- Tự Bé cũng nói có gì cũng phải nói với nhau, vậy sao Bé lại giấu Gấu chuyện với Thiên Kim? - Càng nghĩ càng ấm ức, bạn Gấu lớn tiếng "Rốt cuộc Bé xem Gấu là cái gì? Là một đứa ngốc dễ lừa gạt phải không?"
Minh Triệu bị cô quát sững sờ, môi khẽ mấp máy, rồi lại không biết phải nói gì.
Kỳ Duyên quát xong mới biết mình lại không kiềm chế được bản thân, cô lập tức liền luống cuống, "Xin... xin lỗi... Gấu không phải cố ý... không phải cố ý lớn tiếng với Bé... Gấu chỉ là... Xin lỗi, đừng giận Gấu, Gấu ra sopha ngủ.", dứt lời liền vội vàng muốn chạy đi, trong lòng không ngừng tự trách, không phải nói không được nổi giận à, làm sao lại lớn tiếng nữa rồi Gấu ơiiii.
Chỉ là còn không đợi bạn Gấu xuống giường, tay đã bị chị nắm chặt. Kỳ Duyên khẽ run lên, không dám quay đầu.
- Gấu, đừng đi...
Kỳ Duyên im lặng, vẫn như cũ ngồi đó.
Chị chống tay ngồi dậy, nhích lại gần ôm lấy bạn Gấu từ phía sau "Chuyện này là Bé không đúng, xin lỗi Gấu."
- Sao lại giấu Gấu về chuyện của hai người?
Chị im lặng, bạn Gấu biết rồi... thần sắc lược hiện do dự, áy náy. Cái này rơi vào mắt cô lại thành chị tiếp tục lạnh lùng, nếu là bình thường Kỳ Duyên có lẽ đã đứng ngồi không yên. Chỉ là lúc này đây, chị im lặng lại khiến cô càng thêm uỷ khuất. Rõ ràng là chị gạt cô, bây giờ còn làm mặt lạnh không nói tiếng nào? Kỳ Duyên nhìn biểu tình kia của chị, tâm tình nặng nề bị đè nén đến như không thở nổi, nắm tay siết chặt, bình tĩnh nào Duyên ơi.
Xem chừng mặt bạn Gấu bắt đầu đỏ lét, sắp bùng phát rồi, chị bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt cong cong "Vì lúc đó chia tay cũng xem như hoà bình, cho nên Bé cũng liền bỏ qua không nghĩ tới, chuyện mười mấy năm trước, đã qua thì không nhắc lại, không cần thiết, cũng không cần mang nó vào cuộc sống hiện tại của mình."
Giải thích đến đường hoàng chính chính như vậy, lại thêm nụ cười cưng chiều kia, thật giống như cô là trẻ con không hiểu chuyện vô cớ gây rối. Kỳ Duyên nghẹn sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt thở phì phò nhìn chị, mấy câu nói nặng lời đến bên miệng vất vả nhịn xuống, xoay người đẩy chị ra, cầm lấy tấm chăn trùm kín đầu, cô không muốn gây nhau với chị trong lúc này, sợ mình một lúc vô ý sẽ tổn thương chị...
Không khí giữa cả hai thoáng chốc như có gì đó thay đổi, tuy không có tiến triển gì hơn, nhưng ít nhất không còn quá mức nặng nề như vừa rồi.
- Gấuu...
Dứt khoát làm lơ.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài nho nhỏ, sau đó không gian trở nên im bặt. Kỳ Duyên trong lòng nghẹn, không nói nữa? Cho dù lời giải thích kia cô tiếp nhận rồi, nhưng rõ ràng là chị sai mà, dỗ cô một chút làm sao vậy? Nói mấy câu liền thôi?
Còn không đợi cô buồn bực bao lâu, bàn tay đột nhiên bị người lắm lấy, giường nhẹ nhàng nhún xuống một cái, khí tức của chị càng lúc càng gần.
Kỳ Duyên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc rồi lại vô cùng chân thành của chị...
- Bé sai rồi... - Chị hơi chút mím môi, nhỏ giọng.
- ...
Quen với hình tượng chị nghiêm khắc, khó tính, giờ đây cũng hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc ấy nhưng ánh mắt chuyên chú, ngữ khí mềm mại nhận sai kia khiến Kỳ Duyên thoáng chốc đứng hình, tim lại điên cuồng đập mạnh.
- Gấu, Bé biết sai rồi... đừng giận mà.
Trong lòng Kỳ Duyên mềm nhũn... Không cần biết mình tức giận bao nhiêu, không cần biết tim mình đau đến mức nào, cho dù chính mình bị chị nặng nề tổn thương, chỉ cần chị nhẹ giọng xin lỗi dỗ dành vài câu, biểu tình đáng thương một chút, cô đều sẽ nhịn không được lại đau lòng chị, hận không thể lập tức ôm chị vào lòng.
- Không, là Gấu sai rồi, là Gấu suy nghĩ tiêu cực, là Gấu bị người ta châm ngòi còn đến làm loạn với Bé. Bé không sai, là Gấu sai. Cho Gấu thời gian bình tĩnh lại một chút được không? Năn nỉ Bé đó. - Giọng cô nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, khó khăn gào được một câu, sau đó liền xoay lưng trùm kín người không nói chuyện.
- Gấu... - Chị khẽ lay người bạn Gấu, ngữ khí mềm mỏng hơn nhiều, nhìn thấy bạn Gấu chẳng thà chính mình chịu đừng cũng không muốn cùng chị cãi nhau, tâm từng đợt xót xa. Chị thà rằng bạn Gấu sẽ giống như những lần trước, không trải qua suy nghĩ lớn tiếng chất vấn cũng được, nổi giận đùng đùng đập đồ cũng được, không kiềm chế được nói mấy câu tổn thương cũng được, ít nhất đều sẽ chỉ cãi nhau một trận giận nhau vài ngày mà thôi.
Nhưng hiện tại, bạn Gấu giống như không sẵn lòng cùng chị giao lưu.
Chị không phải không nhìn ra vì sao bạn Gấu không muốn nói chuyện với chị, bạn Gấu là sợ trong lúc vô tình sẽ làm ra những chuyện khiến chị tổn thương. Nhưng chị so với ai khác càng thêm hiểu rõ tính chiếm hữu của bạn Gấu cao như thế nào, ngày thường chỉ cần chị đùa giỡn thân thiết với người khác thôi bạn Gấu đã trừng mắt không vui. Thế mà giờ đây nhìn thấy cảnh chị cùng Thiên Kim như vậy, bạn Gấu lại không có hành động xốc nổi nào, sợ là kiên nhẫn cả đời đều phải dùng hết mới có thể nhẫn nhịn đi?
Minh Triệu nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc là hạnh phúc hay là xót xa. Rốt cuộc là có bao nhiêu yêu, mới khiến người ta có thể áp lực đè nén cả cảm xúc tiêu cực của chính mình như vậy... Chị mím môi, bạn Gấu yêu chị, so với chị tưởng tượng dường như còn muốn nhiều...
- Gấu... ngủ đi, ngủ ngoan. - Chị dần dần nằm xuống, nhỏ giọng nói một câu, tay cách một lớp chăn xoa nhẹ đầu bạn Gấu. - Bé yêu Gấu, cũng chỉ yêu một mình Gấu mà thôi.
Kỳ Duyên nghe được rồi, gối lại ướt một mảng lớn.
——————————-
Sáng hôm sau, lúc chị tỉnh dậy, bạn Gấu đã không có bên người. Chị sờ sờ bên cạnh, lạnh lẽo, xem ra bạn Gấu đã đi lâu rồi. Nén xuống một chút mất mát, chị trở mình vào trong phòng tắm vscn, nhìn thấy bàn chải của mình đã được quẹt sẵn lớp kem đánh răng trên đó, khăn tắm cùng đồ thay đều được treo gọn gàng, hít sâu một hơi, kiềm nén dao động trong lòng.
Xuống bên, đồ ăn cũng đã được để sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy note nhỏ 'Gấu có việc, phải ra ngoài sớm, Gấu làm sandwich với trứng quậy rồi, khi nào Bé thức thì đem hâm lại một xíu là ăn được. Trong microwave có ly sữa, bấm 30s rồi hãy uống nha. Tầm trưa Gấu về.'
- ... - Lúc làm những thứ này, bạn Gấu rốt cuộc là có tâm tình gì, dùng cỡ nào kiên nhẫn?
—————————
Hôm nay ở bên HUFLIT có một diễn đàn lớn, trước đó mấy tuần chị đã nhận được thư từ BGH trường mời về làm khách mời đặc biệt, mấy giảng viên ở đó trước đây đều rất tốt với chị, hơn nữa cũng đã hơn 10 năm không về lại trường, chị nhận lời.
/Trịu Trịu/: Hôm nay Bé có lịch bên HUFLIT, chắc là 3 4 giờ chiều gì đó mới xong. Gấu ăn trưa trước đi nha, không cần đợi Bé.
Bấm nút gửi đi, chờ mấy phút sau vẫn không có phản hồi, chị thở dài đặt điện thoại sang một bên, thay đồ makeup chuẩn bị ra ngoài.
Tới trường, lập tức có mấy bạn đeo nametag BTC ra đón chị vào trong phòng chờ, bạn sau đó có vẻ khó xử nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chị, do dự lễ phép "Dạ chị ơi, chương trình còn cỡ một tiếng nửa mới bắt đầu, chị chịu khó chờ tụi em một xíu nha."
- Ừ, mấy đứa cứ lo việc của mấy đứa đi, tại chị muốn đi một vòng trường nên mới tới sớm thôi.
Nghe vậy, bạn cười "À dạ, vậy để tụi em kêu một bạn dẫn chị đi."
- Thôi thôi, mấy đứa bận muốn chết còn đi theo chị chi. Hồi xưa chị cũng học ở đây mà, biết đường rồi, chị tự đi được. - Chị xua tay cười. - Có gì khi nào gần tới giờ mấy đứa nhắn tin cho chị là ok.
- Dạ, vậy tụi em không phiền chị, cái này là số điện thoại của em, chị có gì cần thì cứ gọi em ha. - Bạn đưa một tờ giấy nhỏ cho chị, sau đó cũng chạy đi lo chương trình.
Minh Triệu đảo mắt nhìn một vòng phòng chờ, khí ức không tự chủ ùa về một chút. Lúc còn đi học, chị cũng có tham gia công tác đoàn hội nhiều, cũng hỗ trợ rất nhiều chương trình lớn của trường, căn phòng này chị so ai đều quen thuộc.
Cười cười, cầm lấy điện thoại rồi ra ngoài tò mò đi dạo thử một vòng, không biết mười năm trường có gì khác không nhỉ.
Chị theo trí nhớ đi dọc mấy dãy hành lang, tìm về được mấy phòng học hồi xưa mình, mỗi một nơi đều dừng lại vài phút, mỗi một nơi đều lưu giữ kỷ niệm lúc còn trẻ của chị những năm đầu tuổi 20.
Chân cứ vô thức đi vòng quanh, thi thoảng còn gặp được vài giảng viên cũ hay những gương mặt quen thuộc ngày trước chung đoàn hội với nhau, từ đàn anh đàn chị đến bạn bè, đàn em, mỗi một người tay bắt mặt mừng hỏi thăm vào câu, ôm nhau vài cái, sau đó sẽ tự mình tiếp tục đi dạo xung quanh.
Đâu đó khoảng chừng nửa tiếng sau, chị dừng lại ở trước một hàng ghế đá vòng quanh những hàng cây trong khuôn viên, ánh mắt trở nên nhu hoà, ngồi xuống.
Nơi này, năm chị mười chín tuổi, Thiên Kim tỏ tình với chị tại đây. Chớp mắt một cái, vậy mà đã mười bốn năm rồi.
- Triệu.
Tiếng gọi quen thuộc, cũng là câu mở đầu năm đó của Thiên Kim. Chị xoay người, nhìn thấy Thiên Kim đang hướng chỗ mình đi tới.
- Không nghĩ đến lại gặp Triệu ở đây.
Minh Triệu thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn cây phượng xum xuê trước mắt, im lặng không nói gì.
- Tới tham gia diễn đàn sao? Còn gần nửa tiếng mới đón khách mà.
Chị gật đầu.
- Nhớ trường, nên tới sớm đi nhìn một chút. - Ánh mắt chị không nhìn Thiên Kim, như cũ nhìn về phía thân cây trước mắt.
Thiên Kim theo ánh mắt chị, hiểu rõ, trong lòng cũng không tự chủ được chút xao động trong tim. Năm 2007, khi cái nhìn của xã hội vẫn còn chưa thoáng trong chuyện xu hướng tính dục như bây giờ, hai người họ mang cái tôi và khát khao được khẳng định và thừa nhận trong mình, dũng cảm vượt lên trên định kiến, công khai chuyện tình cảm của cả hai với bạn bè xung quanh.
Khi đó, có thật nhiều những lời xì xầm bàn tán khó nghe, nhưng cũng không ít những lời hâm mộ chúc mừng từ bạn bè, khiến bọn họ càng thêm tích cực tin vào tình yêu của cả hai.
Ký ức xưa cũ nhưng hạnh phúc và tốt đẹp ùa về, Thiên Kim nghiêng đầu im lặng nhìn chị. Mười mấy năm, chị giống như chưa từng thay đổi, rồi lại giống như thay đổi thật nhiều.
——————————
Không ngược không ngược không ngược =)))))))))))))) còn không ngược thật không thì không biết 😌
Lúc viết ngọt được le que mấy cái cmt, lúc chưa kịp ngược là cmt như sóng trào 😂 chắc ngược dài dài quá =))))))
Rồi mấy bà cmt "Thương Gấu", "Tội Gấu" đồ đó, còn kèm theo cái icon "=))))" phía sau, là có thương dữ chưa? =))))))))
Cheap moment: 100 vote lên liền chap tiếp theo 🙏
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...