Edit : Yreny Hồ
Mẫu hậu nhìn hắn đôi lúc ánh mắt sẽ rất phức tạp, trước đó hắn xem không hiểu cảm xúc bên trong, bây giờ lại hiểu.
Kia tuyệt không phải là ánh mắt mà mẫu thân dùng để nhìn hài tử.
"Trẫm hỏi lại ngươi, nếu trẫm bị kẻ gian hãm hại, đối phương mượn trẫm lưu lại di chiếu để ngươi tự vẫn, ngươi có hay không sẽ thực sự làm theo?"
Thái tử chắp ta: "Phụ hoàng là quân, Nhi Thần là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết."
Hoàng Thượng kém chút tức giận đến mức muốn phun một ngụm máu.
Đứng người lên ôm lấy Ngu Y Lạc đi đến Thái tử trước mặt, đạp hắn một chân.
"Trẫm chính là như thế dạy ngươi?" Hắn đưa tay chỉ vào Thái tử đã khôi phục tư thế quỳ : "Đây là ngu trung ngươi có hiểu không?Tra đều không tra liền khẳng định di chiếu kia thật hư thế nào ? Nếu là cứ như vậy mà tự vẫn, chẳng phải là để kẻ gian đạt được lợi ích?"
"Hoàng Thượng, xin người bớt giận."
Tào công công nhìn đến Hoàng Thượng đang có ý nghĩ muốn tiếp tục đạp Thái tử, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Cẩn thận làm bị thương tiểu công chúa."
Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, mới thu hồi chân.
"Nếu không phải trẫm ôm lấy Lạc Lạc, thì đã đạp chết ngươi rồi, lại còn quân muốn thần chết thần không thể không chết, trẫm nhìn ngươi chính là đang đến làm trẫm tức chết mà.
Ngươi trở về liền cho trẫm viết ngu trung hai chữ này, viết đến khi nghĩ rõ ràng mới thôi."
Ngu Y Lạc bị ôm lấy cũng có thể cảm nhận được Hoàng Thượng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Ở trong lòng không tử tế cười.
【 Cái này còn không phải là công lao của ngươi đã tìm được một lão sư tốt sao? Không có đem Thái tử Hoàng Huynh giáo đến nghiêng trời lệch đã là cảm ơn trời đất rồi.
Kỳ thật Thái tử Hoàng Huynh phương diện khác vẫn là rất mạnh, nếu là có thể tiến hành sửa lại một chút, nhất định so với ngươi có thể trở thành Hoàng đế tốt.
】
Thái tử không để lại dấu vết nhìn phụ hoàng, phát hiện đối phương không có phản ứng gì.
Lại thu tầm mắt lại.
Phụ hoàng nếu là nghe được kiểu nói khoác mà không biết ngượng này, khẳng định đã sớm đem hoàng muội ném ra.
Còn tốt liền tự mình có thể nghe được.
"Nhi Thần biết sai, trở về liền viết." Thái tử nhận lỗi thái độ vô cùng tốt.
Hoàng Thượng hài lòng gật đầu, rốt cục để hắn đứng dậy.
Ngu Y Lạc lần này thấy rõ tướng mạo của Thái tử, thân mang một bộ cẩm bào màu trắng dệt kim , dáng người cao, tóc đen nhánh được buộc lên, da thịt trắng nõn, mặt mày thanh tuyển nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác như tắm trong gió xuân ấm áp.
Thấy Thái tử đứng dậy còn không có ý định rời đi, Hoàng Thượng liếc qua nhìn hắn:
"Còn có việc?"
Nếu là lại vì hoàng hậu cầu tình, hắn liền đem Lạc Lạc cho Tào công công ôm lấy, tiếp tục đạp Thái tử.
"Nhi Thần muốn ôm lấy hoàng muội.
" Thái tử thăm dò mở miệng hỏi thăm.
"Có được không phụ hoàng ?"
Hắn đã có thể nghe được hoàng muội tiếng lòng, hoàng muội với hắn mà nói là không giống với bình thường, tự nhiên nên thật tốt thân cận.
"Tới, ôm lấy.
" Hoàng Thượng không tình nguyện đem Ngu Y Lạc đưa cho hắn, nghĩ thầm nhờ có ngươi hoàng muội, nếu không ngươi còn suýt nhận cừu nhân làm mẫu thân.
"Cẩn thận chút, đừng có làm bị thương nàng."
Thái tử mười phần cẩn thận tiếp nhận, nhìn đến đang cười khanh khách Ngu Y Lạc, khóe miệng nhịn không được đi theo giương lên, thanh âm không khỏi hạ thấp:
"Ta là Thái tử Hoàng Huynh, hoàng muội dáng dấp thật là dễ nhìn."
Ngu Y Lạc lại cười vài tiếng, đưa tay đi sờ mặt củaThái tử gần trong gang tấc.
【 Không hổ là ánh trăng sáng, thanh âm êm tai liền thôi, tính tình cũng tốt như vậy, ngươi yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không để ngươi ợ ra rắm thối đâu.
】
Một bên Hoàng Thượng vừa mất mặt, trong lòng lại là có một chút khó chịu.
Nhìn cái tiểu gia hỏa bị Thái tử ôm lấy liền cười không ngừng.
Đối với hắn, tiểu gia hỏa trong lòng liền không có một lời tốt đẹp, không phải hố hắn thật thê thảm, thì chính là nói chuyện đâm vào chỗ đau của hắn.
Cùng Thái tử quả thực là hai gương mặt, thật hối hận vì mới nãy đạp Thái tử còn ít.
Thái tử càng nhìn Ngu Y Lạc lại càng thích, nhờ có hoàng muội, để hắn biết thân thế của mình, hắn trở về liền điều tra thêm xem rốt cục là thật hay giả.
"Phụ hoàng, Nhi Thần có thể mang hoàng muội đi Đông cung chơi đùa sao? Đợi lát nữa lại tự mình đưa về cung của Lệ Phi."
Hoàng Thượng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Trẫm để ngươi viết phạt ngươi đi rồi sao? Còn có thời gian mang Lạc Lạc?"
Hắn ôm qua Ngu Y Lạc, tiếp tục nói: "Tranh thủ thời gian cho trẫm trở về viết chữ."
Hiền Phi để người đi nhìn chằm chằm động tĩnh của Thái tử bên này, vừa có tin tức liền bẩm báo nàng.
"Nương nương, người nhận mệnh nhìn chằm chằm Thái tử ở chỗ ấy đến." Hải Đường ở Hiền Phi bên người thấp giọng nói.
"Để người tiến vào."
Nàng ngồi thẳng người, liếc nhìn tiểu thái giám ngoài cửa đang tiến vào.
"Nói đi, thế nào rồi ?."
Hoàng hậu đã bị giam, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ trở ra.
"Hồi nương nương, Thái tử không có thay Hoàng hậu nương nương cầu tình, ngược lại là không biết làm cái gì khiến Hoàng Thượng trách phạt, bị đuổi ra khỏi Ngự Thư Phòng."
Hiền Phi lúc đầu nghe kỹ tin tức, kết quả nghe nói như thế con mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiểu thái giám.
"Ngươi nói cái gì?"
Tiểu thái giám run rẩy thanh âm đem lời vừa nói lặp lại một lần.
Hải Đường cho hắn ít bạc vụn, để hắn lui ra.
Thái tử làm sao lại không cầu Hoàng Thượng đem hoàng hậu thả ra ?
Hiền Phi thoa sơn móng tay, ngón tay điểm nhẹ trên bàn, luôn cảm thấy có cái gì thoát ly khỏi khống chế.
"Nương nương, Thái tử đã chọc giận Hoàng Thượng, cũng không hẳn là chuyện xấu, về phần Hoàng hậu nương nương, có thể chầm chậm mưu toan."
Ngẫm lại cũng đúng, Hiền Phi nhặt lên một khối điểm tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đem thả xuống, nhàn nhạt hỏi.
"Dương Hân về lại phủ Tam Hoàng Tử rồi?"
Hải Đường gật gật đầu, "Đã trở về, Tam Hoàng Tử vì nàng cự tuyệt chọn phi, nương nương vì sao..."
Hiền Phi tiếp lấy nàng: "Ngươi muốn hỏi bản cung vì sao còn giữ nàng a? Bản cung khuyên ngươi thu hồi điểm tiểu tâm tư kia."
Nàng mới đầu xác thực sinh khí, bây giờ nghĩ lại, muốn khống chế được Tam Hoàng Tử là không dễ dàng, nhưng đối Dương Hân lại dễ như trở bàn tay.
Tiểu tâm tư bị nhìn thấu, Hải Đường mấp máy môi.
Nàng xác thực là thích Tam Hoàng Tử, cũng đố kị Tam Hoàng Tử dùng ánh mắt khác đối đãi với Dương Hân, hi vọng nàng biến mất.
Hiền phi ngược lại là càng hi vọng Dương Hân có nhiều hơn một chút bản lĩnh, có thể để Tam Hoàng Tử đối với nàng nói gì nghe nấy mới tốt.
"Nương nương anh minh, chỉ cần có Dương Hân, Tam Hoàng Tử tất nhiên sẽ nghe nương nương."
Hải Đường nói dừng một chút: "Nếu là Dương Hân vi phạm ý của nương nương thì sao đây ? Chẳng phải là phá hư kế hoạch của nương nương sao ?"
Hiền Phi khẽ cười một tiếng, một mặt chắc chắn.
"Sẽ không, Dương Hân so với ai khác đều hi vọng Tam Hoàng Tử ngồi lên vị trí kia."
Nữ nhân kia dã tâm cũng không nhỏ, một bên hô hào người người bình đẳng, một bên lại vọng tưởng vị trí kia.
Thật sự là giả thanh cao đến mức khiến người khác buồn cười.
Nếu không phải ả còn có chút tác dụng, nàng đã sớm giải quyết ả, chứ sao có thể cho phép ả nhảy nhót.
Hai người đang nói chuyện, Tào công công đi đến.
"Thỉnh an Hiền Phi nương nương."
Hiền Phi cười để hắn đứng dậy: "Công công tới tìm bản cung là có chuyện gì?"
Tào công công cũng không quanh co lòng vòng:
"Hoàng Thượng để nô tài đến hỏi nương nương, trang phục mùa đông nhưng đã làm ra tới rồi sao?"
Cũng không biết Hoàng Thượng một mực thúc dục trang phục mùa đông này có ý gì, cũng không phải là không có y phục mặc.
"Bản cung chờ một lát sẽ tự mình đi thêu phường nhìn xem, ngươi lại trở về nói cho Hoàng Thượng, làm ra tới bản cung liền đưa qua cho Hoàng Thượng."
Hiền Phi cũng đang suy tư dụng ý của hoàng thượng, chờ Tào công công sau khi đi liền dẫn Hải Đường đi đến thêu phường.
Thêu phường quản sự ma ma nghe được Hiền Phi tự mình tới, bận bịu ra nghênh tiếp.
"Bản cung tới nhìn một chút trang phục mùa đông của Hoàng thượng đã làm ra tới chưa ?"
Ma ma cười đi cầm long bào đã được sắp xếp gọn gàng tới, đưa cho Hiền Phi.
"Nương nương tới đúng lúc, nô tỳ đang định để người đưa qua đâu, không nghĩ nương nương lại tự mình tới, Hoàng Thượng nếu như biết nương nương như thế để bụng, nhất định tim rồng cực kỳ vui mừng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...