Ngày Về

Thứ bảy Chu Đề một mình đi máy bay từ thành phố S về thăm ba mình ở thành phố T.

Lúc cô bé mặc bộ quần áo giống như ảnh chụp trong điện thoại đi ra sảnh, Chu Yến Cầm đã đợi rất lâu rồi. Gần một năm qua cô bé vẫn một mình quay về thăm ba như vậy, một năm nay luôn không cần ai đưa đi, đã thành thói quen.

Hai năm trước nàng mỗi lần tới thành phố T, đều là do Khang Thần tự mình đưa cô bé đến tận sân bay thành phố T. Mỗi lần đều là Khang Thần nhìn thấy tài xế nhà họ Chu đích thân tiếp nhận tiểu công chua thì Khang Thần mới lên máy bay quay về thành phố S. Cho đến một năm trước, Chu Đề tuyên bố mình đã lớn, có thể độc lập, dùng thái độ quật cường nói mình sẽ đi máy bay một mình, Đỗ Nhược Hành không đồng ý, cô bé liền dứt khoát lấy tiền mừng tuổi ra bảo sẽ tự mình mua vé. Cuối cùng Đỗ Nhược Hành không khuyên được con gái bèn ngậm ngùi đồng ý cho con bé đi một mình nhưng lại len lén đi theo sau.

Trải qua thời gian ba năm, thái độ của Chu Đề đối với ba mình cũng có chút hòa hoãn rồi. Ba năm trước, quan hệ của Đỗ Nhược Hành và Chu Yến Cầm đóng băng tới đỉnh điểm, Chu Đề cũng oán hận ba mình đến cực điểm. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Thẩm Sơ đều cười bảo đây là báo ứng dành cho Chu Yến Cầm. Khi đó Chu Đề cực kỳ không tình nguyện trở lại thành phố T, Đỗ Nhược Hành cũng không phải kiểu phụ nữ sau khi ly hôn thì tiêm nhiễm những thói xấu của bạn đời trước vào tai con cái để con cái căm ghét đối phương mà cô dùng thời gian dài, kiên nhẫn mà nghiêm nghị giáo dục, ba là ba của con, ba mẹ có xảy ra chuyện gì thì con vẫn là con gái ruột của ba, ba vẫn yêu thương con như thường. Mỗi lần nói chuyện này, Chu Đề đều náo loạn nhưng Đỗ Nhược Hành không mềm lòng, một mực nói lý lẽ.

Chu Yến Cầm sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh lúc đó của con gái mình. Mỗi lần con bé quay lại thành phố T đều phải có người áp giải, luôn nước mắt nước mũi tèm nhem quay lưng đi, nói với anh ta, con không muốn về đây với ba, ba là người xấu, con muốn về với mẹ.

Chu Yến cầm tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới dỗ được Chu Đề miễn cưỡng hồi tâm chuyển ý. Cô bé hành xử rất giống Đỗ Nhược Hành khi còn bé hành xử với ba Đỗ, chuyện trong lòng sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng mỗi một lần tổn thương đều sẽ nhớ trong lòng. Nếu như vết thương khép lại, cũng sẽ để lại sẹo.

Bây giờ rất khó để Chu Yến Cầm phá vỡ tầng ngăn cách anh ta và con gái, có thể đối với những đứa trẻ khác, chuyện ba mẹ ly hôn sẽ kéo theo muôn vàn những chuyện khác, có thể là bị bạn bè trêu chọc, xem thường, nhưng lúc Chu Yến Cầm và Đỗ Nhược Hành vừa mới ly hôn, Chu Đề không hề ghét bỏ ba mẹ mình. Có thể thấy được con bé vẫn thích ba mình chiều chuộng mình, có được những quyền lợi của một vị tiểu công chúa. Cô bé cũng sẽ cùng ăn kem với ba, Chu Đề hiểu chuyện từ nhỏ, luôn biết cách thông cảm cho người khác, rất ít khi chủ động làm nũng với người lớn nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy chứ!


Chu Yến Cầm không khỏi hoài niệm về cô con gái nhỏ của mình trước kia. Lúc đó, bé con mới hai tuổi, muốn bước xuống cầu thang nhưng đã biết sợ độ cao. Bởi vì ba mình không ngừng khích lệ mới bằng lòng bước một bước, tiếp đó lại là một bước, cuối cùng run run rẩy rẩy dừng lại. Thân thể nhỏ bé của con bé dừng lại hẳn, ánh mắt đen láy chứa đầy nước mắt nhìn về phía ba mình, cuối cùng giang hai cánh tay nhỏ nhắn về phía Chu Yến Cầm, điệu bộ như làm nũng nói một chữ: “Ôm.”

Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, đều là tội lỗi của một mình anh ta.

Cảm xúc của Chu Đề không tốt, trên đường đi cúi gằm đầu không nói lời nào. Chu Yến Cầm hỏi cô bé có chuyện gì, Chu Đề mấp máy miệng lúc lâu, cuối cùng vẫn buồn bã nói: “Chú Khang cầu hôn mẹ rồi.”

Thời tiết thành phố T không tốt, nóng bức đến dọa người. Chu Yến Cầm lái xe, mặt không biến sắc hỏi: “Con không thích ư?”

Chu Đề lại im lặng. Vì con bé ngồi ghế sau nên Chu Yến Cầm không nhìn thấy vẻ mặt con gái mình như thế nào. Một lát sau, Chu Đề đột nhiên nói: “Sao ba không kể chuyện cười như chú Khang vậy?”

Chu Yến Cầm nói: “Ba không biết kể đâu.”

“Ba cái gì cũng không biết, ba vẫn không chịu thay đổi.”


Chu Yến Cầm nói: “Vậy bây giờ mục tiêu của ba sẽ là học cách kể chuyện cười.”

Chu Đề lại nói tiếp: “Ba cũng không thể cười vui vẻ như chú Khang. Có thể là ba đẹp trai nhưng mà ba cứ lầm lầm lì lì như thế thì ai mà ưa nổi.”

Chu Yến Cầm lạnh nhạt đáp: “Cũng bởi vì cậu ta không đẹp trai bằng ba nên mới phải dùng nụ cười để hấp dẫn sự chú ý.”

Chu Đề nhìn ba mình chằm chằm: “Nhưng chú Khang chưa bao giờ làm mẹ mất hứng! Càng sẽ không khiến mẹ khóc! Chú ấy luôn nghĩ biện pháp khiến mẹ vui vẻ!”

Đến câu này thì Chu Yến Cầm hoàn toàn không thể nói được gì. Đây là chỗ yếu ớt nhất trong trái tim của anh, mỗi một lần ai nhắc đến đều đau lòng đến chết.

Nhưng Chu Đề vẫn không muốn tha thứ cho ba mình, cô bé lại nói liên tiếp giống như nổ pháo: “Con thích chú Khang, con ghét ba. Mẹ cũng thích chú Khang, mẹ cũng không thích ba!”


Chu Yến Cầm rốt cuộc mở miệng: “Ba biết.”

“Nhưng mà… “ trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, Chu Đề liền nức nở thành tiếng, cô bé nhìn chu Yến Cầm với vẻ mặt hoang mang lẫn lo sợ, “Dù là như vậy, con vẫn không muốn hai người họ kết hôn, làm thế nào bây giờ?”

******

Sáng hôm sau, Chu Yến Cầm đến phòng khám tâm lý của Nhiếp Lập Vi. Vì anh ta không báo trước nên Nhiếp Lập Vi không có ở đây, chỉ có phụ tá tiếp đãi anh ta.

Chu Yến Cầm mặc áo sơ mi sáng màu bên trong, bên ngoài khoác áo khoác màu đất, vì đứng ngược sáng nên càng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong. Cộng thêm dáng người cao mảnh khảnh, đủ để mê hoặc lòng người, cô bác sỹ trẻ tuổi, phụ tá của Nhiếp Lập Vi đỏ mặt, tay bưng trà cho anh ta cũng hơi run. Chu Yến Cầm hỏi Nhiếp Lập Vi lúc nào thì trở lại, phụ tá nói đại khái phải gần trưa, Chu Yến Cầm nói không sao, tôi ở đây chờ cô ấy.

Phụ tá muốn gọi điện thoại lại bị anh ta ngăn lại: “Cô không phải thúc giục cô ấy đâu.”

Chu Yến Cầm kiên nhẫn chờ đợi. Trên bàn trà để mấy quyển tạp chí, không có việc gì làm nên Chu Yến Cầm thuận tay lật xem. Một lát sau phụ tá yên tĩnh lui ra. Chờ đến lúc ngoài cửa sổ đã không nhìn thấy bóng người, Chu Yến Cầm đứng lên, đi tới trước tủ kình để hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân chỗ trong góc.

Bác sỹ tâm lý trị liệu cho bệnh nhân đều phải dùng thời gian khá lâu, mỗi quyển bệnh án đều ghi rất nhiều. Chu Yến Cầm nhẹ nhàng tìm thấy cọc hồ sơ của bệnh nhân năm sáu năm trước, lật hồi lâu liền nhìn thấy ba chữ Đỗ Nhược Hành trên góc của quyển bệnh án khá cũ.


Trong đó viết rất cặn kẽ về tình trạng hôn nhân của hai người lúc đấy. Còn có tên tuổi địa chỉ, nói tóm lại là thông tin cá nhân. Sau đó là triệu chứng bệnh, chữ viết của Nhiếp Lập Vi khá rõ ràng, chỉ có một câu đơn giản. Tình trạng uất ức mức độ bậc trung, cảm xúc lo âu dẫn đến bi quan tuyệt vọng, có khuynh hướng tự sát.

Chu Yến Cầm đọc đi đọc lại bệnh án của Đỗ Nhược Hành rất nhiều lần. Từ triệu chứng ban đầu đến quá trình trị liệu. Sau đó lựa trước lúc Nhiếp Lập Vi trở lại, Chu Yến Cầm rời khỏi phòng khám. Anh ta không có cách nào tập trung tinh thần lái xe nên gọi điện thoại cho tài xế gọi cậu ta tới đón.

Thời điểm tài xế nhận lệnh chạy đến liền thấy Chu Yến Cầm vẻ mặt mệt mỏi, tài xế cẩn thận hỏi anh ta muốn đi đâu, hỏi hai lần Chu Yến Cầm đều không nghe.

Cho tới khi xe đã đến dưới lầu tập đoàn Viễn Hành, Chu Yến Cầm lại xoa mi tâm, âm trầm nói hai chữ: “Về nhà.”

Vì vậy không thể làm gì khác là lại quay trở về nhà họ Chu. Lúc lão quản gia nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ nhà mình thì sợ hết hồn, lắp bắp hỏi cậu làm sao thế, có chuyền gì nghiêm trọng lắm à nhưng Chu Yến Cầm căn bản không hơi sức đâu mà đối đáp với ông, trầm mặc bước lên lầu sau khó khóa trái cửa phòng ngủ, từ bên trong nói vọng ra là không ai được phép quấy rầy.

Lão quản gia ghé tai lên cánh cửa nghe lén nhưng căn bản không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào từ bên trong. Đến tận khuya ông mới không an lòng về phòng mình. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy lão quản gia đã nghe thấy tiếng răng rắc trong sân. Trái tim ông đập nhanh mấy nhịp, không kịp thay đồ ngủ đã chạy như bay ra ngoài, nhìn thấy dưới ánh nắng nhu hòa buổi sáng sớm, Chu Yến Cầm đang khom người, trong tay một kéo cắt tỉa, đang cắt xuống từng cành từng cành hoa thược dược.

Động tác của anh ta rất ưu nhã, nhưng việc Chu Yến Cầm hành động như vậy vào buổi sáng quả thật quá quỷ dị. Lão quản gia há hốc mồm: “. . . . . Cậu đang làm cái gì thế?” Chẳng nhẽ bị cái gì kích thích đến nỗi đầu óc xảy ra vấn đề?

Chu Yến Cầm không có biểu cảm gì. Cũng không nói chuyện, vẫn cầm cây kéo tiếp tục rắc rắc rắc rắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui