn Gấu mạnh mẽ lắc đầu "Không có Bé, bạn Gấu sống một ngày như một năm...", lại văn vẻ rồi.
- Sống một ngày như một năm là làm được rất nhiều việc hả? Vậy là quá tốt rồi còn gì.
Xuyên tạc! Tuyệt đối xuyên tạc!
- Thoi mà Béeeeee, năn nỉ năn nỉ, về nhà rồi làm thịt Gấu sau được hong... - Bạn Gấu nói không lại chị, bạn Gấu chỉ biết năn nỉ ỉ ôi. "Bạn Gấu mấy hôm nay cù bấc cù bơ, ăn không ngon ngủ không yên. Bé nỡ lòng nào..."
- Xạo lắm. - Chị bĩu môi. Trải qua hai ngày, Minh Triệu thật ra cũng nguôi giận rồi, chỉ là không tìm được lý do gì để kêu Kỳ Duyên về mà thôi. "Lần sau còn dám bỏ nhà đi không bạn Gấu?"
- Không dám, không dám. Tuyệt đối không dám. - Kỳ Duyên vội lắc đầu thề thốt. Cô tởn rồi, thiệt sự tởn, lần sau đánh chết cũng không bỏ nhà đi. Bỏ đi về bị đuổi không nói, quan trọng là chị vì lo lắng mà nhập viện chấn thương đầu khiến cô sợ đến hồn phách đều mau bị doạ đi.
Rút kinh nghiệm, mai mốt giận thì ôm gối ra sopha ngủ thôi Gấu ơi...
- Vậy thì về, về rồi mình tính tới chuyện lý do bạn Gấu bỏ đi. - Minh Triệu cười, nhưng nụ cười của chị khiến Kỳ Duyên lạnh cả sống lưng. Cô quên mất còn có chuyện này!
- Bạn Gấu nhắm giải thích sao cho được đó thì giải thích nha. Tui bận rồi. - Chị lườm camera một cái, chuẩn bị bấm tắt.
- Ơi Bé ơiiiii, bạn Gấu không có chìa khoáaaaaa.
- Thì?
- Bạn Gấu đứng trước cửa nhà rồi... - Kỳ Duyên chuyển hướng camera quay cảnh xung quanh, sau đó hỏi "Giờ Bé đang ở đâuuu, bạn Gấu tới đón nhaaa?"
- Ai cho mà qua? Chưa cho phép mà tự về thì ráng mà chịu, khi nào tui xong việc về tui mở cửa. - Chị hừ một tiếng, thì ra là ủ mưu rồi. Dứt lời nhanh chóng ấn tắt, không để Kỳ Duyên có cơ hội nói gì.
Nhưng mạnh miệng thế thôi, chị vẫn là chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy về. Bây giờ đã là hơn mười hai giờ trưa, cũng không thể nào để con Gấu kia đứng ngoài nắng vậy được.
Từ văn phòng về nhà, đâu đó cũng gần nửa tiếng, Minh Triệu nhìn thấy có một chiếc xe đậu trước cổng, Kỳ Duyên vẫn như cũ đứng ở bên ngoài nép vào một góc bóng mát, bấm điện thoại làm gì đó. Chị nhíu mày, ấn kèn một cái.
Kỳ Duyên giật mình, quay sang nhìn, nghệch mặt ra, sau đó vội cất điện thoại chạy tới, nịnh nọt mở cửa xe nhào vào "Béeeeeeeeeeeeee."
- Ôm với chả ấp, sao lúc xách vali đi không thấy ôm ấp đồ đó? - Minh Triệu ghét bỏ đẩy cô ra, gì chứ trình nói sốc của chị nhà hơi đỉnh đó. Nói rồi chị từ trong túi xách lấy chùm chìa khoá "Nè, mở cửa."
Vừa đóng cửa vào nhà, Kỳ Duyên liền lao tới ôm lấy chị đè xuống sopha. Chị chỉ thấy trời đất bỗng chốc xoay cuồng một còn, còn chưa kịp định thần là chuyện gì, giây tiếp theo đã bị môi Kỳ Duyên dán lên, hôn ngấu nghiến.
Không chỉ vậy, bàn tay Kỳ Duyên còn không yên phận mà vuốt ve phần eo chị. Minh Triệu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chuyển từ ngơ ngác sang phối hợp, nâng tay ôm lấy cổ Kỳ Duyên kéo xuống, đẩy nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Môi lưỡi quấn quýt đến khi cả hai đều đỏ bừng mặt mới từ từ buông nhau ra. Kỳ Duyên chống tay giam chị dưới thân, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng người dưới thân, sau đó đột nhiên cúi xuống, ngậm lấy vai áo chị đẩy ra rồi lại vùi đầu gặm cắn cần cổ.
Cũng đã gần một tuần không thân thiết, không đụng tới thì không thấy gì, vừa chạm vào nhau đã thấy cả người khô nóng. Không chỉ Kỳ Duyên mà cả Minh Triệu đều cảm thấy miệng lưỡi có chút khô, cọ xát da thịt nháy mắt châm ngòi khiến không khí khu vực sopha trở nên sắc tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...