Sau khi từ Bali trở về, cuộc sống của hai người vẫn trở lại như bình thường, có lịch thì quay, không có thì ở shop lo việc kinh doanh. Cho đến một ngày...
Tối hôm nay, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đeo khẩu trang đi dạo ở Vincom Đồng Khởi. Từ sau chuyện kia, cũng đã khá lâu rồi không có mua sắm gì, Kỳ Duyên đã phải hết sức nịnh nọt năn nỉ mới được chị cho phép một bữa shopping thả ga.
Sau khi đi dạo một vòng ở những brand xa xỉ, trên tay hai người là hàng đống túi giấy nào là túi xách, quần áo, giày dép, mắt kính,...
- Gấu Béo, khát nước. - Chị quay sang cô nói.
Kỳ Duyên ngó quanh một cái "Bên kia có Boost Juice, qua đó hen?"
Chị gật đầu, hai người order xong thì chọn một cái bàn kín đáo một chút trong góc ngồi. Trong lúc chờ nước, chị nhàm chán lướt điện thoại, được vài phút thì ngẩng đầu phát hiện bạn Gấu vẫn luôn chống cằm nhìn mình thì nhướn mày, chợt xoè tay:
- Gấu Béo, mượn điện thoại tí.
- Gấuuuu. - Thấy cô không phản ứng, chị lại gọi một tiếng. Kỳ Duyên lúc này mới giật mình, ngơ ngác "Hả? Ơi sao Bé?"
- Sao gọi không trả lời? - Xời, chị hỏi thừa, tại mãi ngắm chị nên người ta có nghe được gì đâu. - Cho Bé mượn điện thoại.
- À nè. - Kỳ Duyên lập tức đưa điện thoại cho chị, thuận tay cầm lấy điện thoại của chị lên - Cho mượn luôn nhé?
Minh Triệu bĩu môi, "Có qua có lại thế à.", nhưng vẫn đẩy điện thoại mình về phía cô.
Hai người đổi điện thoại lướt một chút, cũng không có gì đặc biệt muốn kiểm soát, chỉ là lâu lâu lại tò mò thôi.
- Bé Duyên ơi em rảnh không, tuần sau đi cà phê với chị nhé.
- Ok chị nhé.
- Mặc bộ đồ đợt giáng sinh trước chị tặng nha, đi làm vài pose ảnh.
- Concept đồ đôi à chị? Thế có cần makeup look cụ thể nào không?
- Để chị gửi hình cho em, style này nè.
- Dạ ok nha chị, có gì nhắn thời gian địa điểm cho em.
Minh Triệu đột nhiên đọc một đoạn tin nhắn lên, chị hơi hơi nhướn mày, xoay điện thoại lại về phía bạn Gấu lắc lắc "Ủa alo?"
Bạn Gấu đổ mồ hôi hột, lập tức giải thích "Chị Thanh Hằng hẹn màaa, đâu có gì đâuu.", nói xong lại cẩn thận quan sát sắc mặt của chị.
Chị lại lướt lướt lên trên thêm một tí, phía trên trước đó là một loạt những link share về tin lá cải đồn bọn họ có tình cảm với nhau. - Chà, còn share hình bài báo này cho nhau "Nghi vấn siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Kỳ Duyên có mập mờ tình cảm.".
- Chuyện cũ màaa, Bé đừng ghen lại. - Kỳ Duyên dở khóc dở cười, mấy cái tin đồn này là từ cuối năm ngoái rồi, lúc đó cô và chị đã dọn về chung nhà. Đợt đó nữ vương không ghen lồng lộn mà toàn chọc ghẹo mỉa mai khiến Kỳ Duyên khóc không ra nước mắt, không biết đâu mà lần.
- Tui thích ghen lại đó rồi sao? - Chị rất thẳng thắn thừa nhận. - Concept đồ đôi, makeup chung đồ ha.
- Gấu chỉ yêu mình Bé thôiiiii. - Cô đưa ba ngón tay thề thốt. Kinh nghiệm nói cho cô biết rằng trong những thời điểm như vậy thì dẻo miệng sến súa sẽ dễ thoát nạn hơn.
- Hừ. - Chị liếc cô một cái.
- Bé giận hả? - Cô cẩn thận nhìn chị.
Minh Triệu không để ý đến cô, Kỳ Duyên đẩy đẩy tay chị "Thôi mà Bé, Gấu với chị Hằng đâu có gì đâu, hẹn đi cà phê chụp hình thôi."
Thật ra chị cũng biết cái ghen này có hơi vô lý một xíu, nhưng mà thì sao? Ai biểu bạn Gấu không nói chuyện này cho mình biết mà chờ bị phát hiện, đây mới là vấn đề chính mà chị quan tâm.
- Rồi sao Gấu không nói cho Bé biết?
- Gấu... - Kỳ Duyên không biết phải trả lời thế nào.
Cái im lặng của cô làm cho chị nhíu mày, dời mắt khỏi điện thoại mà nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như ban nãy chỉ là thuận miệng muốn giả vờ ghen một tí, thì bây giờ bắt đầu có gì đó rồi.
Nhân viên tới đưa nước thấy không khí có vẻ căng thẳng thì vội vàng lễ phép đặt nước xuống rồi nhanh lẹ rời đi. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một người đàn ông tiến lại gần hai người bọn họ.
- Triệu? Là Triệu hả?
- Ủa, hello Khoa. Trùng hợp vậy, đi đâu đây? - Nhận ra người đối điện là Vĩnh Khoa, Minh Triệu lập tức đứng lên cười nói vui vẻ.
- Đi mua đồ với tụi bạn thôi, tụi nó đang đứng ngoài kia kìa. Còn Triệu, đi shopping à? - Vĩnh Khoa chỉ tay ra ngoài rồi nhìn sang đống túi bên cạnh.
- Ờ, đi shopping. - Chị trả lời, theo hướng tay nhìn thì thấy là nhóm người mẫu nam.
- Mời anh Khoa lấy nước ạ. - Nhân viên gọi sau khi đã sắp xếp mấy cái ly vào trong túi giấy.
- Khoa lấy nước cái, Triệu ra nói chuyện với mọi người tí không?
- Ừ đi, qua chào hỏi tí.
Nói rồi hai người thoải mái đi ra nói chuyện với nhóm bên ngoài, bỏ mặc Kỳ Duyên ngồi một mình chưa phản ứng kịp là có gì xảy ra. Ngẩn ra một lúc, cô đột nhiên nhớ đến Vĩnh Khoa và chị... Sau khi nhận ra vấn đề, cô mới vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài.
Lúc cô ra thì nghe được bọn họ trò chuyện vô cùng rôm rả, còn cười đùa không ngừng. Vĩnh Khoa còn không ngần ngại khoác tay lên vai chị, mặc dù chị đã hơi cố ý đứng nhích ra một chút, nhưng cũng không thể đẩy hẳn anh ta ra.
Thấy một màn này, ánh mắt Kỳ Duyên tối sầm, sắc mặt trầm xuống, cô lập tức đi tới bên chị, "Chị Triệu, sau tóc chị có dính cái gì này, đứng yên để em lấy ra cho."
Dứt lời, Kỳ Duyên liền tỏ vẻ thay chị phủi phủi sau tóc, lợi dụng lúc này hất tay Vĩnh Khoa ra. Vĩnh Khoa bị hất thì hơi nhíu mày, thu tay lại, "Ủa Kỳ Duyên nữa nè, sorry em nãy anh không để ý.", mặc dù là cười nói nhưng Kỳ Duyên nghe không ra thiện cảm, vừa rồi anh ta còn liếc cô một cái.
- Chào mọi người nhé, em là Kỳ Duyên. - Cô mỉm cười giới thiệu cho phải phép, sau đó một bên trò chuyện với mọi người, một bên đem cánh tay nhẹ nhàng đặt ở eo chị, hơi kéo chị sát vào người mình.
Hành động của cô mặc dù rất nhỏ, cũng rất tự nhiên, nhưng ở đây ai cũng là người trong nghề, còn có tin tức gì chưa nghe đâu. Vừa vô tình xẹt qua liền hiểu ý cười cười, làm bộ như chưa thấy gì. Chỉ có ánh mắt Vĩnh Khoa nhìn bàn tay của Kỳ Duyên có chút thâm thuý lên.
Nói chuyện một lúc mọi người cũng tạm biệt, lúc Kỳ Duyên cùng Minh Triệu về bàn ngồi, sắc mặt Kỳ Duyên quả thực không được tốt là mấy, trước khi đi Vĩnh Khoa có ngoái đầu nhìn chị, còn có liếc cô một cái nữa.
- Gì đó?
- ...
- Đi chơi không xụ mặt vậy nhe. - Chị nhíu mày. - Có chuyện gì thì nói.
Kỳ Duyên im lặng do dự, một lúc sau mới cẩn thận hỏi "Bé với Vĩnh Khoa... thân lắm hả?"
Chị có chút bất ngờ, rồi lại dường như nằm trong dự đoán, "Trước kia hợp tác nhiều nên cũng xem như là thân."
- ... Vậy... thôi không có gì. Gấu nghĩ nhiều. - Kỳ Duyên có chút chán nản lắc đầu. Chị nhìn cô một cái, không nói gì.
- Quay lại vấn đề kia, sao chị Thanh Hằng rủ đi mà Gấu không nói với Bé?
- Gấu thấy cũng không quan trọng mà, Gấu với chị Hằng cũng có gì đâu. Rồi mai mốt đi chơi với ai cũng phải báo Bé phải không? Ok. - Kỳ Duyên hợp tác, nhưng thái độ hợp tác không được tốt cho lắm.
Đối với Minh Triệu, thái độ của Kỳ Duyên làm chị khó chịu, còn xen lẫn chút buồn bã. Im lặng nhìn cô một hồi, chị nhẹ giọng hỏi "Gấu cảm thấy Bé sẽ kiểm soát Gấu theo kiểu vậy hả?"
Nhận ra thái độ vừa rồi cũng mình cũng có phần không tốt, Kỳ Duyên liền xin lỗi "Không phải, Gấu không có ý đó. Bé đừng hiểu lầm."
- Ừ. - Chị lạnh lùng ứng một tiếng, bạn Gấu không thực sự biết vấn đề nằm ở đâu.
- Gấu là sợ Bé lo lắng, nghĩ nhiều... - Thấy chị như vậy, Kỳ Duyên không biết phải làm sao, lại biện giải mấy câu muốn vớt vát.
Thật sự cô cũng rất muốn nói cho chị biết, mặc dù trước kia khi tin đồn xuất hiện chị chủ yếu chỉ là ghen giỡn mà thôi, nhưng Kỳ Duyên cũng không muốn làm chị cảm thấy có nguy cơ, nếu như chị biết cô đi với Thanh Hằng, còn đi chụp hình như vậy thì chắc chắn sẽ buồn.
Đối với lý do này, Minh Triệu có thể lý giải, nhưng lại không cảm thấy hài lòng "Vậy Gấu nghĩ sau này khi Bé nhìn thấy hình hai người chụp chung, cảm giác sẽ dễ chịu hơn hả?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...