Ngày Xuân Nắng Hạ


Anh bật nước, nước từ vòi hoa sen mát lạnh xả xuống 2 cơ thể đang dính lấy nhau.

Anh thả đôi bàn tay của cô ra, giữ lấy mặt cô đặt xuống một nụ hôn sâu, Hạ Tử Yên cũng rất hợp tác cho anh hôn.
Anh tắt nước, bế cô lên ra khỏi phòng tắm trở về phòng ngủ, đặt cô lên giường anh thuận thế nằm theo, bàn tay nóng hổi của anh sờ soạn khắp thân thể cô, nhanh chóng cởi chiếc váy ướt đẫm trên người cô, vứt xuống sàn.
Máu nóng trong người anh sôi sục, anh vẫn cố gắng kìm nén dục vòng của bản thân hỏi cô:
-Em sẽ không hối hận vì đêm nay chứ.
Hạ Tử Yên không trả lời anh mà choàng tay ôm cô anh hôn lấy hôn để.

Anh sau khi nhận được câu trả lời của cô thì cúi xuống không kiêng nể mà hôn khắp cơ thể cô.
Yêu thương hôn lên trán cô, mắt, mũi, má, mỗi nơi anh hôn qua đều để lại những dấu đỏ hồng tượng trưng cho đánh dấu chủ quyền của anh.
………..
Ánh sáng mặt trời len lói qua chiếc rèm chửa sổ hắt lên 2 cơ thể đang ôm nhay say giấc, người con gái dịu dàng yêu kiều đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông.
Gương mặt ửng hồng, đuôi mắt có chút sưng đỏ, đôi môi đỏ mọng hơi sưng.
Khi mặt trời đã lên cao, cặp lông mi đen dài kia mới rung nhẹ, đôi mắt hé mở dần, chớp chớp vài cái, cô vừa duỗi người một cái, hạ thân liền chuyền đến một cơn đau, cả hôn lẫn eo đều đau nhức.
Lúc này Hạ Tử Yên mới mở mắt to hơn, nhìn người đàn ông trần chuông đnag ôm cô, Anh lên tiếng trước.
-Tỉnh rồi sao, còn đau không nói anh nghe.
Hạ Tử Yên chớp mắt nhẹ vài cái, rồi cúi đầu xuống nâng nhẹ chăn nên cô có thể cảm nhận được nhưng vẫn muốn xác nhận lại.


Cô mím môi, ngửng đầu lên nhìn anh.
-Hôm qua, chúng ta đã làm chuyện đó rồi sao.
-Ừm, em không nhớ gì sao.

Hửm
Nói xong Anh tiến tới hôn chụt lên môi cô, ngồi dậy xuống giường, người đàn ông không biết xấu hổ này đang trần chuồng trước mặt cô mà đi tới tủ quần áo, lấy đồ mặc vào.
-Anh,…..
Cô mím môi những lời muốn nói ra rồi lại nuốt ngược lại, trong lòng cô là một mớ hỗn độn.

Đây là chuyện cô không ngờ sẽ xảy ra, cô vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa có sự nghiệp của bản thân.

Còn nữa liệu anh có vứt bỏ cô không chứ.
-Em đừng có mà suy nghĩ lung tung, đói rồi đúng không anh đi nấu đồ ăn cho em.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời, xuống giường đi tới tủ quần áo, lấy một bộ quần áo rồi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương trên cơ thể cô toàn vết hôn xanh tím anh để lại đêm qua, trong lòng hỗn loạn không biết nên làm gì.

Chuyện cũng đã xảy ra, hãy để nó đi theo tự nhiên.
Bước ra khỏi phòng tắm, vì nơi đó vẫn còn hơi rát nên tướng đi của cô không được tự nhiên, thấy cô anh liền đi nhanh tới đỡ cô.
-Hôm qua vất vả cho em rồi.
-Anh đừng nhắc tới nữa mà.
Hai má của cô cũng ửng đỏ lên, dù sao cô vẫn còn trẻ, lần đầu yêu đương da mặt có hơi mỏng.
Tề Phi thấy biểu cảm của cô thì cười dịu dàng, nụ cười đã khiến cô say đắm từ lần đầu nhìn thấy.
Đi đến bàn ăn, chiếc bụng của cô đang biểu tình dữ dội.

Cô cầm đũa ăn từng miếng mì một, dạ dày cũng dần dịu lại.

Đang ngôi ăn cô chợt nhớ ra, vội hỏi anh:
-Mấy giờ rồi, em sẽ đi làm muộn mất.
-Anh xin nghỉ cho em rồi, không cần lo, hôm nay nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Cô bình tĩnh ngồi lại ghế, quan sát sắc mặt anh, nhỏ giọng lên tiếng:

-Anh, có muốn đến thăm mẹ với em không.
Tề Phi không chần chừ một giây nào, nhanh chóng trả lời:
-Được, vậy lát nữa chúng ta đi thăm mẹ.
Cô nghe từ mẹ trong lời của anh mà lòng như được trải mật, vui vẻ mỉm cười.
Ăn uống xong cô ngồi xem tivi nghỉ ngơi một chút, đến 4 giờ chiều, cô cùng anh sửa soạn, ra khỏi nhà.

Cô đưa cả mật ong đi cùng.
………
Cô ôm mật ong cùng anh đi đến trước mộ của mẹ cô, cô hạ người quỳ xuống đất.

nở một nụ cười nhẹ.

Anh cắm hoa vào bình rồi quỳ cạnh cô.
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
-Mẹ, con tới thăm mẹ đây.

Đây là Tề Phi người yêu của con.

Mật Ọn mau chào mẹ của chị đi.
-Mẹ, lần đầu gặp mẹ con chưa chuẩn bị chu đáo mong mẹ lượng thứ.

Mẹ yên tâm, sau này Tiểu Yên đã có con bên cạnh chăm sóc.

Chỉ một lời nói của Anh đã khiến lòng cô trải đầy mật ngọt, còn mật ong chắc vì sợ nên cứ rúc trong lòng cô.
Ngồi tâm sự với mẹ một hồi cô với anh cũng rời đi, cô mỉm cười nhìn tấm hình mẹ rồi rời đi.
………
-Em muốn đi biển.

Chúng ta đến đấy ngắm hoàng hôn nhé.
-Được.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, đi được nửa tiếng cô đã thấy biển, mặt biển lấp lánh bởi ánh mặt trời, trên bãi cắt còn có vài người đi dạo.

Mẹ cô cũng rất thích biển, bà đã từng đưa chị em cô đi biển chơi rất vui vẻ, nhưng kể từ khi bà mất cô chưa từng đến biển thêm một lần nào nữa.
Xe dừng lại vào bãi đỗ, cô bước xuống xe, mật ong đang được anh ôm đi phía sau cô.

Cô im lặng đi bộ dọc theo bờ biển, mỏi rồi ngồi xuống bãi cát.

Mặt trời đọc rực như hòn lửa lớn phía chân trời đang dần lăn xuống.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cô biết nếu cô cứ sống trong lo lắng tiêu cực hoài sẽ chỉ bản thân cô thêm mệt mỏi, cô quyết định buông bỏ những kí ức đau khổ tiếp tục tiến về phía ánh sáng tươi đẹp với người thương yêu cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui