- Gấu! Đừng giỡn... - Chị nuốt nước miếng, vội vàng muốn bật người dậy, nhưng khổ nỗi tay đã bị caravat cột lấy, cựa quậy bất quá là có hình có dạng mà thôi.
Kỳ Duyên nhếch miệng cười nhìn chị "Ai giỡn với Bé?", vừa dứt lời liền cầm thắt lưng trong tay quật vài đường vào không khí, nghe ra mấy tiếng 'vút' gió, thành công khiến chị lạnh toát sống lưng.
Lại quật thử vài cái, xem chừng có vẻ thuận tay rồi, Kỳ Duyên đảo mắt nhìn chị, thấy người trên giường trợn mắt run rẩy không thể tin nhìn mình, vô cùng hài lòng với phản ứng đó. Cô chậm rãi đi đến bên giường, chị lập tức nghiêng người lăn một vòng muốn tránh né, lắp bắp "Gấu... thả Bé ra! Đừng làm Bé sợ mà, hic..."
Kỳ Duyên làm sao để chị lộn xộn, dễ như trở bàn tay đem người kéo ngược về cạnh mình, một tay chặn lấy tay chị, một tay nâng cằm chị lên, ánh mắt cong cong cười rộ, chỉ là nụ cười này thực không có thiện ý "Sợ? Bé cũng biết sợ nữa hả?", nói rồi ánh mắt cô dần trở nên sắc bén, tràn đầy lửa giận không biết từ đâu bộc phát lên "Lúc bỏ ăn bỏ uống sao không biết sợ? Lúc tâm trạng không ổn định lái xe sao không biết sợ? Hửm?!"
Bạn Gấu hung dữ với mình, chị oà khóc, không phải loại khóc vì đau khổ hay bất an trong lòng, chỉ đơn thuần là một loại nhõng nhẽo với người mình yêu "Gấu quát Bé."
Mà loại nào, thì tác dụng cũng vậy thôi.
Mắt chị chỉ vừa trở nên long lanh một chút, ngữ khí mếu máo tội nghiệp một chút, bạn Gấu liền lập tức luống cuống tay chân, bộ dáng hung hăng vừa rồi hầu như biến mất không còn manh giáp. "Gấu xin lỗi, không có quát Bé. Đừng khóc, đừng khóc mà."
Vội vàng ôm lấy chị, tay nhẹ mân mê đôi gò má, cúi người hạ xuống một cái hôn sâu an ủi. "Ngoan."
Hôn xong rồi, nhìn bạn Gấu có vẻ không còn tức giận nữa, chị cắn cắn môi, tỏ vẻ đáng thương, uỷ khuất "Gấu làm Bé sợ."
- Gấu sai rồi.
- Kh... không đánh được không...? - Tranh thủ cò kè một tí.
Kỳ Duyên lập tức phì cười, xoay đầu nhìn cái dây thắt lưng không biết từ lúc nào đã bị mình quăng xa tám thước kia, ánh mắt nhu hoà xuống, "Được, không đánh.", sau đó bất đắc dĩ dùng ngón tay cưng chiều gõ gõ trán chị "Xem ra cũng biết là mình đáng bị đánh."
- Xin lỗi mà... - Chị nhỏ giọng, rướn người chạm chạm vai bạn Gấu.
- Lần sau còn dám nữa không? - Kỳ Duyên đè chị lại, ngữ khí vô cùng nghiêm túc hỏi.
Minh Triệu lắc đầu nguầy nguậy "Không dám nữa."
Liếc mắt xem thường một cái, "Tin Bé mới lạ."
Người dưới thân đi theo khẽ cười, chị cũng không tin.
- Bất quá... - Ánh mắt Kỳ Duyên híp lại, khoé môi đột nhiên lại cong lên.
Minh Triệu rợn sống lưng.
- Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Đêm nay Bé cũng đừng hòng ngủ!
.
.
Chị nằm dưới thân Kỳ Duyên, dáng vẻ hoàn toàn ngoan ngoãn. Án phán rồi, để tránh tự chuốc thêm khổ, chỉ đành phải tự mình dâng mỡ miệng mèo thôi.
Ánh mắt chị hơi chút mê ly gợn sóng, môi khẽ mấp mấy, ngửa đầu lộ ra cần cổ quyến rũ của mình. Tay như cũ bị cố định trên đỉnh đầu, phần eo cong lên, chân cong chân duỗi, tạo thành một đường cong chữ S mượt mà. Cho dù là nhìn từ góc độ nào, cũng đủ huân say người đối diện.
Kỳ Duyên chỉ cảm thấy cả người nóng rực, đầu óc dần trở nên một mảnh mơ hồ. Cổ họng nuốt khan một tiếng, ánh mắt từng chút từng chút bật lửa.
Cô cúi người, một tay chống giường, một tay thành thạo mà nhéo nhéo khoả hồng trước ngực chị, cực có kiên nhẫn xoa nắn lên, chẳng mấy chốc tê dại cảm giác từ nơi đó lan tràn, viên anh đào cũng từ trong quầng vú nhô đầu ra, cộm đứng, chọc vào lòng bàn tay Kỳ Duyên.
- Thật nghịch ngợm. - Kỳ Duyên khẽ cười trêu chọc một tiếng, nắm lấy hạt đậu nhỏ đó mà vân vê, đầu ngón tay moi lộng khảy khảy một chút làm chúng nó ngang ngạnh đứng thẳng.
- Gấu.. Hưm... - Nơi nhạy cảm bị không thương tiếc xoa nắn, Minh Triệu cả người nóng hổi đỏ bừng, hô hấp không tự giác trở nên dồn dập. Nơi bụng nhỏ cũng từng chút trở nên nóng rực, chị thấp giọng rên rỉ một tiếng. Kỳ Duyên trong mắt xẹt qua ý cười, tay ở bên dưới nhẹ nhàng ấn xuống. Minh Triệu lập tức mãnh liệt run lên một cái, phía bên dưới khẩn trương co rụt lại, một đoàn xuân thuỷ cứ như vậy phun ra.
- Ưm... ha...
Phản ứng quá đáng yêu, Kỳ Duyên trong lòng lửa dục đốt người, lại càng thêm ra sức.
Cô cúi đầu, há miệng ngậm lấy, hàm răng như có như không mà lôi kéo, day day đầu vú, sau đó lại mạnh mẽ mút vào, phát ra từng đợt âm thanh đáng xấu hổ.
Chỉ là, lại xấu hổ cũng không phải Kỳ Duyên. Người nào đó nghe được trận âm thanh kia, xương cốt như mềm thành một bãi, hồng thấu cùng con tôm luộc giống nhau, không tự chủ cong lưng ngửa người về sau, như thể muốn phòng ngừa linh hồn của của mình cũng bị hút mất, rồi lại như thể nhịn không được đem cơ thể dâng hiến.
- A.. h.. ha... Ưm... Gấu...
Kỳ Duyên như chiến đấu quên mình mà liếm mút đầu vú chị, cùng lúc đó, tay cô cũng linh hoạt mà lần mò xuống hạ thể nóng bỏng giữa hai chân, cách một lớp quần lót xoa nắn, chà đạp.
- G.. Gấu... đừng sờ... A... đừng sờ chỗ đó... - Vốn đã bị Kỳ Duyên mút đến không ngừng run rẩy, hiện giờ bên trên bên dưới song trọng bị tập kích, Minh Triệu da dầu tê dại, hai chân khó nhịn mà cong lên, muốn tránh thoát loại cảm giác kích thích này.
Mà hiển nhiên, Kỳ Duyên không để ý tới, nhận thấy chị khép chặt lại chân thì cười nhẹ, vươn tay đè nặng đem nó tách ra, còn tách đến thật sự lớn. Sau đó, tay cô câu ra lớp vải che chắn bên trên, trượt vào nơi nóng bỏng giữa hai chân chị, đẩy hai hai mảnh cánh hoa, ở gần bên ngoài khe hở sờ soạng. "Chỗ đó? Là nơi này sao?"
- Aaa~ - Minh Triệu có thể rõ ràng mà cảm nhận được nơi tư mật, bí ẩn địa phương của mình bị mở ra. Cái loại này bị xâm lấn cảm giác khiến chị không tự giác mà run lên, khoé mắt ướt át, theo bản năng cắn môi.
Kỳ Duyên ngón tay ở nơi đó chuyển động, câu gãi nơi yếu ớt mẫn cảm rồi lại hấp dẫn mê người kia, làm cho dòng suối nơi đó càng lúc càng trở nên lầy lội, chỉ là, có thể nào cũng không đi chân chính chạm vào âm đế.
Này nhưng khiến Minh Triệu vội đến hỗn loạn hô hấp, ngứa ngáy khó chịu mà ý đồ khép lại cọ xát hai chân.
Ý đồ của chị cũng không có thực hiện được, Kỳ Duyên cười xấu xa, nửa quỳ chặn lấy chân chị, tay lại như có như không mà khơi mào dục vọng của người dưới thân.
- Hức... Gấu... m.. muốn... Mau ch.. cho Bé... đi... - Sung huyết âm đế giơ lên thật cao, như mưa sau măng mùa xuân cực kỳ dễ thấy được. Chị đứt quãng nỉ non từng tiếng, trong cổ họng nghẹn ngào, ánh mắt mơ hồ bị che lấp với dục vọng, khẽ cựa mình cầu xin.
- Cho Bé cái gì? - Kỳ Duyên dùng giọng mũi dò hỏi.
- ... - Chị mấp mấy môi, lời này thế nào cũng ra không khỏi miệng.
- Không nói? Nhưng Gấu không biết Bé muốn cái gì, làm sao bây giờ? - Kỳ Duyên nhún vai ngây thơ, sau đó ác liệt mà cong tay bắn nơi đó một cái.
Minh Triệu đau cong người, chủ yếu là bị tập kích bất ngờ, khoái cảm kỳ lạ tràn lan, khiến chị mau khóc ra tới. Nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhắm chặt mắt, tai ửng hồng, cắn răng đem lời nói xong "Tay... Hức... Tay của Gấu... Cho Bé~...", lại bởi vì xấu hổ mà run lên từng đợt.
Nhìn a! Siêu mẫu Minh Triệu thần thái sắc lạnh khó gần gì đó, năm lần bảy lượt khóc cầu xin ở trong tay cô! Loại cảm giác này, quá kích thích!
Cô sai rồi! Nước mắt loại nào cũng chị cũng có thể khiến cô tâm mềm nhũn, chỉ có trên giường là không!
Kỳ Duyên hít sâu một hơi, "Được! Đều cho Bé!"
Dứt lời cũng tháo xuống trói buộc nơi tay chị, để chị ôm lấy cổ mình, phía bên dưới một ngón tay nương theo xuân thuỷ trơn trượt đi vào, 'Phụt' một tiếng khiến người nghe đỏ mặt. Chậm rãi xoay tròn hướng về bên trong cắm vào, hơi hơi gập lại dùng khớp xương đi kích thích vách trong, cũng theo đó cảm nhận được một lực hút đè ép quen thuộc.
- Bao nhiêu lâu rồi, Bé vẫn chặt như vậy. - Kỳ Duyên nhướn mày cảm thán.
Chị lập tức đỏ mặt trừng mắt dùng tay chặn lấy miệng cô. Kỳ Duyên thấp giọng cười một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay đang dán chặt lên môi mình, phát ra mấy tiếng hừ nhẹ "Muốn chặn miệng Gấu sao? Như thế này không được, Gấu chỉ Bé!"
Dứt lời cũng không chờ người ta có chịu 'tiếp thu' hay không đã nhanh chóng đè người xuống, đem môi mình mềm mại dán đi lên, chỉ là động tác cũng không mềm mại như vậy, mà thay vào đó là hung hăng cắn nuốt, phảng phất như muốn đem chị nuốt vào trong lòng.
- Aa... Ưm... Hức... - Phía bên trên bị Kỳ Duyên cắn đến sưng đỏ, thiếu chút bật máu, phía bên dưới lại thừa nhận ngọt ngào tra tấn khi dễ, Minh Triệu khóc ra tới, đôi mắt mê mang rồi lại uỷ khuất như lên án Kỳ Duyên ức hiếp mình. Mà tay chân lại rất thành thật ôm chặt lấy cô, phần bên trong đùi bởi vì khoái cảm đánh sâu vào mà hơi hơi rùng mình.
- Muốn nữa không? - Thanh âm ôn nhu lại tà ác giống như mê hoặc con gái nhà lành dò hỏi, nhưng động tác trên tay cũng không có đình chỉ chà đạp thiếu nữ đáng thương kia, ngược lại càng thêm đẩy nhanh tốc độ mà cắm vào.
Đều đến nước này, còn có thể cự tuyệt sao? Minh Triệu đã sớm bị dục vọng che mờ lý trí. Một mặt hai mắt đẫm lệ, một mặt tận tình hướng Kỳ Duyên tác muốn càng thêm vui sướng.
Kỳ Duyên nâng khoé môi cười, buông lỏng ra môi cùng âm đế, đầu lưỡi ở thân trên của chị lăn lộn, từ sống mũi bắt đầu, từng chút từng chút hôn xuống phía dưới.
Giây tiếp theo, Kỳ Duyên chợt nâng lên một chân của chị, đem chính mình ướt át nơi riêng tư dán đi lên.
Hai người nơi riêng tư khảm hợp đến kín kẽ. Giống như, nhiệt cùng nhiệt hỗn hợp ở bên nhau, trở nên càng nhiệt. trong nháy mắt tạc vỡ ra tới cực nóng, mềm mại, ướt át dính nhớp làm hai người đồng thời phát ra rên rỉ hưởng thụ âm thanh.
Cọ xát rồi lại cọ xát, ý loạn tình mê.
.
.
Mây mưa qua đi rồi, Minh Triệu thân thể cùng tinh thần mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt, mềm như nước được Kỳ Duyên ôm vào trong lòng.
- Gấu Béo...
Người vốn dĩ tưởng chừng như đã ngủ kia lại bất ngờ gọi một tiếng, thanh âm mềm mại rồi lại sắc tình, khiến Kỳ Duyên thân thể lại cứng đờ lên, miễn cưỡng duy trì một chút lý trí.
- Gấu đây.
- Gấu... sẽ ở mãi bên cạnh Bé sao? - Mặc dù đôi mắt chị không mở, nhưng hai đầu mày đã nhíu lại với nhau, tay nhẹ nhàng lần mò nắm lấy tay cô, trong ngữ điệu còn nghe ra một chút bất an nho nhỏ.
Yêu vào rồi, cho dù có là người mạnh mẽ cỡ nào, cũng tránh không khỏi một chút lo được lo mất. Bởi vì trong tiềm thức là trân trọng cùng ỷ lại, nên mới đem một mặt yếu ớt kia bày ra. Mà bởi vì bày ra rồi, mới lại càng trở nên lo được lo mất.
Ánh mắt Kỳ Duyên nhu hoà.
- Sẽ. - Kỳ Duyên chắc nịch đáp, chủ động kéo lấy cái tay kia của chị, đưa lên miệng hôn xuống mấy cái - Yên tâm ngủ đi, Gấu đảm bảo mỗi ngày thức dậy người đầu tiên Bé thấy đều phải là Gấu!
Lời này nghe có chút trẻ con hung dữ chiếm lấy chủ quyền, nhưng hiệu quả thật sự không tệ. Khoé môi chị nhẹ nhàng cong lên, yên lặng.
Kỳ Duyên nâng tay vuốt nhẹ lưng chị, như muốn vuốt ve vỗ về chị ngủ đi, rồi lại như vuốt phẳng những bất an trong lòng chị. Hơi thở người bên cạnh dần trở nên đều đều, đang lúc Kỳ Duyên cho rằng chị đã ngủ rồi, chính mình cũng vừa mới khép mí mắt lại bỗng nhiên nghe được một câu:
- Ưm... Gấu cũng vậy... ngoan ngoãn ngủ đi... Chỉ cần bạn Gấu còn muốn, sau này mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy Bé đầu tiên.
Mí mắt Kỳ Duyên rung lên, tim cũng khẽ chựng lại một nhịp.
———
Nghỉ có mấy ngày mà tiếng oán than ngập trời quá =))) 😂
Deadline dí mấy má ơi, không kịp ăn sinh nhật luôn 😂
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...