Nghề Này

Sau khi hết việc ở shop thì trời cũng tối, Kỳ Duyên vừa vào bên trong phụ mấy bạn dọn dẹp một chút thì đã thấy chị chuẩn bị đẩy cửa đi về.

Cô ngơ ngác, ủa, chị nhà tính bỏ bạn Gấu thiệt hả?

- Nè, có đi về không? Hay tính ngủ ngoài đường thiệt? - Chị thấy cô vẫn còn ngơ ngơ đứng đó thì gọi lớn. Kỳ Duyên phục thần, vui vẻ chạy về phía chị.

Sau khi cài dây an toàn cho chị, Kỳ Duyên nói "Tối nay đi Crescent Mall chơi nha. Gấu muốn mua đồ, gần đây mới có một phiên bản Lady Dior mới ra, xinh lắmmmm."

- Nữa hả? Mới vài hôm trước Gấu vừa mua một cái bên Goyard, hơn trăm triệu lận đó. - Chị nhíu mày.

- Có sao đâu, công việc mà. Với lại đẹp lắm.

- Này, Gấu đừng có phung phí như vậy, không có ai quy định công việc của mình là phải xài đồ hàng hiệu kiểu thế. - Phiên bản mới ra, còn được Kỳ Duyên khen vậy, giá cả ít nhất cũng phải hơn năm ngàn đô. Mặc dù tài lực của Kỳ Duyên hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng chi tiêu như vậy là hoang phí!

- Sao Bé gắt gỏng vậy, tiền này cũng là mình kiếm được chứ có phải bất chính đâu. - Kỳ Duyên có chút bực.

- Biết là vậy, nhưng Gấu có cảm thấy cần thiết không? Đa số phụ kiện mình đi sự kiện đều có thể mượn được hoặc có tài trợ. Còn bình thường ra đường có cần phải cầm những thứ như vậy đâu. - Chị từ tốn phân tích.

- Nhưng mà... Mình đã định hướng là lĩnh vực thời trang, nếu không theo kịp thị trường thì làm sao mà được? - Với Kỳ Duyên trước giờ, thói quen vẫn luôn là dùng tiền vào những sản phẩm thời trang mới nhất, đắt nhất, bao nhiêu tiền cũng phải có bằng được.

Minh Triệu im lặng nhìn cô một lúc, "Gấu hình như có chút hiểu nhầm về lĩnh vực này. Thời trang hẳn là mix and match, là về gu thẩm mỹ và độ hài hoà, hợp mắt của trang phục, thể hiện được phong cách cá nhân. Từ những thứ basic nhất cũng có thể tạo trend, Gấu hẳn là hiểu được. Không phải lúc nào cầm một món đồ hiệu đắt tiền ra đường người ta cũng công nhận mình là người trong ngành."

Kỳ Duyên không nói gì, nhưng cũng không có bật lại chị. Ngón tay cô nhịp nhịp trên vô-lăng, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế. Qua một lúc, cảm thấy mình bình tĩnh hơn, cũng suy nghĩ về những lời chị nói, Kỳ Duyên nặn ra một cái cười, đánh trống lảng "Vậy qua đó đi dạo rồi ăn tối luôn nhé. Lâu rồi mình chưa ăn ngoài."

Toàn bộ những biểu cảm cũng như thay đổi của Kỳ Duyên đều bị Minh Triệu thu vào đáy mắt, âm thầm hài lòng, phối hợp với cô chuyển chủ đề, tone giọng cũng nhão ra

- Bé muốn muốn sushiiii.


- Còn Gấu thì muốn ăn sashimi đồ thật.

- Hả? Đồ thật gì? Có đồ giả nữa hả? - Chị ngơ ngác.

Khóe môi Kỳ Duyên khẽ cong lên, nghĩ thầm cô nhặt được bảo bối, bảo bối còn ngây thơ vô cùng, hoàn toàn quên mất mới hồi nào tỏ tình còn bị người ta dập cho lên bờ xuống ruộng.

Nhìn biểu cảm xảo trá của Kỳ Duyên, Minh Triệu không thầy tự hiểu, mặt chị đỏ lên, đánh lên vai cái người đang lái xe một cái "Này!"

- Ơ, Gấu có làm gì Bé đâu? - Kỳ Duyên nhân lúc đèn đỏ, dùng vẻ mặt vô tội quay sang nhìn chị, sẵn tiện trêu chọc "Sao mặt Bé đỏ thế nhỉ?"

- Xấu xa... - Chị đưa hai tay ôm má, cố gắng làm cho mặt mình hạ nhiệt, sau đó lẩm bẩm mắng người. Bộ dáng chị như vậy khiến Kỳ Duyên không nhịn được cười rộ lên.

Tới nơi, sau khi gửi xe xong hai người đi dạo một vòng ở siêu thị tầng dưới, sẵn tay mua đồ nấu ăn cùng vài món đồ thiết yếu ở nhà sắp hết.

Sau khi thanh toán, Kỳ Duyên giành lấy phần xách đồ, "Đem ra xe để trước đi, mình đi ăn đi dạo cho thoải mái."

Minh Triệu nhìn hai cái tay trống trơn cùng bóng lưng cô gái phía dưới, cúi đầu cười cười đi theo.

Hai người chọn quán sushi ở tầng 3 để ăn tối.

- Bé muốn ăn gì?

Chị lật menu, nhìn qua nhìn lại rồi đẩy về phía Kỳ Duyên "Không biết nữa, Gấu chọn đi."

Ách... nữ vương lại giao mệnh lệnh khó. Thường thì gặp tình huống này cứ omakase thẳng tiến, nhưng quán lại không có, có điều, lần này Kỳ Duyên không hề suy nghĩ nhiều, quen tay chỉ vào vài món rồi hỏi chị "Mấy cái này Bé thấy ok không, ngon lắm."


- Xem nào.... ơ mà sao nhìn Gấu quen thuộc thế, hay đi à?

- Ừa, hồi trước Gấu dẫn ai tới cũng thích mấy món này, nước sốt ngon cực, chua chua ngọt ngọt đúng gu mấy chị em. - Cô gật đầu đầy đắc ý khoe 'chiến tích' của mình.

Ngón tay đang lật menu của chị khựng lại, ngẩng đầu, nhướn mày, "Dẫn ai?"

- ...

- Chị em nào?

- ...

- Lại còn biết người ta thích chua ngọt, chắc thân lắm nhỉ?

- ...

Bạn Gấu nuốt nước miếng, rén tới mức không dám ngẩng đầu. Cô dùng ngón tay thử chọt chọt tay chị, chị liền rút tay về, híp mắt "Sao?"

- Làm... làm gì có ai đâu... toàn hội chị em bạn dì. - Kỳ Duyên gãi đầu lắp bắp biện hộ.

- Để gọi hỏi Cún thử xem có không nhé? - Chị cầm lấy điện thoại, tìm tên Diệp Lâm Anh.

Kỳ Duyên chặn tay chị lại, chữ "rén" đều mau hiện lên giữa trán. "Tha cho Gấu đii."


- Ai đã làm gì mà mấy người xin tha?

- Hic...

- Thế là ban nãy nói dối à?

... :) - Đây là biểu cảm của bạn Gấu.

- Tội chồng thêm tội, ngủ sàn nhà cả tuần nhé. - Chị đưa ra phán quyết.

- Ơ... huhu... Gấu biết lỗi rồiii, sau này chỉ dẫn một mình Bé đi ăn thôiiiii. - Hình phạt này quá tàn nhẫn, không được, cô muốn kháng án!

- Phản kháng vô dụng. Hoặc là ngủ một tuần dưới sàn nhà, hoặc là một tuần không được hôn hay đụng chạm vào người Bé. Gấu chọn đi.

Cái nào cũng không muốnnnnn! Nhưng mà cái thứ hai thì sẽ được ngủ chung với người ta nha. Kỳ Duyên cảm thấy thiếu hơi chị cô sẽ chết mất. Mặc kệ, cứ vào phòng được đã, mấy cái còn lại tranh thủ là được.

Vì thế, bạn Gấu rất không tình nguyện mà lựa chọn "Cái thứ hai."

Ở một góc độ bạn Gấu không thấy, khóe môi chị nhếch lên, lọt bẫy.

- Vậy... Gấu chọn lại mấy món khác ha? - Cô đánh trống lảng đổi chủ đề, trước khi chị kịp làm khó.

- Ừm. - Chị gật đầu.

Thế là cô chỉ đành chọn lại. Lúc này đây cô thực sự không biết chọn gì. Chọn lại mấy món vừa rồi thì làm gì dámmm, còn chọn cái khác thì... cũng không biết có ngon hay không, nhắm mà chọn sai thì cô cũng thảm.

Minh Triệu ngồi ở một bên chống cằm nhìn cô rối rắm, cảm thấy rất vui vẻ, không hề phúc hậu nghĩ thầm, chắc là mình cần phải làm khó bạn Gấu nhiều hơn.

Rốt cuộc chọn món xong, Kỳ Duyên thở phào, lúc này mới để ý người đối diện vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt, nhưng cái nhìn này có hơi rợn da gà nha.


- Bé sao dạ? Sao nhìn Gấu dữ vậy?

- Bồ tui không cho tui nhìn chứ muốn để ai nhìn? - Chị tủm tỉm cười.

...!

- Đâu có đâuuu, chỉ dám để cho Bé nhìn thôi, còn người khác nhìn là tự giác lấy đồ che lại nàyyy. - Cô lập tức tỏ vẻ tự giác, hai tay chụm vào nhau che ở hai bên mặt, pha trò.

- Xì! - Chị bật cười, nâng tay gõ trán cô một cái. Kỳ Uyên ôm trán nhìn chị đầy tội nghiệp.

- Chỉ giỏi dẻo miệng.

- Thế bạn Trịu hong thích à? - Phồng má khoanh tay giận dỗi đáng yêu ghê chưa nè.

- Áaaa đauuu, Bé nhẹ tayyy. - Ai mượn làm vậy chi cho bị nhéo, muốn rớt cái má ra ngoài luôn.

Bởi vì xung quanh có nhiều người, nên Minh Triệu cũng không có khi dễ cô quá đáng, mà Kỳ Duyên cũng chỉ dám nhỏ giọng la. Lúc chị buông tay, Kỳ Duyên vội xoa lấy xoa để cái má đã bị nhéo đỏ bừng của mình, oán giận "Thấy mà ghét."

Không lâu sau đồ ăn được đưa lên. Kỳ Duyên lau đũa đưa cho chị, nhìn chị gắp miếng đầu tiên mà hồi hộp vô cùng. Minh Triệu gắp một miếng sushi nhìn lạ nhất bỏ vào miệng, sau đó hơi hơi nhíu mày.

- Sao thế, không ngon à? - Kỳ Duyên có chút bồn chồn.

Chị không nói, nhưng đôi mày vẫn cứ nhíu chặt, cho đến khi Kỳ Duyên nhịn không được mà cũng gắp một miếng lên ăn "Gấu thấy cũng được mà ta, không hợp khẩu vị của Bé hả?", lúc này chị mới giãn cơ mặt, phì cười.

Bạn Gấu lập tức biết mình bị trêu chọc! Hừ một tiếng giận dỗi, không thèm để ý đến chị nữa!

————-

1 ngày 2 chap, tui cảm thấy mình quá là năng suất =))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui