Minh Triệu mím môi, chị đã gấp không chờ nổi muốn lên đỉnh, chỉ muốn chạy nhanh đem Kỳ Duyên dỗ tốt. Vì vậy cũng mặc kệ lời nói ra có hay không đang xấu hổ "Muốn Gấu~, muốn Gấu dùng tay... ưm... cắm vào... cắm vào~ bên trong... Ha~"
- Tiếp tục... Gấu còn muốn nghe. - Kỳ Duyên dùng khớp của ngón tay kẹp lấy đoá thù du đứng thẳng trên ngực chị, thô bạo kéo ra. Cô cảm thấy chị hiện tại thực dễ đậu, quyết định lại trêu chọc người ta thêm một chút...
- A ~~ không được... Đau... Gấu Béo~... Đừng...! - Chị hổn hển thở, cong người lên theo hướng kéo của cô để giảm bớt đau đớn. Đến khi thực sự không chịu nổi, hai tay chị vòng ôm lấy cổ Kỳ Duyên, ở bên tai cô nức nở "Bé... yêu Gấu... cho Bé đi... có được~ ha~... được không?"
Kỳ Duyên trái tim tê rần, cả người như bị ai đốt nóng lên, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Cô cưỡi ở trên người chị một bên xoa nắn một bên thọc vào rút ra.
Khoái cảm một lần nữa thăng hoa, tiếng chị thở gấp dồn dập, âm thanh kích tình đến nỗi làm Kỳ Duyên cũng có chút không khống chế được chính mình.
Cao trào... chị thét lên một tiếng, tiêu cự trong ánh mắt chậm rãi tan rã.
Kỳ Duyên dừng một chút, làm chị có thời gian nhấp nháp loại khoái cảm tột đỉnh này.
Vài phút sau, ánh mắt chị dần thu hồi tiêu cự, chính là thân thể mềm ra như nước lại mướt mồ hôi, tóc rũ rượi khiến chị thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, khiến người khác nhịn không được lại muốn đem chị nuốt vào trong bụng một lần.
Quá ngon miệng!
Cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của Kỳ Duyên, chị chậm rãi dời tầm mắt đến trực diện cô. Cái chạm nhau không dài không ngắn, chị cong một chân đạp ở trên giường lấy đà, hai tay vòng lấy cổ Kỳ Duyên, đem môi chính mình một lần nữa tặng đi ra ngoài...
Kỳ Duyên hé môi đáp lại, tay cũng không an phận ở cặp mông kia thực thi động tác xoa nắn, lực độ càng lúc càng mạnh.
Nếu phía dưới từ Kỳ Duyên đùa giỡn, phía trên này Minh Triệu liền không kiêng dè.
Chị hôn vô cùng vội vã, hết liếm rồi mút, hết cắn rồi lại dùng đôi môi mềm mại ướt át mân mê khắp nơi. Đầu lưỡi điêu luyện xộc thẳng vào, trong khoang miệng cô lùng sục chiếc lưỡi ướt át đang vô lực chạy trốn, cuốn lấy nó rồi mút đến mức đầu lưỡi cô có chút tê rần.
Ánh mắt Kỳ Duyên ám ám, ngón tay trượt xuống khe huyệt đã có chút dấu hiệu sưng đỏ, kẹp chặt lấy, không hề quy luật xoa nắn lên, rồi bất ngờ đâm ngón giữa vào trong vách thịt.
- A... - Chị giật mình kêu lên một tiếng, thân thể theo phản xạ cong mạnh lên, rồi lại run run rẩy rẩy nhũn ra, vô lực muốn ngã lại xuống giường.
Chính là Kỳ Duyên đã nhanh lẹ dùng một tay đỡ ở phía dưới ôm lấy, khiến cho hai người vốn đã dính sát lấy nhau lại càng thêm không có khẽ hở.
Trong hơi thở dồn dập, Minh Triệu ánh mắt ướt át nhìn về phía Kỳ Duyên, chính là lại cười đến phong tình vạn chủng
- Ưm... thật thoải mái... Lại đến... một lần?
Một câu này thốt ra, Kỳ Duyên thực sâu mà cảm nhận được gân xanh trên trán mình đều có thể nhảy ra ngoài.
- Được a! - Cô hừ cười một tiếng, vùi đầu ngậm lấy nụ hoa trước ngực chị cắn mạnh.
- Ha.. đauu... - Bất ngờ bị cắn, chị đau đến chảy cả nước mắt, nhưng theo sau đó khoái cảm lại dần ập tới động tác liếm láp an ủi của Kỳ Duyên.
Chị ngã đầu ra sau rên rỉ càng lớn hơn, mái tóc nâu lúc này như rong biển xoã lung tung vô cùng mất trật tự ở bên trên gối nằm.
- Bé biết không, Bé lúc này thực sự rất mê người, khiến cho Gấu muốn Bé đến phát điên lên... chỉ hận không thể đem Bé nuốt vào trong bụng. - Giọng nói của cô bởi vì nhiễm một tầng tình dục mà trở nên khàn đặc, trầm trầm.
Từ những bộ ảnh chị từng chụp, người ta đều nói siêu mẫu Minh Triệu là một hình tượng thật nóng bỏng và gợi cảm nhưng cũng đầy bí ẩn và lạnh lùng của phái nữ.
Bọn họ nói cũng không sai.
Chính là bọn họ mãi mãi sẽ không biết được, Minh Triệu về đêm mới là Minh Triệu đẹp nhất, quyến rũ nhất, bốc lửa nhất và cũng nhiệt tình nhất.
Và một Minh Triệu như vậy, là của riêng một mình Kỳ Duyên cô!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Duyên càng thêm cuồng dã, con ngươi đen lại sâu thẳm mà nhìn chị.
- Mê mẩn? - Chị hơi nâng đầu, hất phần tóc rối tung về phía sau gối. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi như vậy lại vô tình kích phát lửa dục vốn đã phừng phừng cháy của Kỳ Duyên.
Cô không chút do dự mà gật đầu "Ừm, mê đến không có lối thoát, làm sao bây giờ?"
Chị nhướn mày, ngón tay câu lấy cằm Kỳ Duyên, niết nhẹ, tràn đầy khiêu khích "Vậy đến đây đi..."
- Chết tiệt
Cô mắng nhẹ một tiếng, ngón tay điên cuồng xỏ xuyên qua hạ thể đã lầy lội ướt át của chị.
- Ưm... A... Ha... Gấu... chậm một chút...
- Xem của Bé này, chảy thật nhiều nước... - Kỳ Duyên vừa nói vừa dùng ngón tay quệt một chút chất dịch trắng đục kia đưa lên, ở trước mặt chị lắc lắc.
Minh Triệu nhìn ngón tay kia phe phẩy ở trước mặt mình, thẹn đến mức cả người đều hồng như con tôm luộc.
Quá đáng yêu! Kỳ Duyên cười khẽ, cúi đầu đem âm thanh rên rỉ của chị nuốt lấy...
Cũng không biết qua bao lâu, Minh Triệu đã không có lấy nửa phần sức lực. Nhưng Kỳ Duyên vẫn quấn lấy chị không buông
- A~ Gấu... chịu không nổi... tha cho Bé đi... - Chị nắm chặt khăn trải giường trong tay, siết đến nhàu nát, phía bên dưới cực kỳ đau nhức, tay chân bủn rủn, ngực phập phồng khó khăn mà hô hấp.
Kỳ Duyên giả điếc.
- Ưm.. A... Gấu, không được, dừng lại... - Chị nức nở, giọt nước mắt lăn dài.
Cô ngẩng đầu, dịu dàng ở khoé mắt chị an ủi hôn xuống.
- Đủ rồi, từ bỏ... Gấu...
- Làm sai chuyện bé con, hẳn là phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. - Kỳ Duyên đột nhiên kéo lại đề tài này, tà ác mỉm cười.
- Nhưng... nhưng... - Nhưng cái gì, dưới cái nhìn hài hước lại nghiêm túc của cô, chị nghẹn... Một lúc lâu sau, khoé mắt lại long lanh lên, "Bé biết sai rồi..."
- Ừm.
Chị cố gắng rướn người, vòng tay ôm chặt lấy Kỳ Duyên, ở bên cổ cô cọ xát "Gấu Béo~"
Thanh âm kiều kiều mị mị như mèo con ở trong lòng cào ngứa... A! Thực muốn lại khi dễ người thêm một chút nữa~~~
Kỳ Duyên nâng tay đỡ lấy đầu chị, vỗ về mái tóc đã bết mồ hôi kia. "Ngoan, chỉ một lần nữa thôi..."
Chị mãnh liệt lắc đầu, mếu máo "Không muốn, không muốn!", lúc này đây chị tuyệt đối là sợ hãi.
Kỳ Duyên chỉ cười, dùng hành động đáp lại, ngón tay tiếp tục ở bên trong chậm rãi ra vào, lộng một tay chất dịch.
- Thật sự không muốn? Nhưng thân thể Bé cũng không nói như vậy nha.
Lại không ức chế được rên rỉ.
Lại không ức chế được luân hãm thêm một lần.
Thân thể lại lần nữa xụi lơ xuống dưới, ở ngắn ngủn thời gian trải qua ba lần cao trào khiến chị cảm giác thân thể giống như bị rút cạn giống nhau, mềm như bông, dị thường vô lực, chính là Kỳ Duyên còn không tính toán lúc này buông tha chị,
Mặc cho chị khóc nức nở cầu xin, lung tung rối loạn nhận sai, hứa hẹn thế nào, Kỳ Duyên như cũ không buông tha.
Thẳng đến lần thứ tư cao trào, thể lực chị thật sự không còn sót lại một mảnh, đôi mắt nhắm nghiền, trực tiếp hôn mê.
Lúc này, Kỳ Duyên mới có chút luyến tiếc mà buông tha, lắc lắc cổ tay cũng đã đau nhức của mình, ôm ngang chị đi vào bên trong phòng tắm.
Cô để chị ngồi tựa lưng vào thành bồn ngâm một chút, chính mình đi sang vòi sen bên cạnh mở nước lạnh dội một lúc lâu mới chậm rãi bình ổn dục vọng, bắt đầu quay lại giúp chị cọ rửa thân thể.
Chính là giữa chừng, chị có tỉnh lại một chút, mơ mơ hồ hồ mà gọi cô "Gấu Béo~"
Thanh âm ngọt nị...
Dục vọng vừa mới phải dùng nước lạnh dập tắt của Kỳ Duyên một lần nữa bị khơi mào, trực tiếp ở trong phòng tắm 'muốn' chị lần nữa.
——————
Sáng hôm sau... Không đúng, là chiều hôm sau, Minh Triệu mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Vừa có ý định nâng tay xoa mắt, một cỗ đau nhức lập tức đánh úp lại, tựa như mỗi một nhóm cơ nhóm thịt đều đang ở kêu gào, nhức đến như có ai đem mình chia năm xẻ bảy, một chút sức lực để nâng cánh tay đều không có...
Thực thảm a...
Minh Triệu thở dài, trong đầu tua lại hình ảnh đêm cuồng hoan hôm qua, chị không tự chủ được mà rùng mình run rẩy một chút. Trải qua một đêm vừa rồi, chị sâu sắc mà rút ra được một kết luận, không nên ở trên giường dỗ dành bạn Gấu, bởi vì bạn Gấu lúc tức giận thực sự rất đáng sợ!!!
———————-
Viết H rất mệt 🥹 Viết hẳn 2 chương thì mệt x2 🥹
Dừa lòng mấy bà chưa 😂
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...