/GB/: Đêm nay Gấu về trễ.
Minh Triệu vừa tắm rửa xong liền nhận được một tin nhắn như vậy, linh cảm nói cho chị biết dường như có gì đó không đúng. Bình thường nếu về trễ, bạn Gấu đều sẽ gọi điện hoặc ít nhất là sẽ voice cho chị, cho dù là nhắn tin cũng đều nhắn một tràng dài nói chị không cần chờ rồi chúc ngủ ngon, không thể nào chỉ là một câu vô thưởng vô phạt như vậy.
Chị cầm điện thoại gọi cho cô vài cuộc, đều không bắt máy, còn là tắt ngang.
/GB/: Đừng lo, Gấu không có gì.
Rõ ràng là có gì đó! Chị nhíu mày, cuối cùng vẫn là nén xuống bất an chờ bạn Gấu về.
--------
Kỳ Duyên vẫn là chạy đến bờ sông quen thuộc kia, chỉ là lần này cô không mua rượu bia gì đến, sau khi dừng xe liền ngồi bệt xuống bãi cô, chôn đầu giữa hai chân, chảy nước mắt.
Cô cầm lấy điện thoại, cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm kia, dẫu biết một lần nghe sẽ là một lần nhói lòng, nhưng vẫn cứ nhịn không được mà nghe.
Nghe một lát, rốt cuộc không chịu nổi nữa, Kỳ Duyên tắt điện thoại vứt sang một bên, ôm đầu, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh một chút.
Hai cái email kia, rõ ràng người gửi đến là có ý đồ xấu, muốn châm ngòi mối quan hệ giữa cô và chị. Ngoài Thiên Kim, Kỳ Duyên nghĩ không ra còn có ai sẽ làm chuyện này. Nếu như không biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ, Kỳ Duyên có lẽ còn sẽ rối rắm, nhưng biết được rồi, mục đích của Thiên Kim là gì, Kỳ Duyên dường như cũng đoán được.
Chỉ là, biết là một chuyện, tâm vẫn cứ hung hăng mà đau thôi...
Ghi âm có thể cắt ghép, nhưng hình ảnh có thể ghép đến chân thật như vậy sao? Kỳ Duyên đã nhìn những tấm hình đó hơn cả trăm lần, nhìn từ lúc điện thoại còn 65% đến khi chỉ còn hơn 12%, cuối cùng xác định, không thể.
Cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi một chút, đau sao? Là đau vì chị gạt cô mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đau vì chị cười đùa vui vẻ bên Thiên Kim, hay là đau vì hai chữ 'Không biết' cho tình cảm giữa cô và chị. Có lẽ là cả ba đi. Kỳ Duyên nhắm nghiền mắt, cười thảm một chút, người gửi những thứ đó đến là Thiên Kim, người muốn tổn thương cô là Thiên Kim.
Trớ trêu thay, cuối cùng, đau lại là vì chị...
Đời thật biết trêu người...
1
Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, Kỳ Duyên nâng vai dùng áo lau đi, lúc cọ xát vào cánh mũi còn có thể nghe được hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của chị tàn lưu trên vải. Nước mắt vừa mới vất vả nhịn xuống một lần nữa trào ra.
1
Ai cũng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương...
Cô cũng không ngoại lệ...
—— Ting ——
Giữa đêm khuya, tiếng reng thông báo phá lệ nghe được. Kỳ Duyên cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng tin nhắn từ chị.
/Trịu Trịu/: Bé chờ Gấu, quay khuya nhớ kiếm gì ăn lót dạ.
/Trịu Trịu/: *icon xoa đầu*
Bàn tay cầm điện thoại của cô siết chặt, nội tâm như có từng đợt sóng trào, giằng co rồi lại giằng co. Lồng ngực cô càng tâm nặng nề, mâu thuẫn đến muốn nổ tung. Loại tâm trạng này, đại khái không có từ gì diễn tả được.
Vẫn là về đi... về hỏi chị, chị và Thiên Kim rốt cuộc là như thế nào!
—————————
Kỳ Duyên về tới nhà đã là gần 2 giờ sáng, Minh Triệu nghe tiếng động lập tức đứng dậy ra mở cửa "Gấu về rồi."
- Ừm, sao Bé chưa ngủ? - Kỳ Duyên bước một đường vào trong, tránh né ánh mắt của chị.
- Hơi lo nên chờ Gấu. Mà sao nay Gấu về trễ vậy, onset bị trễ hả? - Thấy bạn Gấu có vẻ mệt mỏi, chị không tự chủ nhẹ giọng lại, không có la gì.
- Không có, tại tâm trạng Gấu không tốt nên sợ ảnh hưởng Bé thôi. - Bạn Gấu miễn cưỡng cười - Bé ăn tối rồi phải không? Thức chờ Gấu tới giờ này có đói không? Gấu nấu gì đó hai đứa mình ăn ha?
Nói rồi liền đi vào trong bếp loay hoay bận rộn, từ đầu đến cuối, bạn Gấu đều không dám nhìn chị lấy một lần.
Minh Triệu cũng cảm thấy được Kỳ Duyên có tâm sự, bạn Gấu nãy giờ cứ ỉu xìu, thái độ cũng không tốt. Chị do dự một lát, quyết định vẫn là khoan hỏi, đứng tựa ở một bên nhìn bạn Gấu, vươn tay cầm lấy cái điện thoại trên bàn.
Mở khoá, đập vào mắt là tấm hình chị đặt tay lên vai Thiên Kim vui vẻ cười.
Chị sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại bạn Gấu, bởi vì hai cái điện thoại để chung một chỗ. Nhịn không được thử lướt qua lướt lại, bởi vì còn trong app Gmail, nên chỉ lướt được 3 tấm hình kia thôi, không biết được còn có một đoạn ghi âm cùng video ngắn. Mà chỉ cần như vậy cũng đủ để chị hiểu được vì sao bạn Gấu hôm nay không vui rồi...
Thở dài, tắt màn hình thả điện thoại lại trên bàn, chị tiến lên một bước
- Gấu Béo... - Chị ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai bạn Gấu.
Kỳ Duyên hơi khựng một chút, liếc mắt, nhướn mày ý hỏi chị muốn nói gì.
- Gấu giận Bé hả?
Kỳ Duyên không đáp, tiếp tục xắt miếng cà chua trên thớt, nghe ra từng tiếng dao 'Phập phập'.
Không cần hỏi nữa cũng biết, chị thở dài, bạn Gấu giận thật rồi.
- Bé với Thiên Kim không có gì hết.
Mà Kỳ Duyên nghe mấy lời này của chị, trong lòng càng thêm chua xót, cô còn chưa nói gì chị đã biết, trong lòng chị có phải đều rõ ràng những chuyện chị làm hay không? Vì cái gì biết cô sẽ giận còn làm như vậy?
- Ừm, Gấu nấu xong rồi, đi lại ăn thôi. - Kỳ Duyên trong cuống họng ừm một tiếng, cầm lấy hai đĩa thức ăn đi về phía bàn.
- Gấu ăn đi, Bé không đói lắm.
Động tác của Kỳ Duyên khựng lại, gật đầu "Cùng Thiên Kim ăn no rồi sao?"
- A, đói bụng, tự nhiên đói bụng quá. Đi ăn thôi, đồ Gấu Béo nấu số một. - Nói rồi lập tức ngồi xuống.
Kỳ Duyên trong lòng chua chát, cười nhạt, không nói gì, cặm cụi ăn xong phần mình liền đứng dậy "Bé ăn rồi cứ để chén đĩa ở đó.", nói rồi lại cảm thấy lời này dường như có chút lạnh nhạt, cộng thêm chị mím môi ngơ ngác nhìn cô. Tâm Kỳ Duyên mềm nhũn, thả nhẹ lại ngữ khí "Gấu hôm nay hơi mệt, Gấu đi tắm trước nha. Chén đũa để mai dậy Gấu rửa."
Dứt lời liền chạy trối chết vào phòng.
...
Trốn ở phía sau cửa phòng, Kỳ Duyên tê liệt ngã ngồi dưới đất, tay đã nổi gân xanh. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh chị gãy chân nhập viện, tự nhủ với lòng mình không thể lại nóng nảy lên, đánh chết cũng không được nổi nóng với chị. Bởi vì cật lực kiềm nén, cả người bạn Gấu đều run rẩy, phía sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng.
Chị đứng ở bên ngoài hành lang, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt. Ngược sáng, từ khe hở phía dưới, chị biết Kỳ Duyên đang ở đó, hai người thực sự chỉ cánh nhau một cánh cửa gỗ mà thôi, nhưng rồi lại như xa cả ngàn bước vậy.
Không biết đã qua bao lâu, trạng thái mới ổn định hơn được một chút, Kỳ Duyên chống tay đứng dậy, mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng tắm.
Chị cũng đẩy cửa vào trong. Ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, một lần nữa rơi vào xuất thần.
Lát sau, Kỳ Duyên bước ra, thấy chị ngồi ở nơi đó, ánh mắt vô hồn, nơi khoé mắt còn ẩm ướt liền không trải qua nghĩ ngợi, lập tức vọt tới ôm lấy người vào lòng "Bé, làm sao vậy? Sao lại khóc? Bé?"
Rơi vào trong cái ôm ấp ám quen thuộc, chị bấy giờ mới hoàn hồn, chậm rãi tìm về tiêu cự trong ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên, mím môi.
- Sao vậy? Nói Gấu nghe đi?
- Bạn Gấu... giận Bé hả?
- ... Giận.
- Vậy sao bạn Gấu không... - Không làm ầm ĩ lên như mọi lần?
Chị không có nói vế sau, nhưng Kỳ Duyên giống như hiểu được, cô cúi đầu, rũ tóc che khuất đi khổ sở nơi đáy mắt, cười nhẹ "Không phải Bé không thích Gấu nóng giận sao?"
Nói rồi còn không đợi chị nói gì thêm, liền ôm người nằm xuống "Ngủ đi, ngoan."
Lời muốn nói đến bên miệng bị chặn lại, chị im lặng nằm xuống. Chỉ là loay hoay một lúc vẫn không chịu nổi, ngẩng đầu "Gấu, ngủ chưa?"
- ...
Kỳ Duyên im lặng, nhưng hơi thở có chút trầm trọng hơn, hiển nhiên là chưa ngủ. Cô ôm một bụng lửa giận cùng uỷ khuất trong người, không chỗ để xả, có thể ngủ được sao?
- Gấu, tụi mình nói chuyện một chút?
Vẫn là không có lời nào đáp lại.
- Gấu Béo, đừng im lặng màaaa.
- ...
- Lúc trước đã bảo là có gì cũng phải nói với nhau rồi. Giờ Gấu im lặng vậy là muốn sao đây? Mấy lần trước chưa sợ phải không? - Mềm mỏng không nghe, năn nỉ không được, giọng chị dần dần lạnh xuống.
Chị đổi thái độ lạnh lùng với cô, còn muốn trách móc cô không nói với chị. Trong lòng Kỳ Duyên vốn dĩ đã cật lực kiềm nén đến khó chịu, lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cái gì cũng nói với nhau, vậy vì sao chị lại giấu cô chị với Thiên Kim từng là người yêu cũ? Trong lòng cô một mảnh lạnh lẽo, ngồi bật dậy "Sợ! Bởi vì sợ nên mới không biết phải đi đối mặt với Bé như thế nào!
Lần đầu tiên Gấu im lặng một mình chạy đi uống rượu, Bé không vui, nói rằng là Gấu không tin tưởng Bé, Gấu sửa.
Lần thứ hai Gấu không kiềm chế được cọc tính nói ra những lời không hay, Bé nói Gấu làm Bé tổn thương, Gấu sửa.
Lần thứ ba Gấu không trút giận lên người Bé, dằn mâm xắn chén lại hại Bé bị thương, Bé nói cái đó không tốt, Gấu cũng sửa.
Bây giờ Gấu không im lặng một mình chạy đi uống rượu, không cọc cằn, cũng không dằn mâm xắn chén, Bé lại vẫn không vui. Rốt cuộc Bé muốn thế nào? Gấu làm sao mới có thể khiến Bé hài lòng được đây?"
1
Kỳ Duyên xổ một hơi dài, nói xong mới phát hiện trước mắt một mảnh sương mù, vội vàng quay đầu quệt đi không muốn để chị thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...