Đầu mày Minh Triệu rõ ràng là nhíu lại, cho dù Kỳ Duyên không có ở đây, chị cũng sẽ không làm ra loại hành động thân mật kia với người khác.
Thiên Kim nhìn thấy biểu tình của chị, xoay chuyển tròng mắt, trước một bước đứng ra giải vây "Thôi thôi, mấy người đừng có chọc tụi này nữa. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa như mấy đứa nhỏ hai mấy."
Mọi người cười rộ lên, mà Minh Triệu lại khá bất ngờ, không khỏi liếc nhìn Thiên Kim nhiều vài cái. Cứ tưởng đâu sẽ... chắc là do chị nghĩ nhiều rồi, Thiên Kim có thể chỉ là thói quen săn sóc người khác mà thôi, trước đây cô ấy cũng thường như vậy.
Có hành động này, chị triệt để buông tâm, đối với Thiên Kim cũng thoải mái tuỳ ý hơn vài phần, đôi lúc còn sẽ cùng cô đùa giỡn. Thiên Kim không nghĩ đến hành động giải vây chịu thiệt nhất thời kia sẽ mang lại kết quả tốt như vậy, lúc này mặt mày đều là tràn đầy ý cười.
Cô sau đó có chút thất thần, nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, khoé môi chậm rãi cong lên.
Tối hôm ấy, như cũ là Thiên Kim đưa Quý Thảo cùng chị trở về. Đoạn đường từ nhà Quý Thảo về chỉ còn hai người trong xe, bọn họ nói một chút về công việc của đối phương, chị thế này mới biết, xưởng gia công chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp nhà cô, Thiên Kim chân chính là một nhà đầu tư trong ngành sản xuất kịch sân khấu cùng các thể loại nghệ thuật thính phòng, là một người có tư duy cùng trình độ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật rất chuyên môn.
- Sau khi tốt nghiệp xong không thấy nhiều thông tin về Triệu, lúc trước họp lớp có vài người còn sợ là Triệu muốn tránh mặt mọi người.
- Làm gì có, tại vì Triệu chọn dấn thân vào showbiz, mà cái giới này thị phi cũng nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng mọi người nên mới không xuất hiện nhiều nữa.
- Ừm... Gần đây, cuộc sống của Triệu hạnh phúc không?
- Rất hạnh phúc. - Chị không chút ngần ngại trả lời, trong mắt còn xẹt qua ý cười không nhẹ.
Thiên Kim cúi đầu bấm điện thoại một chút, đột nhiên hỏi
- Kim rất tò mò một chuyện.
- Hửm?
- Cô bé đó, ừm, ý Kim là Kỳ Duyên. Cô bé đó mang lại cho Triệu cảm giác gì?
- Sao lại hỏi vậy? - Chị kinh ngạc.
- Thì giống như Quý Thảo nói, tưởng Triệu sẽ thích một người điềm tĩnh trưởng thành, như vậy mới có cảm giác an toàn không phải sao? - Cô còn không có quên, đối với Minh Triệu, cảm giác an toàn trong tình yêu rất quan trọng, mà khi đó, cô còn trẻ, là người có hoài bão lớn, muốn vùng vẫy, không cho được chị thứ cảm giác này, thậm chí còn cho rằng chị quá mức bảo thủ, sẽ vô tình ngăn chặn con đường phát triển của cô.
Minh Triệu cười cười "Em ấy cũng có thể cho Triệu cảm giác đó."
Thiên Kim im lặng nhướn mày, rõ ràng là không tin.
Chị cũng không định giải thích nhiều, chuyện tình yêu tựa như ly nước, ấm lạnh tự biết, không cần thiết phải giải thích với ai.
- Xác định đi lâu dài sao?
Minh Triệu lắc đầu "Không biết."
- Ý gì? - Thiên Kim vô cùng kinh ngạc.
- Đi đến lúc cả hai còn muốn cùng nhau. Chuyện tương lai, để tương lai trả lời thôi. - Đi lâu dài hay không, ý nguyện của từng người mới là ràng buộc hiệu quả nhất. Nếu như chỉ biết hứa hẹn, đến lúc tình cảm không còn như trước kia, vậy đối với ai cũng là đau khổ, còn không bằng trả lại tự do cho nhau. Ngay từ lúc quen biết Kỳ Duyên, chị đã nghĩ kỹ, bạn Gấu còn trẻ, mà về sau lại còn quá dài. Nếu như một ngày nào đó bạn Gấu muốn rời đi, chị cũng sẽ nguyện ý chúc phúc cho bạn Gấu.
- Không suy xét lại một chút?
Chị hiểu rõ Thiên Kim đang muốn hỏi cái gì, nghiêng đầu lướt nhìn cô ấy một lát, sau đó bình tĩnh dời đi ánh mắt, cười cười lắc đầu "Có gì phải suy xét?"
- ... Lúc trước là do Kim quá háu thắng, chỉ muốn chạy cùng với ước mơ của mình, nên mới...
- Triệu hiểu được, không trách Kim.
- Nhưng bây giờ đã khác rồi, bao nhiêu năm qua Kim vẫn luôn không cùng người khác qua lại. Chỉ dốc lòng phát triển sự nghiệp, chờ một ngày có thể đường đường chính chính theo đuổi Triệu một lần nữa, vững vàng để Triệu có thể dựa vào, sẽ không làm... tổn thương Triệu nữa.
Mấy chữ cuối cùng, cô nói nhẹ nhàng, trong ngữ khí còn nghe ra một tia sầu não, tự trách.
- Có một số chuyện, đã làm ra lựa chọn thì không thể quay đầu lại.
- Triệu...
Chị im lặng, sau đó thấy không khí có vẻ nặng nề, miễn cưỡng gợi lên một cái cười "Lấy Kim hiện tại, sợ là không thiếu người theo đuổi. Không cần nhớ mãi chuyện cũ không quên. Triệu hiện tại rất tốt, cũng hy vọng Kim có thể hạnh phúc."
Ý tứ chính là làm bạn có thể, nhưng không cần đến quấy nhiễu chuyện tình cảm của chị.
Tới nơi rồi, Thiên Kim mở cửa cho chị xuống xe, cúi đầu rũ tóc che khuất đi ánh mắt, "Hy vọng Triệu có thể kiên trì với lựa chọn của mình."
Lời nói này dường như còn có ý tứ gì đó khác, nhưng chị lại không quá rõ ràng, cho rằng chỉ là mình nhạy cảm suy nghĩ linh tinh mà thôi. Vì vậy vỗ vỗ vai cô, mỉm cười "Cảm ơn Kim hôm nay, trở về cẩn thận."
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Thiên Kim ngồi lại vào trong xe, nhìn bóng lưng chị đi vào nhà, siết chặt tay lái một lúc mới đạp ga chạy đi.
————————————-
Tắm rửa thoải mái ngồi ở trên giường, chị tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo, bắt đầu trầm tư.
Thiên Kim, cái tên này, cũng đã mười mấy năm rồi, chị tưởng chừng như mình đã quên mất, không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện.
Mười mấy năm trước, có thể nói khoảng thời gian hẹn hò của cả hai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị những năm đại học. Mười mấy năm qua đi, Thiên Kim vẫn như cũ rất biết cách săn sóc người khác.
Đã từng, sẽ vì phát hiện chị chưa ăn sáng mà gấp gáp chạy xuống cănteen, rồi thở hổn hển chạy về cho kịp tiếng chuông vào lớp, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng luôn là cười cưng chiều nhìn chị.
Đã từng, sẽ vì chị nhớ kỹ thời gian kinh nguyệt, luôn là thủ sẵn thuốc giảm đau, sẽ vì chị chú ý ẩm thực, chiếu cố cảm xúc chị lúc không tốt.
Chỉ là, Thiên Kim hướng về sự nghiệp hơn là hướng về gia đình, cô ấy thích hợp ra bên ngoài vùng vẫy, và cũng đã lựa chọn như vậy. Rốt cuộc bọn họ chia tay.
Minh Triệu tự hỏi chính mình, tiếc sao? Rồi lại lắc đầu, có cái gì đáng tiếc đâu? Làm người, không thể quá tham lam. Ông trời đã cho chị gặp được bạn Gấu rồi.
Nghĩ đến Kỳ Duyên, chị không khỏi có chút nhớ, không biết giờ này bạn Gấu đang làm gì, chắc là đã ngủ rồi, giờ giấc sinh hoạt trong quân đội rất nghiêm ngặt. Chị nhìn lịch trên điện thoại, khó chịu vô cùng, còn phải 3 ngày nữa mới được gặp lại bạn Gấu.
————————
Ngày mai bé Gấu nhà chị sẽ xuất ngũ, đêm nay Minh Triệu cứ lăn qua lộn lại ở trên giường, cách nào cũng không ngủ yên được. Hồi trước xa nhau mấy ngày bạn Gấu nhõng nhẽo còn chê bạn Gấu trẻ con, bây giờ ngược lại là chính mình không giờ phút nào là không muốn gặp bạn Gấu.
Chị gác tay lên trán, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là yêu vào...
8 giờ sáng bé Gấu sẽ ra, 4 giờ hơn chị đã nhịn không được ngồi dậy thay đồ, làm một ít đồ ăn sáng nhẹ nhàng liền lấy xe chạy xuống Bình Dương. Lúc đến nơi trời còn xem như vừa sáng, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới hơn 6 giờ một xíu thôi.
Mà ở bên trong quân đội, Kỳ Duyên tối hôm đó cũng không ngủ được. Cô chiến thắng! Cô thật sự chiến thắng! Bạn Gấu vui đến muốn khóc, chỉ hận không thể lập tức khoe với chị. Kỳ Duyên có thể tưởng tượng đến ngày mai lúc gặp chị chính mình sẽ nhào tới ôm chị cứng ngắt, sau đó hớn hở mà khoe ra, còn chị sẽ nhìn cô đầy tự hàooo. Sau đó cô sẽ nhõng nhẽo một chút đòi chị khen thưởng... rồi cả hai sẽ.... Aaaaaaaaa, Kỳ Duyên vò xát tấm chăn mỏng, trùm lấy đầu mình. Khuôn mặt bé Gấu giờ đây đỏ ửng, trái tim nhỏ bé cũng đập thình thịch thình thịch đầy hưng phấn.
1
Sáng hôm sau, sau khi sinh hoạt chia tay với mọi người xong, trong lòng Kỳ Duyên ít nhiều cũng có chút không nỡ. Nói sao đi nữa bọn họ cũng đã gắn bó với nhau như tay chân suốt cả một tuần vừa rồi. Mấy chị em nghệ sĩ với nhau còn dễ gặp lại, nhưng mấy anh mấy chị quân nhân trong này, sợ là sẽ không có cơ hội lần 2.
Bước từng bước xuống bậc tam cấp hội trường, đi ngang qua sân huấn luyện giờ phút này không có ai, tâm tình bạn Gấu đột nhiên trở nên phức tạp. Cô chợt nhớ đến không biết đã từng đọc qua ở đâu, có một câu rằng 'Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, kiểu gì cũng có người phải rẽ trước.'
Xoay đầu lướt nhìn lại nơi này một lần, bạn Gấu mím môi, nhân duyên vốn dĩ luôn nhằng nhịt, thế nên, người ta mới gặp được nhau. Có những người, đến rồi đi như cơn gió thoảng, nhanh đến nỗi chưa kịp để lại dấu vết. Cũng có những người, nán lại lâu hơn, đủ để nhớ tên quen mặt, rồi sau đó mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình, có thể gặp lại nhau ở một ngã rẽ nào đó, cũng có thể không bao giờ gặp nữa.
Nhưng cuộc đời này bạn Gấu đã gặp được một người...
Bạn Gấu chậm rãi đi từng bước về phía cổng lớn, ở nơi đó, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Có một dáng người quen thuộc đang tựa vào chiếc xe đó, nâng tay vẫy vẫy chính mình.
Người đó, mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ khiến trái tim bạn Gấu rung động. Người mà bạn Gấu tình nguyện làm mọi thứ chỉ để có thể khiến họ vui. Người mà chỉ một nụ một cười hạnh phúc cũng đủ khiến bạn Gấu phấn khích mấy đêm liền. Người luôn là nhân vật chính trong câu chuyện bạn Gấu kể, là ưu tiên hàng đầu trong những quyết định mà bạn Gấu đưa ra.
Người đó, rất ít khi nói ba chữ 'I love you', nhưng đã vẫn luôn ở bên cạnh bạn Gấu lúc bạn Gấu cần nhất. Người đó rất ít khi nói mấy lời yêu thương, nhưng sẽ quan tâm và chăm sóc bạn Gấu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Người đó còn sẽ mắng bạn Gấu một trận te tua mỗi khi bạn Gấu làm sai, nhưng rồi sẽ kiên nhẫn dìu bạn Gấu qua những tháng năm khó khăn nhất. Bờ vai của người đó, mềm mại, mảnh mai, nhưng lại là nơi vững chắc nhất để bạn Gấu tựa vào khi mệt mỏi.
Người đó, dùng tâm đi lắng nghe bạn Gấu, vào cái lúc mà xã hội ngoài kia không ai nghe...
Người đó, dùng tâm đi hướng dẫn bạn Gấu, vào cái lúc mà xã hội ngoài kia đều là chỉ trích...
Người đó, dùng tâm đi yêu thương bạn Gấu, vào cái lúc mà xã hội ngoài kia muốn ruồng bỏ...
1
- Gấu Béoooooooo!
Hốc mắt bạn Gấu cay xè, mũi chua xót, chạy về phía người kia, dang tay ôm chầm lấy "Gấu nhớ Bé lắm..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...