Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhược Hành tỉnh dậy đầu đau như nứt, phản xạ có điều kiện là nhìn điện thoại di động, kiểm tra thì thấy đã tắt máy.
Cô xoa xoa thái dương ngồi dậy, mới vừa mở máy chỉ một phút, mẹ Đỗ liền gọi đến.
Đỗ Nhược Hành cau mày bắt máy, giọng điệu của bên kia dường như là cực kỳ tức giận: "Tối qua con một thân con gái đi đâu? Nửa cái bóng người cũng không thấy, điện thoại cũng không gọi được! Con có biết không, sáng hôm nay Yến Cầm đã dẫn Đề Đề rời khỏi thành phố S? Lúc nó đi sắc mặt tương đối kém, có phải là con và nó lại cãi nhau!"
Đỗ Nhược Hành rốt cuộc ý thức được mình đang ở một khách sạn xa lạ, trong phòng trang hoàng cầu kỳ, chỉ có một mình cô, hoàn hảo là quần áo trên người còn nguyên vẹn chỉnh tề.
Đỗ Nhược Hành dừng lại chốc lát mới hiểu ý của mẹ mình, sắc mặt lúc này trầm xuống, lạnh giọng đáp lại: "Anh ta đi thì mặc kệ anh ta, liên quan gì tới con." Không nói thêm gì nữa, cúp máy.
******
Trên đường trở về thành phố T, Chu Yến Cầm hoàn toàn trầm mặc, ngay cả Chu Đề cũng phát hiện ba mình có vấn đề. Lúc hai cha con chờ máy bay ở phòng chờ, Chu Đề tiến tới sờ trán ba, lầm bầm lầu bầu nói ba dường như bị sốt a.
Chu Yến Cầm phục hồi tinh thần, dí trán vào trán con gái chọc con bé cười vui vẻ, đáp lại ba không có việc gì. Một lát sau anh nhận được điện thoại của Tô Vận, cau mày liếc mắt nhìn nhưng không nhận, chờ điện thoại tự động ngắt.
Chu Đề nhanh mắt thấy, hỏi ba mình: "Tô Vận là ai hả ba?"
"Một người bạn của ba."
"Bạn gái sao?"
"Bạn là con gái."
"Vậy tại sao ba không bốc máy?"
". . . . . ."
Chu Đề đột nhiên hỏi: "Ba sẽ không kết hôn với ai khác ngoài mẹ đúng không?"
Chu Yến Cầm đáp một cách chắc chắn: "Đúng."
Chu Đề lại hỏi: "Ba và mẹ tối hôm qua lại cãi nhau?"
". . . . . ."
Chu Yến Cầm mắt to mắt nhỏ nhìn con gái một lát sau đó đưa tay kéo mũ Chu Đề xuống tận mắt, dùng giọng điệu hơi trầm nói: "Chuyện của người lớn, con còn bé, không cần quan tâm nhiều."
Chu Đề dùng tay lật mũ lên, nói với ba mình: "Con biết tại sao mẹ lại gây gổ với ba. Mẹ không thích ba dính dáng đến người phụ nữ khác." Nói xong lại bổ sung, "con cũng không thích ba dính dáng đến người phụ nữ khác."
Chu Yến Cầm nhìn con gái một lúc lâu mới hỏi: "Mẹ nói cho con nghe như vậy?"
"Hôm thứ năm, mẹ ở trong phòng ngủ nói chuyện với gì Tô Cầu, con ở bên ngoài nghe được." Chu Đề nói, "Mẹ nói như vậy, trước kia Tập Duệ Thần cũng nói như vậy. Có phải ba thực sự qua lại với người phụ nữ khác? Có phải vì thế mà mẹ nhất quyết ly hôn với ba? Có phải đều là lỗi của ba hay không?"
". . . . . ."
"Tại sao ba qua lại với người phụ nữ khác?" Ánh mắt của đứa bé rất vô tội rất thản nhiên, thủy chung ngửa đầu nhìn ba mình, "Con còn nghe mẹ nói, mẹ không muốn hôn ba, bởi vì cảm thấy ba không phải sạch sẽ. Tại sao mẹ lại cảm thấy không sạch sẽ? Cũng là bởi vì ba qua lại với người phụ nữ khác sao?"
******
Trên suốt đường về sau đó, Chu Yến Cầm một mực trầm mặc. Anh đem Chu Đề về nhà trước rồi sau đó trở lại Viễn Hành, Trương Nhã Nhiên quan sát sắc mặt ông chủ mình từ xa cùng có thể đoán được tình hình không khả quan nhưng vẫn phải báo cáo chuyện trước mắt: "Tô Vận tiểu thư tới."
Chu Yến Cầm không có tâm tình, thậm chí cực kỳ khó chịu nói: "Thì nói tôi không có ở đây, đuổi cô ấy đi."
Trương Nhã Nhiên nhắm mắt nói tiếp: ". . . . . . Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày cô ấy đều đến, hơn nữa hiện tại đang chờ ở trong phòng làm việc của ngài."
Chu Yến Cầm dừng bước cau mày, ánh mắt quét về phía cô giống như muốn ngay lập tức cách chức vị trợ lý không có năng lực xử lý này. Toàn thân Trương Nhã Nhiên đổ mồ hôi lạnh, bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy nhu tình của Tô Vận từ xa vọng tới: "Yến Cầm?"
Một lát sau, Chu Yến Cầm và Tô Vận ngồi ở phòng tiếp khách. Chu Yến Cầm ngồi đối diện Tô Vận, xoa mi tâm bảo Trương Nhã Nhiên pha trà. Tô Vận quan sát sắc mặt của anh, mỉm cười mở miệng: "Gần đây ngủ không ngon? Nhìn rất mệt mỏi."
Chu Yến Cầm nói gần đây bận việc.
Tô Vận nói: "Bận rộn gì thế? Suốt ngày nghe thư ký cùng trợ lý của anh than thở là không thể tìm thấy tung tích của ông chủ."
Ánh mắt Chu Yến Cầm lại quét qua Trương Nhã Nhiên một cái khiến hai đầu gối cô mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Chu Yến Cầm từ chối cho ý kiến, hỏi Tô Vận là Thẩm Sơ giúp đỡ cô có tốt không, đến mức độ nào rồi.
Tô Vận nhìn anh, giọng nói mềm mại còn pha chút điềm đạm đáng yêu: "Không quá thuận lợi. Tìm chỗ vắng vẻ quá, đến nay em còn chưa quyết định có làm ở đó hay không. Nếu như có anh ở đây, mới có thể dễ xử lý."
Chu Yến Cầm cười cười: "Không cần gấp. Em nên tin tưởng năng lực xử lý công việc của Thẩm Sơ."
Mặc kệ hỏi cái gì Chu Yến Cầm đều không mặn không nhạt đáp một câu, rốt cuộc Tô Vận cũng im lặng. Cô hạ mí mắt suy tư chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Yến Cầm nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nay là anh đi gặp Đỗ Nhược Hành hả?"
Chu Yến Cầm vẫn không đáng đáp lại. Tô Vận lại nói tiếp: "Gần đây cô ấy và Khang Thần qua lại rất thân thiết."
Qua lúc lâu Chu Yến Cầm rốt cuộc mở miệng: "Anh biết."
"Nghe nói…" Tô Vận khẽ mím môi, "Gần đây cô ấy còn được Khang Thần hết sức ưu ái tấn chức lên làm Phó tổng khách sạn Cảnh Mạn."
Chu Yến Cầm vẫn không có biểu cảm gì, tiện tay lật lật một quyển tạp chí trên bàn trà. Tô Vận rốt cuộc không nhịn được nữa: "Đỗ Nhược Hành thì có gì hay ho chứ đáng giá để anh chờ đợi nhẫn nhịn như vậy? Nếu cô ấy đã không còn tình cảm gì nữa, anh cần gì phải tự mình tìm khổ không chịu buông tay?"
Chu Yến Cầm lạnh lùng đáp: "Tô Vận! Đây là chuyện riêng của anh."
"Đỗ Nhược Hành không thích anh qua lại với những người phụ nữ khác bên ngoài, cô ấy không hiểu anh chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn em, em hiểu anh đối với những người phụ nữ kia chưa từng động tâm. Chỉ có em hiểu và thông cảm cho anh được thôi." Tô Vận dùng những ngón tay trắng muốt, bắt lấy ống tay áo Chu Yến Cầm, "Yến Cầm, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em biết anh cũng hiểu tâm ý của em, em vẫn một mực đối với anh từ trước đến nay."
Chu Yến Cầm ngồi yên bất động lúc lâu. Sau mới phục hồi tinh thần, lúc mở miệng lại thì giọng nói đã trầm hẳn đi: "Em cũng nhìn thấu nguyên nhân cô ấy rời bỏ anh bởi vì anh qua lại với những người phụ nữ khác ở bên ngoài!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...