Lâm Yêu Yêu nắm lấy ngón tay anh, nhìn vào mắt anh và nói: "Chú nói cho em biết làm thế nào mà một người có thể tùy ý sở hữu một khẩu súng rồi thoải mái sử dụng nó trong trung tâm thương mại, lại có thể sống một cách hợp pháp được chứ? Em không biết thân phận của chú, chú làm gì để kiếm tiền em cũng không biết, chú có sản nghiệp như thế nào, có tiền án tiền sự gì, tương lai chú có định sống một cuộc sống bình thường và làm việc chăm chỉ hay không em cũng không biết, thì sao em có thể chung sống hợp pháp với chú được chứ?"
"Chú đã làm chuyện đó với em mấy lần rồi, cái gì em cũng tin tưởng chú. Chú lại coi em là một cô bé nóng nảy không biết cái gì cả."
Thực ra trong lòng Lâm Yêu Yêu cũng biết, nếu không phải do Trình Du dung túng, có lẽ cô sẽ không có tư cách nói chuyện với một tên tội phạm như vậy. Nhưng cô cũng biết sự dung túng này không làm cho cô có đủ sức nặng khiến cho lãng tử quay đầu, bỏ ác làm thiện.
Trình Du im lặng một lúc.
Anh bóp bóp tay cô xem như đáp lại, khẽ cười nói: “Lâm Yêu Yêu, mắt nhìn của chú thực sự không tệ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu mắt nhìn của anh không tốt thì đã không vừa ý cô.
Nhất thời cô gái nhỏ có hơi mơ hồ, không hiểu ý của anh là gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột, một lúc sau mới nói bằng giọng đơ cứng: "Cám ơn chú đã khen."
Trình Du lại cười và ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Chú có thể nói rõ với em mọi chuyện, giải thích với em từng điều, chỉ cần em cho chú cơ hội, chỉ cần em muốn nghe. Em có đồng ý không?"
Cô gái nhỏ tự nhiên cảm thấy căm ghét và cảnh giác khi anh đến gần, nhưng sau khi nghe những gì anh nói, cô lại buông lỏng.
Một lúc sau cô nói: "Em không biết. Chuyện đó sau này hẵng nói."
Cô muốn về nhà báo với ba mẹ là mình đã an toàn, ba Lâm và mẹ Lâm đã gọi điện cho cô như điên. Kỳ nghỉ hè của cô ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ khi lên đại học cô lại phải yêu xa? Cô vừa vào đại học, tương lai cũng chưa chắc chắn, làm sao cô có thể duy trì mối quan hệ với một người có xuất thân phức tạp như vậy được?
... Đợi đã, cô thực sự đang xem xét khả năng và tính thực tế của việc ở bên anh sao?
Đúng là điên rồi.
Thời gian ở trong khách sạn bỗng trở nên kéo dài, Lâm Yêu Yêu đột nhiên cảm thấy những lần ở bên Trình Du trước đây dường như không dài bằng lần này. Cô chọn cách nhanh nhất để trở về nhà, cho dù không kiếm được tiền cũng không quan tâm, cô chỉ mừng vì bây giờ mình không sao, còn những chuyện khác, cô không có thời gian và tâm tư mà nghĩ tới nữa.
-
Lâm Yêu Yêu chọn chuyến bay lúc ba giờ để quay về Phan Dương, sau đó phải ngồi xe buýt mất một giờ để đi từ Phan Dương đến huyện Lợi. Trình Du đi cùng với cô, nhưng hai người luôn một trước một sau, một trái một phải, ngoại trừ lúc anh mang đồ ăn cho cô thì những khi khác cô gái nhỏ cũng ra sức trách xa anh.
Bằng mắt thường có thể thấy cô gái đang giận dỗi với anh chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ, khiến một cặp đôi đi qua phải ngoái nhìn. Cô gái nhéo cánh tay của chàng trai, nói rằng Trình Du rất nam tính, bảo sự khác biệt giữa chiều cao và giới tính giữa hai người thật dễ thương.
Dễ thương?
Cô bé nghe được thì sặc một cái, trên khuôn mặt non nớt của cô hiện lên một vệt ửng hồng kỳ lạ. Trình Du đang ngồi đối diện với cô trong phòng chờ, anh muốn châm một điếu thuốc, song nhìn thấy ánh mắt của cô, anh giơ ngón tay lên hỏi: "Chú có thể hút không?"
Sắc mặt cô gái nhỏ thay đổi, hai má dường như còn nóng hơn, một lát sau cô vặn nắp chai nước suối và nói: "Em không phải bạn gái chú, chú không cần phải hỏi em."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nói xong thì quay đầu đi chỗ khác.
Trình Du nhìn cô và châm một điếu thuốc, một lúc sau, nhân viên sân bay đến bảo anh không được hút thuốc ở đây. Anh chạm vào mặt cô gái nhỏ, thì thầm: "Chú ra ngoài hút thuốc nhé."
Cô bé càng bối rối hơn, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, vẫn không thèm để ý tới anh.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Trình Du đột nhiên biến mất.
Việc soát vé đã bắt đầu, hàng người càng ngày càng ngắn, nhưng anh vẫn chưa tới.
Lâm Yêu Yêu cầm vé máy bay của mình, cô nghĩ rằng nếu anh không tới thì cô sẽ tự mình trở về, không có vấn đề gì.
Vì vậy, khi nhân viên mặt đất cuối cùng cũng đến thúc giục cô, cô bé mới định thần lại, cầm chặt vé nói: "Em biết rồi, em sẽ lên máy bay ngay", thì bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua người cô từ phía sau.
Không biết Trình Du xuất hiện từ đâu, tay xách theo một ít đặc sản, anh cầm lấy hành lý của cô và dắt cô đi vào trong.
Cô bé sững sờ.
"... Chú đi mua đặc sản à? Sao phải mua đặc sản?"
"Để biếu ba mẹ em."
"... Tại sao?"
"Em quay về nói với họ em bị đuổi việc vì không vượt qua được bài kiểm tra đánh giá, nếu không sau này ba mẹ em sẽ không yên tâm để em tự quyết định. Tin tức này cũng chỉ có chút ảnh hưởng ở Đảo Tân, còn đến khi trở về rồi thì không ai biết em là ai, vì vậy hãy nhớ đừng tới làm phiền người bên Ảnh Lâu. Nếu còn muốn làm đứa trẻ ngoan thì cứ tính thế đi. Yêu Yêu, em có nhớ lời chú nói không?"
Ngay lập tức, những mâu thuẫn chính nghĩa trong trái tim của cô gái nhỏ biến thành bong bóng và vỡ tan.
Phải, chuyện cô được cứu đã là may mắn vô vàn, Trình Du không mắng cô không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ viển vông, không mắng cô ngu ngốc cũng đã là ngàn điều may mắn. Cô không thể nào đòi lại công bằng cho bọn Hề Manh được, để ba mẹ mình yên tâm, cô buộc phải nói dối.
Trong lòng cô bé thấy hơi khó chịu: "... Tạm thời em không muốn về Huyện Lợi."
Cô xin nghỉ ba ngày, ngay ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện, cô phải giải thích thế nào đây?
Trình Du đưa cô đến vị trí bên cửa số, một lúc sau anh mới khẽ nói: "Được."
Lúc đầu Lâm Yêu Yêu không biết Trình Du nói "được" là có ý gì, sau khi xuống máy bay bọn họ không đi đến trạm xe buýt mà có người đón. Hoàng Mao lái xe, mắt nhìn thẳng, đưa hai người đi thẳng đến một căn hộ trong trung tâm thành phố.
Giờ phút này cô gái nhỏ không còn phòng bị hay có cảm giác đặc biệt gì với Trình Du nữa, dù sao cái nên mất thì cô cũng đã mất, cô không cần phải đặc biệt giữ gìn nữa.
Sau khi đưa bọn họ đến nới thì Hoàng Mao lái xe đi. Cánh cửa nhà mở ra, một căn hộ song lập bốn phòng ngủ hiện ra trước mặt cô gái nhỏ. Ti vi đang chiếu phim hoạt hình, một cậu bé ôm gấu bông đang ngồi trên sàn, chăm chú xem ti vi, trên sàn là một bức tranh ghép hình đã hoàn thành.
Trình Du liếc cậu bé rồi đi vào, bảo mẫu từ trong phòng đi ra cười nói: "Ông Trình về rồi à? Đồng Đồng rất nghe lời, hôm nay giáo viên chủ nhiệm có nói với tôi là nó rất ngoan, không gây rắc rối gì cả... chỉ là không tích cực trả lời câu hỏi, cũng không biết là có nghiêm túc nghe giảng không."
Trẻ tự kỷ làm sao có thể gây rối chứ?
Trình Du thờ ơ nói: "Cho nó đi học chẳng qua chỉ để nó làm quen với xung quanh thôi, không ai bắt nạt nó là được, dì cũng chỉ cần giữ cho nó khỏe mạnh là được."
"Được."
Bảo mẫu đang chuẩn bị quay lại tiếp tục giặt quần áo, đột nhiên bà ta nhìn thấy ngoài cửa còn một bóng người đang run rẩy không dám đi vào. Sau khi cô đi vào bà ta mới phát hiện đó là một cô bé, bảo mẫu ngạc nhiên nhìn Trình Du: "Đây là..."
Cô bé có vẻ hơi xấu hổ, nhìn về phía món đồ chơi ghép hình lớn trên mặt đất.
"Em đã tự ghép được sao?... Thật là giỏi?" Có vẻ đó là bộ ghép hình gồm 1000 mảnh.
Nếu như cái đó là do đứa nhỏ bảy tuổi này tự ghép thì nó thật sự rất giỏi.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại ôm gấu, im lặng tiếp tục xem phim hoạt hình.
Trình Du híp mắt, tiến lên ôm lấy cô rồi nói: "Em không cần phải nói chuyện với nó, cứ coi như nó không tồn tại. Em đi rửa mặt hoặc ngủ bù một giấc đi, bên trong có giường, lúc ngủ hãy khóa cửa lại."
Cô gái nhỏ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy vậy không hiểu sao cô lại hỏi Trình Du một câu, hỏi xong lại đột nhiên thấy hối hận: "Vậy chú đi đâu?"
Trình Du híp mắt liếc nhìn cô, ánh mắt cô cụp xuống, anh xoa tóc cô, nói: "Đến giờ cơm tối chú sẽ về."
Cô bé đi ngủ với tâm trạng hơi nặng nề. Cô đang ngủ dở giấc thì bị một bàn tay đánh thức.
Khi cô vừa mở mắt thì cậu bé hung ác trước mặt đã giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô.Cô không kịp đề phòng mà hét lên rồi trốn về phía sau. Lúc này bảo mẫu nghe thấy tiếng động nên liền xông vào để ngăn cản Đồng Đồng, kết quả cũng bị cậu cắn ngay lúc đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...