Minh Triệu vốn chỉ định chọc cô một xíu, không nghĩ đến cô thực sự có quà cho mình. Nhận lấy cái hộp từ tay cô, Minh Triệu có chút không biết phải nói gì. "Chị được mở ra bây giờ không?"
- Không được! - Kỳ Duyên dứt khoát nói, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. "Chị về nhà rồi mở."
Minh Triệu bĩu môi, xoay xoay cái hộp tựa như muốn từ bên ngoài nhìn xem có gì trong đó "Về nhà thì về nhà. Biết thế mở luôn không thèm hỏi."
Kỳ Duyên hì hì cười, hai người nói chuyện linh tinh một chút thì phần ăn được bưng lên, hai tô bún bò với hương thơm không cưỡng lại được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng còn chọc ghẹo nhau vài câu. Minh Triệu nhìn người con gái trước mặt thầm nhận xét, cũng hài hước dễ thương đó chứ.
Khi hai người ăn gần xong thì hai ly sinh tố cũng được mang lên, vì vậy có thể thoải mái ngồi nói chuyện mà không lo sinh tố sẽ bị loãng đi. Hai người chủ yếu nói về công việc, bởi vì một phần bọn họ cũng cảm thấy còn chưa đủ thân đến mức có thể hỏi đến chuyện cá nhân, riêng tư của đối phương. Tới khi cuộc trò chuyện thoải mái hơn, chủ đề cũng rộng dần thì Kỳ Duyên mới tò mò hỏi "Chị Triệu này, tính ra chị bắt đầu vào nghề từ 2008, đến nay cũng là trên dưới mười năm, nhưng mà... hình như có một đoạn thời gian chị không tham gia mấy show diễn nhiều phải không?"
Thật ra điều Kỳ Duyên muốn hỏi là sao tận mười năm mà gần như có rất ít những scandal dính tới chị, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm cho cô một chút hay không. Nhưng lời vừa đến đầu môi thì cô lại cảm thấy câu hỏi kia dễ tạo nên khoảng chết vì sượng, nên đành ngập ngừng đổi thành cái khác.
- Ừa, thời gian trước chị chuyển hướng sang kinh doanh, nên cũng không tham gia hoạt động nhiều. Ban đầu cứ nghĩ làm kinh doanh chắc cũng dễ thở, cùng lắm thì thuê người quản lý hộ là xong. Nhưng mà làm rồi mới biết nhiều việc lắm, mình lại không an tâm giao vào tay người khác nên là thời gian đầu hầu hết quỹ thời gian của chị đều dùng cho việc phát triển brand này.
Kỳ Duyên không có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh thực chiến, nhưng ít nhiều cũng là sinh viên trường F mà ra, nên cũng hiểu được phần nào hàng tá thứ rắc rối, nào là đống giấy tờ pháp lý ban đầu, sau đó còn phải tuyển người, training, thiết kế sản phẩm, marketing, ôi hàng dài những việc cần làm mà chỉ riêng việc liệt kê thôi đã có thể tốn không ít thời gian.
Hai người nói chuyện một lúc thì Minh Triệu nói cô cần phải quay lại shop, vì thế cuộc trò chuyện đành phải dừng lại. Trước khi đi Kỳ Duyên còn không quên nháy mắt "Phải về nhà mới được mở quà nhaaaa."
- Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em nhé. - Minh Triệu cười.
------------------------
Tối hôm đó, Minh Triệu về nhà trễ vì còn phải lo đống việc ở bên shop. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, chị mới nhớ tới hộp quà mình còn để trên bàn ban nãy.
Máu tò mò lúc này cũng nổi lên, chị cầm cái hộp ngó nghiêng, gì mà bí ẩn thế không biết, còn dặn đi dặn lại phải về nhà mới được mở ra.
Tháo dây nơ xong, chị có chút hồi hộp, 1... 2.... 3
- Ui là trời má ơi. - Chị giật thót cả mình la toáng lên khi từ trong nhộp nhảy ra một cái gì đó. Lúc bình tĩnh lại thì mới nhìn rõ, là một cái bật lò xo hình Gấu Brown.
- Trẻ con ghê. - Minh Triệu nghĩ thầm, nhưng nhìn con gấu lò xo cứ nhún lên nhún xuống với nét mặt thấy cưng, khóe môi chị không tự chủ được mà cong lên. Tự dưng thấy giống cô bé kia ghê. Hèn gì nhất quyết không cho mình mở ở bên ngoài, thì ra là ngượng ngùng.
Chị nhìn nhìn một lúc, bật cười, đang lúc tính mang cái hộp đi cất thì thấy một mảnh giấy nhỏ "Hì hì, chị Triệu bị hù hết hồn phải khôngg? Nhưng mà em sẽ 'đền bù' tổn thất tinh thần cho chị, chị mở phía dưới đáy hộp ra xem điii."
Còn chưa hết bất ngờ à, Minh Triệu cầm cái hộp xoay ngược lại, nhìn cái phần nắp nhỏ bên dưới nghi ngờ, có khi nào lại có con gì nhảy ra từ chỗ này không?
Thực tế chứng tỏ là Minh Triệu nghĩ xấu cho Kỳ Duyên rồi, bên dưới là một cái vòng tay thể thao dây thắt màu đen trắng, mặt trên có một miếng kim loại hình chữ nhật nhưng thay vì logo hãng thì lại thay bằng chữ 'Mincy'
Minh Triệu có chút bất ngờ, cô nhóc biết cả tên tiếng anh của mình này. Ướm thử lên tay thì thấy cũng vừa vặn, còn đẹp nữa, cái này dành cho mấy hôm đi tập gym hay mặc đồ đơn giản thì đúng là cực phẩm. Chị nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại chụp một tấm hình tay mình đeo vòng rồi gửi cho Kỳ Duyên.
/Minh Triệu/: Cảm ơn em nhé, vòng tay này đẹp thật.
Kỳ Duyên đang nằm thấp thỏm ở trên giường, thấy chị nhắn tin kèm theo tấm hình thì tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên.
/Kỳ Duyên/: Hì hì, vậy mà em lo suốt, cứ tưởng mảnh giấy nhỏ vậy chị sẽ không thấy nên đem cái hộp đi cất không phát hiện ra.
/Minh Triệu/: Ờ, mấy người hay lắm, làm tui giật hết cả mình.
/Kỳ Duyên/: Vậy mới bất ngờ chứuuu.
/Minh Triệu/: Mà sao em biết tên tiếng anh của chị thế?
/Kỳ Duyên/: *Gửi hình cô gái làm dấu hiệu 'Suỵt'* Bí mật, em không nói đâu.
/Kỳ Duyên/: Nói ra lộ tẩy người ta hết.
Kỳ Duyên hóm hỉnh pha trò. Phía bên kia Minh Triệu cũng bị cô chọc cười, có lẽ chính bản thân chị đều chưa từng để ý đến, lúc ở bên Kỳ Duyên chị đã cười thật sự rất nhiều.
/Minh Triệu/: Không nói thì thôi, tui không thèm.
/Kỳ Duyên/: Chị Triệu dỗi à? Thoi mà đừng dỗi màaaaa.
Minh Triệu tính làm lơ cô một chút, nhưng Kỳ Duyên liên tục nhắn đến, còn kèm theo những icon khóc lóc rất đáng thương. Chị cuối cùng vẫn là không chịu nổi,
/Minh Triệu/: Nín. Không có dỗi.
/Kỳ Duyên/: Thiệt hongg? *Ánh mắt long lanh*
/Minh Triệu/: Thiệt.
/Minh Triệu/: Àa... mấy hôm nữa chị có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ở On Top Bar, em có thời gian không?
Hai mắt Kỳ Duyên sáng rực, thời tới thời tới Duyên ơiii.
/Kỳ Duyên/: Tuần này em rảnh hếtttt.
/Minh Triệu/: Vậy 7 giờ tối thứ bảy nha, qua đó ăn tối rồi chơi tới khuya về.
/Kỳ Duyên/: Dạ.
/Kỳ Duyên/: À mà, em đi vậy có tiện không chị? Em sợ em vô làm mọi người ngại í. *Icon chú cún rầu rĩ*
/Minh Triệu/: Chủ yếu là mấy anh chị em thân thiết của chị thôi, mọi người cũng thân thiện lắm.
/Minh Triệu/: Chưa quen thì đi 1 2 lần là quen nhau thôi mà, cũng trong nghề hết. Em đừng lo.
/Kỳ Duyên/: Dạ vậy em cũng yên tâm. Hẹn chị thứ 7 nhé ^^.
——————————
Tối thứ bảy...
Minh Triệu là chủ tiệc hôm nay, bạn bè chị mời đến cũng chỉ chừng đâu đó mười người, đây đều là những người thân thiết với chị, chẳng hạn như Lê Thanh Hoà, Đỗ Long,...
Chị hôm nay chọn diện một bộ vest nhẹ nhàng với quần ống suông, bên trong là sơ mi trắng dạng cotton lụa, tóc cũng không cột không búi như thường ngày mà tuỳ ý xoã ở sau người (bị mê chị Triệu tóc dài hoặc tóc lửng íiiii), nhìn qua vừa nhẹ nhàng sang trọng, nhưng cũng không kém phần cool ngầu cho sự quẫy của đêm nay. Lúc Kỳ Duyên đến, chị nổi bần bật giữa đám đông, ánh mắt cô nhìn chị không thể dứt ra được... Cuốn quá đi mất... Người đâu mà đẹp thế nàyyy.
- À, bé Duyên tới rồi hả, qua đây em. - Từ phía xa nhìn thấy đầu cô lấp ló giữa đám đông mọi người, Minh Triệu vẫy vẫy tay. Đến lúc nhìn rõ được nguyên thân thì Minh Triệu cũng phải đứng hình một khắc. Hôm nay cô bé ấy cũng mặc vest đen này, nhưng mà là một dáng váy, hai bên là tay phồng màu trắng đi kèm phụ kiện là chiếc túi nhỏ có dây xích vàng. Nhìn cô hôm nay không phải hình tượng menly mà có chút gì đó dịu dàng một chút, tóc thả dài với sóng xoăn lọn to, thật sự rất đẹp.
Lấy lại tinh thần, Minh Triệu đứng lên đón cô, một tay khoác lên vai cô rồi giới thiệu "Hoa hậu Kỳ Duyên, chắc mọi người cũng biết rồi ha. Mấy bữa nay có làm quen thấy bé nó cũng dễ thương nên rủ đi chung với mọi người.", nói xong chị nhìn cô cười, hài hước mà chớp mắt mấy cái.
Kỳ Duyên vui vẻ để chị khoác vai mình, gật đầu nhẹ chào mọi người một cái. Đỗ Long lập tức đẩy đẩy vai Lê Thanh Hoà "Ê, hai bộ này đứng gần nhau hợp nhỉ."
Quả thật là nhà thiết kế, hai người đánh giá một phen, Lê Thanh Hoà cũng gật gù "Ừ, style này ok ổn phết. Nhìn Triệu men thế còn bé Duyên cũng dễ thương nữa. Giao diện này thuận mắt nha."
- Chị Triệu hôm nay vào vai tổng tài, còn bé Duyên vào vai thư ký à? Có hẹn trước concept không mà hợp thế nhỉ? - Một người trong nhóm hóm hỉnh trêu chọc khiến cho không khí vui vẻ thoải mái hơn, mà bởi vì Minh Triệu cao hơn Kỳ Duyên một chút nên thành ra, ách, đúng là có chút concept nha. Mọi người cũng phá lên cười, vẫy vẫy hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện, không hề có cảm giác sượng sùng gì.
Còn Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng nhìn nhau cười, Kỳ Duyên thật ra là có chút dở khóc dở cười, hình tượng này có phải hơi ngược không ạ? Aisss, thôi, chị đẹp, chị có quyền!
Khu vực rooftop mà bọn họ ngồi là một khu vực rộng kiểu sopha bốn hướng quay vào, ở giữa là một cái bàn thấp, còn có lò than nhỏ. Vì vậy nếu muốn trò chuyện thì không gian này đủ ấm áp, cũng 'kín' cho một hội bạn thân. Còn muốn đứng lên quẩy thì ngay bên cạnh là bàn DJ cùng bar counter, bên dưới sàn là dạng gạch điện tử có thể nháy đèn theo nhạc nữa.
Về lý do cho bữa tiệc đêm nay, thật ra cũng không có lý do gì lắm, chỉ là lâu lâu muốn tụ tập bạn bè mà thôi. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi lại còn phải đối phó với truyền thông và dư luận, bọn họ ai cũng cần một khoảnh khắc được là chính mình, được ở bên những người thân thiết nhất, thể hiện con người thật, chơi hết sức, quẫy hết mình mà không cần màng tới hình tượng của một siêu mẫu này hay một nhà thiết kế kia.
Bởi vì nhiều yếu tố khiến tâm trạng vui vẻ, cuộc vui đến gần một giờ sáng mới bắt đầu tàn. Kỳ Duyên thật ra không có uống nhiều, bởi vì cô bận quan sát chị, thấy chị vui vẻ uống liên tục thì rất lo lắng, nhưng lại không muốn làm hỏng cuộc vui. Vì vậy cô tự kiềm chế mình phải giữ tỉnh táo, để một hồi còn có thể lo được cho chị nếu cần. Cho nên Kỳ Duyên chỉ uống lúc đầu, còn khi mọi người cao hứng say khướt thì cô đã dừng lâu rồi, ngồi nhấm nháp mấy đĩa trái cây bên cạnh, nghe nói ăn trái cây cộng thêm thời gian dài thì sẽ đủ để chuyển hoá một phần nồng độ cồn trong người.
Tàn cuộc, Minh Triệu say đến choáng váng cả người, bước đi đều không vững.
Kỳ Duyên thấy chị loạng choạng thì vội vàng đứng dậy ôm lấy tay chị đỡ lên. Minh Triệu vịn vào người cô, nhẹ giọng nói "Cảm ơn em", hơi thở ấm áp lại thêm men rượu phả vào khiến Kỳ Duyên thoáng chốc tưởng chừng như mình sắp chết mê. "Chị còn đi được không, nếu không thì ngồi đây chờ em xíu nhé?", cô đỡ chị ngồi xuống sopha.
Minh Triệu mơ màng gật gật đầu, yên lặng ngồi chờ, không nháo.
- Mình có dụng cụ test nồng độ cồn không anh, cho em mượn chút. - Kỳ Duyên đi tới quầy service hỏi. Rất nhanh người phục vụ đã đưa một cái máy nhỏ cho cô, còn chu đáo giúp cô test thử. "Nồng độ cồn thấp, có thể lái xe nha.", anh phục cười nói.
Kỳ Duyên gật đầu cảm ơn, sau đó quay về chỗ Minh Triệu, "Chị, chị còn ổn không? Hay là em chở chị về nhé?"
- À... không cần đâu, chị đi taxi về là được. - Cũng không đến mức say đảo thần trí nha, còn biết là mình đi taxi. Nhưng Kỳ Duyên cũng không an tâm với phương án này, cô nhất quyết đỡ chị đi xuống lầu về phía xe của mình "Để em chở chị về, chị say thế này đi một mình nguy hiểm lắm."
Cô đỡ chị ngồi vào trong xe, còn Minh Triệu ngồi im để cô giúp mình thắt dây an toàn. Lúc chồm người qua thắt dây xong, Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn chị. Ánh mắt chị ngơ ngác, đôi môi đỏ hơi mở ra đầy quyến rũ. Đầu chị hơn tựa vào ghế, làm lộ ra phần cổ thon dài, kéo thẳng xuống bên dưới... cúc áo đều mau mở hết một nửa rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...