Du Tiểu Duệ đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, sợ hãi đối mặt.
"Chào dì, cháu là bạn học của Tiểu Duệ, cố ý xin nghỉ mấy ngày đến nhà Tiểu Duệ chơi."
Quý Duyệt Sênh đứng ra, chủ động giải vây thay cô ấy.
Sự tiếp cận thân thiện gần gũi luôn dễ dàng để cho người ta giảm sự đề phòng, cô nhìn thấy trên mặt mẹ Lâm Trí lộ ra nụ cười vui mừng, giống như nhìn thấy được đứa con trai cùng tuổi của mình trên người bọn họ.
Sau đó, Quý Duyệt Sênh và Du Tiểu Duệ được mời vào nhà.
Kỳ Tư vẫn luôn dừng lại ở vòng ngoài cũng không đối mặt trực tiếp với mẹ Lâm Trí, anh vừa định đi vào theo, giương mắt đã nhìn thấy mẹ Du đi về.
"Sao lại chỉ có mình cháu?" Mẹ Du nhìn quanh cũng không thấy con gái bà ấy và Quý Duyệt Sênh, bèn hỏi anh.
Kỳ Tư tiến lên mấy bước, nhận lấy nguyên liệu nấu ăn trên tay mẹ Du, nói: "Bọn họ đang ở nhà Lâm Trí."
"Cảm ơn cháu." Mẹ Du thật sự rất thích Kỳ Tư, nghĩ sao Quý Duyệt Sênh lại có phúc thế, có bạn trai như này? Sao con gái của mình cũng không tìm một người, hiện tại không tìm, ra trường thì càng khó tìm nha.
"Haiz, đứa nhỏ Lâm Trí này..."
Máy hát vừa mở ra, hồi ức lập tức cuồn cuộn thổi tới.
Mẹ Du kể chuyện cũ năm xưa cho Kỳ Tư nghe một cách chân thành, mặc dù đều là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng Kỳ Tư nghe không sót một chữ.
Nhất là…
“Chạng vạng tối hôm đó, dì còn chưa gọi ăn cơm, Tiểu Duệ đã chạy về, tay thì bẩn, toàn là đất.
Thế thì cũng thôi đi, trẻ con đều thích nghịch đất.
Nhưng trên bàn tay bẩn thỉu của nó còn cầm một cái kẹo que, không ngừng nhai.
Dì tức giận giằng cây kẹo que kia vứt xuống..."
Kẹo que?
Vấn đề này quả nhiên giống như anh dự đoán, trở nên phức tạp và thần bí.
"Ngày đó dì thật sự không nhìn thấy Lâm Trí sao?"
Kỳ Tư nắm lấy vấn đề này không buông, trên thực tế trong lời kể của mẹ Du và Du Tiểu Duệ cũng tồn tại vấn đề, vấn đề về thứ tự thời gian trước sau.
Mẹ Du ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói: "Thật sự không nhìn thấy.
Dì cũng buồn bực, hai đứa nhỏ chơi cùng nhau.
Dì nhớ dì còn vô thức nhìn về phía chúng nó chơi đùa, không nhìn thấy Tiểu Trí đâu.
Lúc ấy cũng là bị Tiểu Duệ làm tức giận đến hồ đồ, đã cảnh cáo nó một trăm lần không được chơi đất, giặt quần áo rất mệt mỏi, sao lại cứ không nghe chứ..."
Kỳ Tư nhíu mày suy nghĩ nguyên nhân "không nhìn thấy", anh nhớ tới hoàn cảnh xung quanh nhà Du Tiểu Duệ cách đây 13 năm mà mình vẽ.
Lúc ấy bọn họ đang chơi đùa ở bờ ruộng đối diện nhà Tiểu Duệ, cách nhà mình không quá 100m, ở giữa cũng chỉ cách một con đường nhỏ có thể cho một chiếc xe thông qua.
Chỉ có khoảng cách nhỏ hẹp ngần ấy, vì sao lại không nhìn thấy chứ? Không chỉ vậy, rõ ràng là Du Tiểu Duệ chủ động trở về nhà, vì sao lại nói là mẹ gọi cô ấy ăn cơm chiều cô ấy mới trở về nhà?
Thời gian trôi qua quá lâu, một chút trạng thái bình thường trong thời gian bình thường bị kéo vào trong trí nhớ, thậm chí thay thế tính chân thực của thời khắc nào đó.
Điều này khiến thói quen và bất ngờ trong sinh hoạt giao hòa, trở nên khó phân biệt.
Kỳ Tư xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà với mẹ Du Tiểu Duệ trước, vừa bỏ nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, còn muốn phụ một tay, đã nhận được điện thoại của Giang Chính.
“Cháu đi nghe điện thoại." Kỳ Tư lễ phép nói với mẹ Du.
Mẹ Du cười, vội nói: "Không sao, không sao, cứ giao nơi này cho dì." Tay bà ấy không ngừng thu dọn đồ đạc, ánh mắt lại chậm rãi chuyển động theo Kỳ Tư.
Anh quá ưu tú, khiến mẹ Du không nhịn được cảm thán trong lòng, thật sự là rất thích mấy chàng trai cử chỉ đúng mực, dáng dấp đẹp trai lại còn lễ phép như này, hi vọng về sau con rể của bà có thể có một, hai phần vạn là được.
"Đội trưởng Giang." Kỳ Tư đứng ở trước sân nhà Du Tiểu Duệ, nhận điện thoại.
"Nói ngắn gọn nhé." Giang Chính đi thẳng vào vấn đề, nghe có vẻ anh ta vô cùng bận rộn, bởi vì bên kia truyền đến âm thanh huyên náo: “Anh đã bảo đồng nghiệp điều tra chuyện Duyệt Sênh bị đánh, chỗ đó không có camera giám sát, lối ra cuối ngõ cũng không có, những điều này hẳn cậu cũng biết."
"Vâng." Kỳ Tư cũng không sốt ruột, bình tĩnh nghe Giang Chính nói tiếp.
"Còn về tiếng ô tô mà Duyệt Sênh nghe thấy..." Giang Chính dừng một chút, ôm một chút hoài nghi hỏi, "Cậu xác định em ấy không trông thấy thân xe, mà là đoán ra màu sắc bằng âm thanh?"
"Không xác định." Kỳ Tư ăn ngay nói thật, chậm rãi giải thích: “Tôi đoán rất có thể cô ấy từng vô tình nhìn thấy chiếc xe kia, nhưng cũng giống như lúc dạo phố nhìn thấy xe trên đường, không có ấn tượng khắc sâu.
Nhưng điều này lại chứng minh, cô ấy có thể liên tưởng đến chiếc xe kia, nhất định là bởi vì âm thanh."
Giang Chính càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, nhưng vẫn miễn cưỡng tập trung tinh thần suy tư, nói: "Sở dĩ em ấy có thể nói ra hình dáng của chiếc xe kia là bởi vì trên thực tế có khả năng em ấy thật sự từng nhìn thấy, cộng thêm việc em ấy quá mức nhạy cảm với âm thanh, đến mức có ấn tượng sâu sắc với chiếc xe kia?"
"Là ý này."
Lúc này, mẹ Du bưng chậu đựng rau quả tới vòi nước bên ngoài rửa rau.
Kỳ Tư thấy vậy thì cười với bà ấy một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện với Giang Chính.
"Gần đây công việc của anh bận rộn lắm à?"
Giang Chính thở hắt ra, nói qua loa: "Rạng sáng vừa phá mấy ổ bán hàng đa cấp cùng một đội khác, bắt mấy chục người, làm đến hiện tại ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn."
"Vất vả rồi."
"Trở lại chuyện chính, mặc dù không thể phát hiện người khả nghi tấn công Duyệt Sênh, nhưng chiếc xe khả nghi như mô tả thì có.
Anh lần theo biển số xe tra được, phát hiện chiếc xe đăng ký biển số xe đó không phải là một chiếc xe van màu trắng, mà là một chiếc xe con màu đen.
Mà biển của chiếc xe đó thì mới bị trộm một tháng trước."
"Nói cách khác lai lịch của chiếc xe van đó cũng rất có vấn đề?"
"Còn không tra được nhiều như vậy.
Hai mươi phút sau khi Duyệt Sênh bị tấn công thì chiếc xe kia xuất hiện dưới cầu vượt, thời cơ nó xuất hiện rất đúng lúc, vừa vặn lúc đó đám Quý Duyệt Sênh cũng bước lên cầu vượt."
Thật là khéo! Sắc mặt Kỳ Tư dần nghiêm túc, lại không lên tiếng.
Anh không hi vọng dự cảm của mình trở thành sự thật, nhưng hình ảnh vô cùng trùng hợp kia cứ ở trong đầu anh, không đuổi ra được.
Duyệt Sênh bị thương bước lên cầu vượt, mà dưới cầu vượt chiếc xe van kia cũng vừa lúc đi ngang qua đó.
Anh muốn nhìn tận mắt, nhưng trong lòng thì lo lắng bất an.
"Chỉ là vừa khéo, cũng không thể chứng minh chiếc xe kia khả nghi, mặc dù biển số xe là trộm." Giang Chính phát hiện được sự im lặng khác thường của Kỳ Tư, lại an ủi anh, "Qua một cột đèn giao thông thì chiếc xe kia đã biến mất, nhưng tôi sẽ tiếp tục để ý."
"Cảm ơn anh."
Đối mặt với lời cảm ơn nhạt nhẽo như nước của Kỳ Tư, Giang Chính cũng không thể làm gì, nhưng trong lòng biết anh ta nợ bọn họ một ân tình.
Anh ta còn chưa cảm ơn, bọn họ đã dính phải chuyện khác.
Mà chuyện Quý Duyệt Sênh bị tấn công này, anh ta thật sự phải điều tra cẩn thận.
Giang Chính cảm thấy Kỳ Tư còn giấu giếm anh ta chuyện gì đó, nhưng anh ta không hỏi tới.
Anh ta rõ ràng nhìn thấy trên video giám sát, trước khi chuyện xảy ra Quý Duyệt Sênh từng giao lưu ngắn ngủi với nhóc ăn mày trên cầu vượt, sau khi lần nữa lên cầu cô bắt đầu nhìn chung quanh, giống như đang tìm người.
Mà Giang Chính cũng phát hiện, trong vòng mấy phút Quý Duyệt Sênh rời đi, hai tên ăn mày ban đầu kia cũng im lặng thu dọn đồ đạc rời khỏi cầu vượt.
Cho nên đây là vì sao? Tại sao Quý Duyệt Sênh muốn tìm hai tên ăn mày kia? Mà vì sao hai tên ăn mày kia lại lựa chọn rời đi sau khi nhìn thấy Quý Duyệt Sênh?
Giang Chính đỡ trán, lòng hiếu kỳ và thói quen nghề nghiệp thật là khiến đầu người ta muốn nổ tung.
Anh ta cúp điện thoại, trở lại nhìn đồng nghiệp còn đang bận tối mày tối mặt trong trung tâm phá án, cũng tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Mãi đến đêm khuya, đồng nghiệp trực ban trong trung tâm chỉ huy, vặn eo, đứng dậy từ trước màn ảnh máy vi tính, đi rót cốc nước.
Trong khoảnh khắc cô ấy xoay người, một chiếc xe van màu trắng xuất hiện trong video theo dõi.
Đồng nghiệp cũng cảm thấy không hiểu ra sao, cốc nước sớm đã cầm trên tay, lại không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua.
Không nhận thấy cảnh báo gì, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác vô cùng không ổn.
Cô ấy liếc nhìn thấy chiếc xe van đang chậm rãi chạy lên cao tốc, đột nhiên liên tưởng đến chiếc xe mà Giang Chính để ý trước đó.
Bề ngoài giống, nhưng cụ thể có phải cùng một chiếc xe hay không cô ấy không biết, bởi vì biển số xe khác biệt.
Căn cứ vào việc trước đó đã tra được biển số xe là bị trộm, đồng nghiệp nhạy bén cảm giác được việc này có kỳ quặc, để cốc xuống lập tức bấm điện thoại gọi Giang Chính, song, không liên hệ được với anh ta.
Trong đêm tối, chiếc xe van màu trắng kia càng có vẻ nổi bật, nó không nhanh không chậm chạy trên đường cao tốc.
Những ngôi sao xinh đẹp lấp lánh đầy trời, không xua đi được cảm giác quái dị mà bầu không khí yên tĩnh lúc này mang tới.
Tiếng xe rõ ràng, dần dần tiếp cận vị trí của bọn họ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...