Quý Duyệt Sênh giật mình, rõ ràng là mình đặt tay lên cánh tay anh trước, như vậy cũng không thể trách anh "động tay động chân".
Thế là, cô cúi đầu thẹn thùng cười một tiếng, lúc nói chuyện lập tức trở nên cẩn thận.
"Em không trông thấy chiếc xe kia, nhưng trực giác là một chiếc xe van màu trắng, loại secondhand ý."
"Phán đoán bằng âm thanh?" Kỳ Tư hơi hoài nghi.
Không phải anh hoài nghi năng lực của cô, mà là chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhớ lại lần nữa khó tránh khỏi sẽ bị sự vật trước mắt quấy nhiễu.
Quý Duyệt Sênh cũng không phản bác, trực giác của cô nghe có vẻ vớ vẩn.
Bởi vì cô chưa từng thử đánh giá màu sắc chỉ bằng âm thanh, đây quả thực là lời nói vô căn cứ.
"Quay về vấn đề trước đó, trước khi em té xỉu thật sự không phát hiện bất cứ thứ gì sao?" Kỳ Tư liên tiếp truy hỏi như vậy là bởi vì Quý Duyệt Sênh có thính lực hơn người.
Anh tin tưởng cho dù cô không thấy được vật thật, cũng có thể thu thập được âm thanh ở gần đó.
Bị Kỳ Tư hỏi như vậy, Quý Duyệt Sênh nhớ tới khoảnh khắc khi mình hôn mê ngã xuống đất.
Tiếng trầm đục khi gậy đánh vào người khiến cô không kịp trở tay, nhưng lúc mặt cô tiếp xúc với mặt đất, cảm giác đau đớn khiến cô giữ tỉnh táo trong vài giây.
Trong mấy giây đó, cô nhìn thấy cái gì và nghe thấy cái gì?
"Có người tấn công em, hiện trường không tìm được bất kỳ vật gì dùng để tấn công, chứng minh người kia cùng biến mất với hung khí.
Còn nữa, anh ta không có khả năng cầm gậy dài đi giữa đám đông, quá gây chú ý.
Nói một cách khác, anh ta sẽ không lựa chọn chạy về hướng ngược với em, mà sẽ chỉ đi theo phương hướng mà cậu nhóc kia chạy trốn."
Lời cảnh tỉnh của Kỳ Tư khiến đầu Quý Duyệt Sênh càng thêm đau đớn, huyệt thái dương giật thình thịch, nửa đầu giống như bị thú dữ với cặp răng nanh hung ác cắn, đau muốn chết nhưng lại không tránh thoát được.
"Giày màu đen.
Nếu như em không nhớ nhầm, trước khi em té xỉu có trông thấy người đi giày đen đi từ đằng sau em lên trước, nhưng em chỉ nhìn thấy giày." Quý Duyệt Sênh cố gắng hồi tưởng, mỗi một hình ảnh đều có thể là manh mối: "Con ngõ kia...!Cậu nhóc ăn mày kia đi đến cuối ngõ rồi rẽ trái..."
Lại cố gắng ngẫm thêm, phải cẩn thận ngẫm lại.
Ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ kia, còn có âm thanh gì?
"Vẫn là âm thanh khởi động của chiếc xe kia!"
Cuối cùng Quý Duyệt Sênh cũng nhớ tới âm thanh “then chốt” không ngừng chui vào lỗ tai cô trước khi cô đánh mất ý thức, vẫn là chiếc xe van chỉ nghe thấy âm thanh kia.
Cô không biết mình tại sao mình lại khẳng định là xe van, nhưng trực giác khiến cô nghe theo nội tâm.
"Có khi nào người đánh em là Lâm Trí không?"
Kỳ Tư ôm mặt cô, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương giúp cô.
Lực ấn trên đầu ngón tay anh khá vừa vặn, xoa dịu cơn đau, còn có thể khiến cô giữ tỉnh táo.
"Lâm Trí?" Vậy mà đột nhiên xác định kẻ tấn công là Lâm Trí, Quý Duyệt Sênh vẫn thấy hơi hoang mang.
"Hai người cùng nhau biến mất.
Cậu nhóc kia bị em phát hiện, vậy có khả năng cao là người còn lại."
Vấn đề lại quay về điểm đáng ngờ ban đầu, tại sao cậu nhóc phải làm mồi nhử? Dụ cô vào ngõ nhỏ rồi bị người tấn công là vì cái gì? Tại sao Lâm Trí muốn tấn công cô? Rốt cuộc hai người ăn mày này muốn làm gì?
Quý Duyệt Sênh chậm rãi cau mày, vấn đề suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời này khiến cho người ta như chịu tra tấn.
Hai người gần như không quen biết cô, vì sao lại muốn tổn thương cô?
"Em đừng quên, còn có Du Tiểu Duệ cũng đồng thời tìm kiếm bọn họ."
Kỳ Tư luôn luôn có thể nhìn rõ vấn đề, cũng đưa ra nhắc nhở vào thời cơ thỏa đáng nhất.
Anh thông minh, đáng tin, nhưng cũng dịu dàng đến đáng sợ.
Sự đáng sợ này là một loại cực hạn, cực hạn đến mức bất kỳ người nào cũng không học được.
"Nói cách khác, có lẽ người bọn họ muốn đánh ngất không phải em?"
Quý Duyệt Sênh kinh ngạc đáp lại, lúc này phía sau lưng đột nhiên ớn lạnh.
Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, bỗng chốc đã đến địa bàn của đêm tối.
Nhiệt độ chợt hạ xuống, tim cũng lạnh lẽo theo.
"Khó mà nói." Kỳ Tư không khẳng định cách nói của cô, anh tạm thời còn không thể dùng phương pháp loại trừ để tiến hành loại trừ các khả năng trong đó, nhưng anh đạt được một kết luận gần như hoang đường từ trong vấn đề phức tạp đó: "Có lẽ đánh ngất em không phải là vì hại em, mà là muốn cứu em."
"Cái gì?"
Đánh ngất Quý Duyệt Sênh là vì ngăn cản cô đuổi kịp nhóc ăn mày, như vậy trọng điểm của vấn đề là, nếu như Quý Duyệt Sênh đuổi kịp sẽ phát sinh chuyện gì?
Nhóc ăn mày gặp nguy hiểm, hay là cô gặp nguy hiểm?
Tiếng xe van gần trong gang tấc mà Quý Duyệt Sênh nghe được rốt cuộc là thế nào? Là đã đậu ở chỗ đó từ trước, hay vẫn luôn theo đuôi?
Trong cùng một ngày, xuất hiện nhóc ăn mày mà Quý Duyệt Sênh quen biết, người ăn mày trưởng thành mà Du Tiểu Duệ quen biết.
Một người đơn giản chỉ mới gặp mặt một lần, một người lại là thanh mai trúc mã.
Tất cả những điều trên đều khiến Kỳ Tư sinh ra cảm giác vi diệu, đó là chuyện cũng không giống như họ thấy.
Bọn họ tấn công Quý Duyệt Sênh, vậy thì anh nhất định phải đào sâu chuyện này đến cùng.
"Em có nhớ lúc ở quán cafe sách anh nghe Du Tiểu Duệ miêu tả rồi vẽ chân dung Lâm Trí không? Chắc chắn sẽ có trợ giúp." Kỳ Tư không muốn báo cho Quý Duyệt Sênh về vấn đề mình đạt được sau khi suy nghĩ sâu xa, cố ý nói sang chuyện khác.
Quý Duyệt Sênh gật đầu: "Anh còn vẽ cậu nhóc ăn mày kia nữa." Cô dừng một chút, đột nhiên lại sinh lòng áy náy: "Chúng ta đừng gọi nó là nhóc ăn mày nữa, đặt cho nó một cái tên được không?"
"Ừm, em quyết định đi."
"Tạm thời gọi nó là Bình Hương đi." Tuy bèo nước gặp nhau, nhưng cũng hy vọng cậu nhóc có thể bình an về quê hương của mình.
Cái tên này có phần thương cảm, tâm trạng của Quý Duyệt Sênh lập tức bị chính mình làm cho nặng nề.
Kỳ Tư nhìn cô, lo lắng hỏi: "Đầu còn đau không?"
"Hơi hơi, kiểu đau từng cơn ý." Quý Duyệt Sênh không nói dối, đối mặt với Kỳ Tư cô không cần giả vờ ngoan ngoãn, đau cũng nói không đau, sợ hãi cũng nói không sợ.
"Hôm nay đừng nghĩ gì nữa, về sớm một chút nghỉ ngơi.
Nếu ngày mai còn đau thì anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra lại xem." Cô luôn luôn bị thương ở đầu, điều này khiến Kỳ Tư vô cùng lo lắng, sợ để lại di chứng.
Hai người kết thúc một bộ phận nội dung nói chuyện, lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước.
Cửa sau trường học rộng mở, bọn họ tự nhiên đi vào trong.
Mặc dù trường cảnh sát quản lí khép kín, song vẫn mang cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn.
Thậm chí có lúc, bọn họ cho rằng đặt đồ quý giá ở trường học còn an toàn hơn đặt ở trong nhà.
Mặc dù, đội trưởng cũng thường xuyên nhấn mạnh không nên mang vật phẩm quý giá đến trường học, dù sao trường học cũng là nơi học tập.
Vừa bước vào cửa sau là có thể nhìn thấy cửa ra vào nhà thi đấu của học viện cảnh sát, hiện tại không có hoạt động gì, cũng không có hội nghị, cửa nhà thi đấu đóng chặt.
Mỗi ngày nhìn mãi những cảnh này, trong lòng vẫn cảm thấy kiêu ngạo, có một bầu nhiệt huyết vội vã muốn tỏa ra.
"Anh chuẩn bị làm gì với hai bức chân dung kia?" Quý Duyệt Sênh thu cảm giác kiêu ngạo lại, tò mò hỏi: "Du Tiểu Duệ còn chưa quyết định muốn báo cảnh sát hay không, cũng do dự có muốn nói chuyện gặp được Lâm Trí cho bố mẹ Lâm Trí hay không..."
Trên thực tế, Du Tiểu Duệ vẫn không tìm được Lâm Trí.
Cậu bạn thời thơ ấu mất tích vào mười ba năm trước lại một lần nữa biến mất ngay dưới mí mắt cô ấy.
Không thể nghi ngờ, việc nói cho bố mẹ anh ta biết kết quả này như để bọn họ ngồi cáp treo, trập trùng thực sự không thể nắm chắc.
Kỳ Tư biết, cho nên anh cũng đang suy nghĩ.
Nhưng hiển nhiên không báo cảnh sát là không được, nhưng lỡ như báo cảnh sát, dán chân dung Lâm Trí khắp nơi, hành động như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì, anh cũng không dám cam đoan.
"Báo cảnh sát là bắt buộc." Cuối cùng, Kỳ Tư vẫn khẳng định: "Nhưng chúng ta có thể áp dụng con đường báo cảnh sát không chính quy."
Quý Duyệt Sênh nghiêng đầu muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, tiếc rằng bóng đêm chọc người, cô chỉ thấy được gương mặt đẹp trai của Kỳ Tư, còn lại đều không nhìn thấy.
"Nói cho đội trưởng Giang, để anh ta bí mật nghĩ cách."
"Ồ, quả nhiên."
Ánh mắt Kỳ Tư sắc bén, lộ ra vẻ tích cực hiếm thấy, nghiêm túc nói: "Em bị thương nặng như vậy, anh ta lại chỉ cúp mất một ngày huấn luyện để đến bệnh viện thăm em.
Việc này khiến anh canh cánh trong lòng lâu rồi, không thể bỏ qua được."
"Phì..." Quý Duyệt Sênh cười, lần nữa kéo tay của anh: "Thế nhưng ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm em mà, em rất thỏa mãn."
"Ừm."
Kỳ Tư rầu rĩ trả lời, khi đi tới góc rẽ vào câu lạc bộ, ở nơi không người đi ngang qua, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Quý Duyệt Sênh, lần thứ hai hôn cô.
Ngoài việc hôn cô, trước mắt anh cũng không tìm thấy cách thứ hai càng có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô.
Chính Kỳ Tư biết, anh càng thích cô, thì càng sợ mất cô.
Anh bắt đầu lo lắng, lần "mạo hiểm" này sẽ mang đến bóng tối và sự tàn nhẫn giống như động không đáy.
Lặng lẽ nhìn trời, tối nay mặt trăng trốn trong tầng mây.
Nhân loại ngẫu nhiên cũng không cần ánh sáng, có đôi khi bọn họ càng thích núp trong bóng tối, nhấm nháp cảm giác khi ở một mình.
Có lẽ đó là cô độc, cũng có lẽ là bình tĩnh.
Dẫu thế nào đi nữa, cũng sẽ có người thích ở một mình, có người thích tĩnh mịch.
Trước giờ Du Tiểu Duệ không phải người theo đuổi bóng tối, nhưng đêm nay cô ấy lại bất ngờ thích giấu mình trong đó.
Cô ấy không dám đi ngủ, sợ mơ thấy ác mộng đánh thức bạn cùng phòng.
Cô ấy càng sợ mình bị ác mộng dọa sợ.
Lâm Trí, người mười ba năm trước đây đã bị người ở quê lén nói là “đã chết”, thế mà lại xuất hiện như vậy.
Ban đầu cô ấy tưởng rằng lòng mình hẳn sẽ không dao động chút nào, thời gian có thể mang đi hết thảy, bao gồm cả người thân.
Vậy thì, Lâm Trí tính là gì?
Anh ta chẳng qua chỉ là bạn thời thơ ấu, nghe không quan trọng chút nào.
Thế nhưng cô ấy sai rồi, vào khoảnh khắc cô ấy xác định anh ta chính là Lâm Trí, nội tâm của cô ấy phức tạp đến nói không ra lời.
Mười ba năm qua, bố mẹ Lâm Trí làm tất cả những chuyện có thể làm.
Thế nhưng lần nào cũng như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Hai mươi năm qua Du Tiểu Duệ chưa từng xa nhà, hàng xóm cũng chưa từng thay đổi.
Bố mẹ của anh ta sợ có một ngày Lâm Trí trở về không tìm thấy nhà, tình nguyện mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không muốn dọn đi.
Tình yêu của bố mẹ rất cố chấp, cố chấp khiến cho người khác đau lòng.
Gia đình mất con tất nhiên là không hoàn chỉnh, sau khi ông nội Lâm Trí biết cháu trai mất tích, tìm kiếm không có kết quả thì chết vì đột quỵ tim.
Bố mẹ Lâm Trí cũng cãi nhau suốt ngày, cãi một hồi lại khóc.
Bọn họ không dám tắt ngọn đèn trước cửa nhà, giống như là gọi cô hồn dã quỷ về nhà.
Thời gian như vậy, cùng tồn tại "hy vọng" và "tuyệt vọng".
Có đôi khi Du Tiểu Duệ nghĩ, coi như không tìm thấy cũng tốt, tốt xấu còn có thể có điều nhớ mong.
Nhưng bây giờ tìm được người, lại là ở nơi chỉ cách nhà 90 cây số, 30 năm và 90 cây số, bất kể là con số nào đều khiến họ sụp đổ.
Mười hai giờ khuya, Du Tiểu Duệ cầu nguyện, hy vọng Lâm Trí có thể bình an trở về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...