- Gấu Béooooooooo! - Đang lúc Kỳ Duyên định rời đi, phía trên lầu vang lên tiếng gọi lớn. Bước chân cô ngay lập tức khựng lại, như một thói quen, xoay đầu.
Đập vào mắt cô là một người con gái tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, không phải là quần áo ngày thường mặc ở nhà mà là một chiếc áo thun cùng áo khoác mỏng, quần jean cùng vớ đều còn nguyên trên người.
Chỉ mới một ngày không gặp, chị hốc hác, gầy nhom hẳn đi. Khuôn mặt chị đỏ bừng, phần cổ cũng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, môi khô nứt, trắng đến nhợt nhạt.
Hai người cứ như vậy đứng, không nói chuyện, cũng không trốn tránh ánh mắt của nhau. Rốt cuộc vẫn là chị chủ động đi trước về phía này. Bước chân chị chậm rãi, giống như sợ bạn Gấu chạy mất, và yếu ớt, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể đẩy chị ngã xuống.
Tay Kỳ Duyên siết chặt thành nắm đấm, áp xuống lửa giận trong lòng. Một ngày, chỉ mới có một ngày thôi, chị đã đem bản thân biến thành cái dạng gì?!!! Người không ra người, là muốn hù ma ai sao??!!!
- Gấu... - Đôi mắt chị không biết từ lúc nào đã đỏ lên, một tiếng "Gấu" yếu ớt, nghẹn ngào, chứa đựng bao nhiêu uỷ khuất, tựa như lên án bạn Gấu bỏ rơi chị, lại cũng tựa như cầu xin bạn Gấu đừng chạy.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Kỳ Duyên cảm thấy có một cỗ hơi nóng ập vào người mình, nóng đến khó chịu, nóng đến khiến tâm cô hung hăng nhói lên, "Bé...", sốt rồi...
Chỉ cần vài bước chân nữa là đến, chị đột nhiên ngừng lại không bước nữa, sau đó đột ngột nhào đến, ôm chặt cứng bạn Gấu vào lòng, giống như sợ chỉ cần một chút lơi lỏng thôi, bạn Gấu sẽ lại không thấy.
- Gấu đi đâu? Vì sao không nói tiếng nào với Bé? Gấu muốn bỏ rơi Bé sao? - Chị khóc, oà lên khóc, như một đứa nhỏ mất đi món đồ yêu quý nhất của mình.
Là Gấu bỏ rơi Bé sao? Không phải là Bé muốn bỏ rơi Gấu sao?
Kỳ Duyên im lặng để chị ôm, tay vô thức đặt ở sau tóc chị dỗ dành. Người chị, nóng quá...
Cô hơi hơi đẩy chị ra, Minh Triệu lập tức có chút hoảng, vội vàng giữ chặt người cô, run rẩy "Gấu?"
Kỳ Duyên không trả lời, tiếp tục dùng lực muốn đẩy chị ra.
- Đau... - Chị than nhẹ một tiếng, Kỳ Duyên lập tức dừng tay, nhìn cái người ốm o gầy nhòm kia nhịn không được lửa giận "Đau? Cách hai lớp áo kéo đều có thể đem Bé đau? Qua một đêm Bé liền đem bản thân biến thành cái dạng này? Bé là có thù với cơ thể của mình phải không?!"
Bị mắng, lại tự biết đuối lý, chị im lặng không dám nói lời nào, chỉ là nhất quyết không buông Kỳ Duyên ra. "Xin... xin lỗi."
- Bé...! - Kỳ Duyên tức nói không thành lời, bất lực thở hắt một hơi, cố gắng bình tĩnh một chút rồi bất chợt cúi xuống đem chị ôm ngang lên, đi về phía sopha ngồi xuống.
Đặt người lên sopha rồi, vừa muốn đứng thẳng lên liền bị chị nắm lấy cổ tay, luống cuống đứng dậy.
- Ngồi yên! - Cô trừng mắt hung dữ nhìn chị, thấy ai kia giật mình ngồi xuống, tay lại vẫn nhất định không buông mình ra, mếu máo như muốn khóc thì tâm liền mềm xuống, nhẹ giọng "Bé ngồi yên, Gấu đi kiếm gì đó cho Bé ăn rồi uống thuốc."
Chị do dự, cứ nhìn chằm chằm bạn Gấu, muốn nhìn xem liệu bạn Gấu có lừa mình hay không. Xác định có lẽ bạn Gấu nói thật, chị mới từ từ buông lỏng tay, lại như cũ khẩn trương dõi theo bạn Gấu.
Kỳ Duyên thở dài, dứt khoát nắm lấy tay chị dẫn vào bếp, "Gấu không chạy, nếu Bé lo lắng thì cứ ôm Gấu, yên tâm rồi chưa?"
Chị gật nhẹ đầu, cứ như vậy ôm lấy. Kỳ Duyên mở tủ lấy gói soup bí đỏ làm sẵn hồi trước mua để làm đồ ăn nhẹ ban đêm nếu đói ra, hâm nóng rồi đem lại bàn, ngồi xuống, "Ăn đi." Chờ chị ăn xong lại đi lấy mấy viên thuốc sốt cho chị uống. Đâu đó xong xuôi hết rồi, không khí lại rơi vào trầm mặc, cả hai cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau.
- Gấu... sao lại bỏ đi?
- ... - Kỳ Duyên nâng mắt nhìn chị, không trả lời mà hỏi lại "Thiên Kim đâu?"
Minh Triệu rõ ràng là sửng sốt một chút, "Thiên Kim?", Thiên Kim đi đâu lạc vào trong này?
Tới bây giờ chị vẫn còn muốn giấu cô, Kỳ Duyên ngả người tựa vào thành ghế, trong lòng nói không nên lời đau đớn. Bao nhiêu đè nén, bao nhiêu kiên nhẫn, vào lúc chị lại muốn giấu cô, triệt triệt để để mà bùng phát lên rồi.
Cô đứng phắt dậy, ánh mắt xen lẫn thất vọng, bi thương cùng tức giận "Tới bây giờ Bé vẫn còn muốn giấu Gấu! Tới bây giờ Bé vẫn xem Gấu là đứa ngốc để lừa! Phạm Đình Minh Triệu!!! Bé... Bé..." mấy lời khó nghe phía sau, gắng gượng lắm, cuối cùng chỉ là dùng ba chữ "Quá đáng lắm" để thay thế.
Không đợi chị kịp phản ứng, hét xong, Kỳ Duyên lập tức quay người bỏ đi. Cô thật sự chịu không nổi nữa, thái độ của chị là sao chứ? Cô không trách chị không còn yêu cô, không trách chị thay lòng đổi dạ, cô biết, đoạn tình cảm nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Chỉ là, chị không thể thẳng thắn với cô sao? Vì sao phải lừa dối cô như vậy? Vui vẻ sao? Kích thích sao?
Trong đầu cô chợt vang lên câu nói ngày trước của chị
"Nếu như có một ngày Gấu không còn tình cảm với Bé thì Gấu hãy thẳng thắn nói ra, chứ đừng xoay đầu đi tìm người khác trong khi chưa kết thúc mối quan hệ của tụi mình nhé. Bé sẽ cảm thấy thật sự rất tổn thương..."
Vậy vì sao Bé không thẳn thắn với Gấu? Là sợ Gấu níu kéo không bỏ, sợ Gấu phá hoại chuyện tình cảm của hai người sao? Trong lòng Bé, Gấu ích kỷ đến tận như vậy sao?
Nước mắt Kỳ Duyên rơi xuống, tim như bị ai bóp nghẹn.
Vì sao lại tàn nhẫn với Gấu như vậy? Gấu cũng biết tổn thương mà...
Kỳ Duyên mang theo một trái tim lạnh lẽo, một đôi mắt mờ nhoè xông ra ngoài. Bên tai chợt có tiếng kèn xe inh ỏi, ù ù...
- AAAAAAAaaaaaaaaa!!!
———————-
- GẤU BÉOOOOOOO!!!!!!!!!!!! - Minh Triệu ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chị thở hổn hển một lúc lâu, quay qua quay lại phát hiện mình vẫn còn nằm ở trên giường.
Là mơ sao...
Chị cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi đó trống trơn không có gì cả. Nhưng chỉ cách đây không đến một phút, chị nhìn thấy mình ôm lấy thân thể Kỳ Duyên, khắp nơi đều là máu...
Bạn Gấu nằm thoi thóp trong lòng chị, đau đớn mắt nhắm nghiền, rồi lại miễn cưỡng gợi lên một cái cười, nói với chị "Gấu đi rồi, Bé hãy sống hạnh phúc vào nhé..."
Cho đến tận lúc này, chị vẫn không bình phục lại được, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người ướt đẫm như ngâm nước. Mất đi người mình yêu là loại cảm giác gì, chứng kiến họ mất đi trước mắt mình lại không làm gì được lại là loại cảm giác gì... Minh Triệu nói không rõ, cũng không muốn lại hồi tưởng lên. Chị sợ hãi, sợ đến khống chế không được cơ thể mình, tê liệt cứng ngắc như pho tượng ngồi ở trên giường.
Ước chừng mười lăm phút sau, ánh mắt chị mới chậm rãi tìm về tiêu cự. Nhưng khoảnh khắc sau đó, chị lại đột nhiên hoảng hốt lên. Chị đá bay tấm chăn trên người mình, vội vã xuống giường lao ra bên ngoài, cho đến tận khi nhìn thấy nơi đó không có dấu hiệu nào của một tai nạn, trái tim treo cao mới rốt cuộc rơi xuống.
'Nếu có nghĩ quẩn thì cũng có sẵn một con sông trước mặt, lại vắng người, nhảy xuống cũng không ai biết...'
Trong đầu thoáng vang lên câu nói kia...
Nhưng chị đã đến nơi đó không dưới năm lần, cứ mỗi lần chạy đi đâu tìm bạn Gấu xong, chị đều sẽ vòng về nơi đó. Ngoài bờ sông đó ra, chị thực sự không biết bạn Gấu còn có khả năng đến nơi nào.
Chỉ là, chị vẫn không tìm được bạn Gấu... Minh Triệu đột nhiên sợ hãi vô cùng, từ trong túi quần rút ra điện thoại, chị siết chặt nó trên tay, vốn dĩ từng phút từng giây đều mong muốn nhìn thấy tin tức gì đó của bạn Gấu, giờ này đây, chị lại không can đảm mở lên xem, sợ một khi chính mình mở lên, nhìn thấy lại là những điều không muốn thấy...
Gấu Béo, đừng làm chuyện gì dại dột có được không.
Trong lòng chị âm thầm cầu nguyện, làm ơn, Gấu ơi, đừng xảy ra chuyện gì.
Hít một hơi thật sâu, chị vẫn là ấn mở. Trừ bỏ những tin nhắn của Thiên Kim thì không có bất cứ tin tức gì. Chị thở ra nhẹ nhõm một hơi...
Khoan đã,
Thiên Kim...
Trong giấc mơ... không đúng, trong cơn ác mộng kia, bạn Gấu hỏi chị 'Thiên Kim đâu?'
Đôi mày chị chợt nhíu nhặt, trong đầu chợt thoáng qua chút gì đó.
Thiên Kim với bạn Gấu, giữa hai người đó có thể đã xảy ra chuyện gì mà chị không biết hay không...?
Chị chạy vội lên phòng làm việc, mở máy tính lên, đăng nhập vào các thể loại tài khoản mạng xã hội của bạn Gấu. Lúc trước bạn Gấu đem mấy cái đó đưa cho chị, chị không hề đụng vào dù chỉ một lần bởi vì mỗi người đều nên có cuộc sống riêng tư của mình, chị tôn trọng riêng tư của bạn Gấu. Nhưng là hôm nay, chị nghĩ không được nhiều như vậy.
Lần cuối cùng bạn Gấu nhắn tin dừng lại ở buổi sáng báo lại cho chị bạn Gấu có việc hôm chị về trường. Chị lăn chuột xuống dần lướt những cái tên, cuối cùng dừng lại ở ô 'Tin nhắn chờ', thấy những điều mình cần thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...